Chương 61

Kết quả là Quốc Khang đành phải chiều theo ý của Ái Mi, sỉ số người trong nhà vẫn hoàn 2 người, nhưng mà lại có thêm một hoàng thượng lăn xăn ngoài phòng khách. Ái Mi làm sao mà cưỡng lại được ánh mắt ủy khuất rồi cả giọng mũi đáng thương của Quốc Khang nữa cơ chứ. Quốc Khang lấy hộp giày Lebron của mình, cái mà cứng nhất ra làm ổ cho mèo. Anh tính tìm chiếc chăn lông ấm áp cho nó nhưng mà mèo con chỉ chịu cái khăn choàng Balenciaga của mình thôi.

Ái Mi nhận ra mèo con đây là thích mùi của Quốc Khang, thế là cô thử dùng khăn của Quốc Khang cho mèo con chơi, nhưng mà nó cũng không chịu, miệng cứ ngậm chiếc khăn choàng đắt tiền. Sau đó Quốc Khang mới thử cởi chiếc áo thun mình đang mặc ra huơ huơ trước mặt nó. Hoàng thượng ngửi ngửi rồi bắt đầu trở nên hoang mang vô cùng, mình nên chọn cái nào đây.

"Con thích mùi dầu thơm!" - Chính là mùi dầu thơm phiên bản giới hạn Bleu de Chanel của Quốc Khang. Anh bắt được cái sở thích xa hoa của mèo nhỏ rồi liền lấy chai nước hoa ra xịt lung tung lên chăn lông cũ. Bé mèo tất nhiên cũng có khiếu chọn lựa, nó thấy chăn lông vừa ấm áo, vừa êm ái lại còn mềm mại hơn khăn choàng thì hí hửng báu báu cái móng tí hon lên đó.

"Anh không được cho nó đi lung tung vào phòng. Còn không thì em mang vất!" – Ái Mi dí tay mình lên đầu của bé mèo nhỏ. Nó tức giận meow meow um sùm.

"Rồi mà đi đi vào phòng đi." – Quốc Khang ôm eo Ái Mi đẩy vào phòng. Bên ngoài chỉ còn lại ánh sáng vàng từ chiếc đèn nhỏ bên cửa sổ. Cái ổ của mèo nhỏ nằm trên bàn tivi, bên dưới cửa sổ. Chú mèo ăn no rồi lại còn chơi đùa một lúc nữa nên bây giờ mệt mỏi rồi, ưỡn bụng tròn của mình ra ngắm trăng ngắm sao bên ngoài. Mèo con tìm được nhà mới rồi, từ giờ không phải sợ sệt rằng hôm sau đói khát nữa.

Ái Mi rất tinh tế. Cô đặt một chén nước phía xó bếp để mèo con đói thì có thể chạy vào đó uống, nếu lỡ có dây nước ra ngoài thì vẫn được che lại, còn phòng khách được giữ sạch sẽ hết mức có thể. Cô cũng lo lắng hoàng thượng sợ bóng tối nên vén màn cửa sổ để ánh trăng chiếu vào rồi bật đèn vàng sưởi ấm cho chú mèo nhà mình.

Quốc Khang đang chơi rất vui với mèo mới, vậy tại sao lại gấp rút kéo Ái Mi về phòng? À bởi vì anh muốn được "ăn món ngon" đấy. Quốc Khang đóng sập cửa phòng, đè vợ mình xuống nệm và rúc đầu mình vô cổ cô.

"Anh này!" – Ái Mi chỉ kịp dằn một câu ra là Quốc Khang đã hôn tới tấp lên cổ Ái Mi.

"Mấy ngày nay anh nhớ em lắm đó! Cho anh hôn một tí thôi!" – Quốc Khang ngẩng đầu dậy, năn nỉ Ái Mi bằng sự đáng thương của mình. Ái Mi không hề đáp lại, cô chỉ nhắm mắt mình, gật đầu nhẹ một cái. Thế là Quốc Khang tranh thủ thời cơ, nhào lên mà ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của Ái Mi.

Ai nói rằng nụ hôn đầu đời mới là khó quên nhất? Quốc Khang còn không nhớ tình đầu của mình là người nào.

Ai nói rằng lần đầu tiên hai người hôn nhau sẽ là ấn tượng khó phai nhất, vì vậy những nụ hôn sau đó không còn được lãng mạn như ban đầu nữa? Quốc Khang không nhớ rằng mình đã hôn Ái Mi bao nhiêu lần trong bao nhiêu lâu nữa mà cảm giác cứ như lần đầu tiên của cả hai vậy.

Quốc Khang trùm chiếc mền lên, bàn tay bắt đầu hư hỏng mà sờ loạn. Hôm nay anh mệt mỏi cả ngày ở chỗ làm nhưng mà cứ ở gần Ái Mi thì nguồn năng lượng dồi dào không biết từ đầu mà xuất hiện, anh như một chàng trai khỏe mạnh quần quật chơi đùa. Có thể do là nhớ nhung cô thật, cũng có thể là do được ăn rất ngon, ngồi cạnh mà người mình rất yêu thương nên không thể nào tiến vào trạng thái kiệt sức.

Người của Quốc Khang nóng ran lên rồi. Nếu người nằm dưới thân mình là Ngọc Mai thì Quốc Khang không ngại mà "ăn món chính" luôn rồi. Vậy mà với Ái Mi, Quốc Khang dù cho có trẻ con, nôn nóng đến mức nào thì anh vẫn luôn giữ tôn nghiêm với cô. Dường như đó là sự kính trọng mà Quốc Khang chỉ dành cho duy nhất một mình Ái Mi.

Anh vẫn chưa nhận ra được đây là biểu hiện của yêu hay sao? Chỉ khi yêu con người ta mới đối xử với nhau bằng sự tôn trọng, ngang hàng, đối xử công bằng với đối phương, đặt cảm xúc của họ là cảm xúc của mình.

"Được không?" – Quốc Khang bức trong người lắm rồi. Anh đang còn nằm trên người Ái Mi nữa. Cơn lửa trong người không thể cứ chỉ với hôn mà dịu đi được. Quốc Khang chống hai tay lên gối, ngẩng người lên hỏi Ái Mi. Tuy nhiên trong lòng anh biết rằng chắc chắn Ái Mi sẽ đồng ý.

"Không." – Ái Mi khẳng định. Cô xoa xoa lồng ngực Quốc Khang rồi tung mền ra, lách khỏi cái ôm của anh.

Quốc Khang ngẩn ngơ ngồi nhìn Ái Mi lui về sau, cô tựa lưng vào vách tường. Quốc Khang rất muốn hỏi vì sao cô lại thay đổi thái độ như vậy, nhưng chợt nghĩ rằng mình từng lang chạ bên ngoