Chương 63

Quốc Khang được nghỉ ngơi 3 ngày, cũng là thời gian mà các thí sinh của từng đội sẽ tự luyện tập cho buổi diễn trực tiếp. Tưởng chừng như Quốc Khang có thời gian thư thả để đi chơi thì hoàn toàn không, mỗi ngày anh đều phải ra trường đua để luyện tập. Bắt đầu tuần sau, Quốc Khang chính thức luyện tập cho mùa giải đua xe của năm nay. Mỗi năm chỉ có một mùa giải thôi, vì thế mà mỗi tay đua có một khoảng nghỉ quá dài nên phải làm quen lại với đường đua trước khi thi đấu.

Những ngày này chủ yếu Quốc Khang gặp lại mọi người trong đội của mình, người huấn luyện, đội bảo dưỡng xe. Anh phấn khởi hơn bình thường bởi vì được Ái Mi kè kè theo chăm sóc. Ai cũng biết rằng đây là điều dưỡng cá nhân của Quốc Khang nên việc đụng chạm tay chân cũng rất là bình thường. Thái độ mọi người rất thoải mái nên Quốc Khang càng dễ chịu cư xử thân mật với Ái Mi.

"Anh thấy khi đi với đội xe em cởi mở hơn là những nơi khác." – Quốc Khang vén sợi tóc mai rũ xuống trán của Ái Mi.

"Ở đây em là điều dưỡng của anh. Làm gì cũng tiện hơn. Vả lại mọi người cũng không thuộc giới truyền thông. Không sợ bị dòm ngó." – Ái Mi tháo bao tay của Quốc Khang ra, đặt một miếng chườm lạnh lên gáy cổ anh.

Lúc này là 2 giờ chiều. Mọi người đang tránh nắng trong lều hoặc là dưới khán đài, Ái Mi và Quốc Khang cũng ngồi trên băng ghế cạnh lối vào trong văn phòng. Người thì dùng cơm, người thì loay hoay tra dầu vào trong xe. Ái Mi và Quốc Khang ngồi cách họ cũng chỉ một khoảng tầm 10 mét, thế nhưng lại vô cùng dễ dàng nói chuyện cách tự nhiên.

"Các người tình tình tứ tứ như vậy không sợ bọn tôi tức quá mà đuổi cổ à?" – Tiếng vọng từ đằng xa của một thành viên đang uống cafe.

Ái Mi xoay lại, cúi đầu cười một cái. Quốc Khang giống như đang bị say nắng vậy. Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Mồ hôi do đội nón bảo hiểm tuôn ra, chúng theo tóc trượt dài xuống trước mặt Quốc Khang. Nhiễu từng giọt, từng giọt. Quốc Khang ngước mắt lên nhìn Ái Mi thì liền thấy cô mỉm cười xã giao với thành viên trong đội. Cái nắng gắt ban trưa không vàng như buổi sớm, nó bao phủ hết cả trường đua, vì vậy chỉ cần nhìn lên là phải nheo mắt lại rồi.

Ôi trèn ơi... cười xã giao mà còn đẹp hơn cả thiên thần nữa!

Quốc Khang hô hấp hỗn loạn, ngơ ngác nhìn Ái Mi thuần thục lau mồ hôi cho mình, nới lỏng các nút thắt trên bộ đồ liền thân, giúp mình thoát khỏi cái nực mùa hè này.

"Em không sợ mấy người đó biết tụi mình kết hôn à?" – Quốc Khang híp mắt, dùng hàng mi dày che bớt sự chói chang, cố gắng nhìn rõ thái độ của Ái Mi. Thế nhưng câu hỏi này không hề mang tính chất lo lắng chuyện sẽ bại lộ, mà nó hàm ý rằng anh đang nghĩ đến cảm xúc của Ái Mi. Quốc Khang biết cô không muốn người khác quá soi mói vào chuyện riêng hai đứa.

"Mọi người ở đây ngầm hiểu chúng ta có quan hệ mập mờ." – Ái Mi xoa xoa cái đầu ướt đẫm mồ hôi của Quốc khang bằng chiếc khăn bông.

Quốc Khang cũng thấy không lạ chút nào. Vì sao Ái Mi gần gũi như vậy mà ai cũng làm ngơ như không có gì. Nếu cả đội biết mình và Ái Mi đã lấy nhau chắc cũng chẳng giật mình, nhưng dừng ở hẹn hò là được rồi. Như vậy chuyện mình và Ngọc Mai rầm rộ trên báo, hẳn mọi người ở đây cũng biết hết rồi. Mình làm vậy chẳng khác gì bôi tro trét trấu lên mặt Ái Mi.

"Anh nghĩ cái gì thế? Chút nữa cùng đội đi ăn chiều, sẵn ghé sang xưởng xem xe mới cho năm nay luôn." – Ái Mi đưa nước cho Quốc Khang mà thấy heo ngốc ngây mặt ra dòm mình, thế là cô đoán ra ngay là lại suy nghĩ lung tung vớ vẩn nữa rồi.

Mỗi lần diễn ra giải đấu thì Ái Mi đều phải theo Quốc Khang đi từ nước này sang nước khác, vì thế mà thân mật không thể giấu mọi người trong đội được. Họ cùng ăn uống nghỉ ngơi với nhau trong khách sạn, Quốc Khang ở cùng phòng với thành viên trong đoàn thì tất nhiên ai cũng sẽ nhận ra được thái độ anh với Ái Mi mà thôi. Chưa kể, đối diện người mình yêu thì cách cư xử của mình sẽ vô cùng mỏng nhẹ, làm sao giấu được.

Ngày nghỉ cuối cùng trôi qua trong êm đẹp. Hôm sau, Quốc Khang dành trọn buổi sáng để chấn chỉnh lại đội hình của các thí sinh, dặn dò họ lần cuối để buổi biểu diễn và thi đấu buổi tối diễn ra tốt đẹp nhất. Anh khác với 2 vị giám khảo còn lại, chỉ khuyến khích thí sinh thể hiện hết mình. Chỉ cần tham gia mùa giải, xuất hiện trên truyền hình vài lần là người khác đã biết đến mình rồi. Tài năng thì chỉ cần người trong giới nể phục là đủ để kiếm cơm ăn, thực lực của mỗi người nằm ở đó.

Việc chiến thắng trong một cuộc thi do chương trình tổ chức như thế này khó nói lên sự thành công của mình lắm. Đôi khi giải đấu được tổ chức đã định sẵn người chiến thắng rồi. Cố gắng hết sức có thể cũng chỉ dành được giải nhì mà thôi, vì vậy những nhà tài trợ hoặc là nhà đầu tư sẽ quan tâm đến thực lực của từng tuyển thủ chứ không riêng gì giải nhất.

Màn trình diễn làm bùng nổ cả khán đài chính là của đội Quốc Khang. 12 thí sinh được chia ra làm 3 đội trong 2 phút đầu tiên của màn trình diễn. 4 người chuyên về mảng b-boy xuất hiện với những động tác cực kì phức tạp và mang tính nguy hiểm cao. Anh tăng nhịp tim của khán giả, đẩy cao trào lên ngay từ ban đầu. 4 người kia sẽ nhẹ nhàng thực hiện cũng cú ke nhằm ghi lại điểm nhấn và làm rõ nhịp của nhạc. Họ lần lượt tạo dáng và pose, điều này giúp cho tổ ghi hình dễ dàng chụp lại được những khoảnh khắc và giao cho nhà báo.

Trong 1 phút tiếp theo, các thí sinh sắp xếp lần lượt từng đội hình sao cho thể hiện được tính logic của bài nhảy, đồng thời biểu diễn chuỗi động tác wacking và popping, show trình độ và khả năng bắt kịp tốc độ một cách chuyên nghiệp nhất. Ở phút cuối cùng, Quốc Khang lựa chọn những vũ công đương đại trong đội, để họ cuốn khán giả vào trong bài nhảy bằng cách tinh tế nhất và tạo một cái kết hoành tráng cho bài diễn đội.

Không hề trái với dự kiến, phần diễn đội của Quốc Khang về nhì. Thí sinh của anh có hai người đạt giải, đều là giải ba và một giải "Tuyển thủ ấn tượng". Hạng nhất ẵm chiếc cúp của năm nay không ai khác chính là Twinkle Girls. Anh biết được ý định của chương trình vì xem sơ vài tập phát sóng thì thấy có vẻ mọi người muốn lăng xê bộ môn nhảy mới vừa du nhập vào nước mình.

Tối hôm đó mọi người ăn mừng, Quốc Khang lại lần nữa say bét nhè! Vài người trong tổ quay cũng say xỉn, Hoàng Huy và Sơn Lam cũng thế nên người này dìu người kia đến một khách sạn gần sân vận động. Văn Chính khiêng Quốc Khang vào phòng rồi nói chuyện với Ái Mi vài câu, sau đó cũng quay người đi về với vợ mình.

"Anh muốn...!" – Quốc Khang lè nhè, hai bên má đỏ ửng lên vì tác dụng của rượu. Tay anh huơ huơ muốn chụp lấy người Ái Mi nhưng mà mắt quá mờ, đầu ong ong nên không nhìn rõ thứ gì cả.

Ái Mi ngồi dưới chân giường, tháo giày tháo vớ ra cho Quốc Khang, cô tháo dây nịt, rồi đến cởi áo cho anh. Sau đó Ái Mi chạy vào phòng tắm lấy khăn, pha nước lau cái thân mình toàn mùi thức ăn và rượu nồng nặc này của Quốc Khang. Đã lâu rồi Ái Mi không nhìn thấy cả thân mình của Quốc Khang như vậy nên có chút ngại ngùng.

"Hưm?" – Ái Mi vừa mới chạm khăn ướt lên lồng ngực của Quốc Khang thì bất ngờ bị anh nhào lên hôn môi. Hai tay của Quốc Khang nắm chặt quai hàm của Ái Mi kéo xuống nằm với mình. Vì là đang say nên hơi thở nồng nặc mùi rượu của Quốc Khang tỏa ra, đốt cháy chút lửa trong lòng Ái Mi. Thế là cô cũng bị xiêu lòng, đành nương theo, để Quốc Khang ngấu nghiến môi mình. Quốc Khang không quên tắt luôn chiếc đèn ngủ duy nhất trong phòng.

Trong bóng đêm, Quốc Khang sờ loạn trên người Ái Mi. Anh vụng về ôm Ái Mi, còn Ái Mi thì chật vật lắm mới cởi bỏ được quần áo trong phòng tối mà còn bị cái tay hư hỏng của anh quấn quít quanh người. Là vợ chồng, chuyện giường chiếu diễn ra cũng là đương nhiên, nhưng đã lâu rồi không gần gũi nhau, Quốc Khang cũng ngại ngùng, mà Ái Mi cũng e thẹn, tất cả những sự xấu hổ này đều đã được vô hình hóa bằng màu đen xám của căn phòng.

"Lâu rồi mình không... anh chậm chút...!" – Ái Mi nằm bên dưới thân Quốc Khang, hai chân cô mở ra ở một góc độ thuận tiện nhất để Quốc Khang dễ dàng sát nhập với mình. – "Anhhhhhhhhhhh!" – Ái Mi thét lên một tiếng.

Quốc Khang lúc này không còn nghe được gì nữa, anh chỉ có hì hục làm chuyện mà mình đã mong muốn từ lâu: chiếm lấy Ái Mi, để cô thuộc về mình một cách toàn diện. Quốc Khang mơ màng nên cũng không hề dịu dàng với vợ mình một chút nào. Chưa kể, cả hai cứ day dưa những nụ hôn vội vã biết bao nhiêu lần rồi, hôm nay Quốc Khang muốn phải giải tỏa hết ngọn lửa le lói trong người mình. Thế nên Ái Mi chỉ có thể cắn răn, tay bám vào ga giường vượt qua đêm nay.

Là một đêm dài và hạnh phúc nhất mà Quốc Khang từng trải qua. Ánh nắng mặt trời qua khe cửa sổ đánh thức Quốc Khang dậy, anh siết chặt người trong lòng, vuốt ve mái tóc của cô.

"Em chịu xõa tóc rồi à?" – Quốc Khang hé mắt ra nhìn xuống vòng tay mình.

"Cái gì?" – Quốc Khang bừng tỉnh, thụt lùi người về sau. – "Cô làm cái gì ở đây? Ái Mi đâu?" – Trước mắt Quốc Khang là thân thể trơn mịn của Ngọc Mai, anh dáo dác nhìn quanh căn phòng khách sạn. Dù mình say nhưng đâu có đến mức nhận nhầm người chứ? Đêm qua rõ ràng là mình ngủ với Ái Mi cơ mà.

"Mặc đồ vào! Ngay lập tức!" – Quốc Khang chưa định thần lại nhưng anh biết điều gì sẽ xảy ra nếu Ái Mi nhìn thấy cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top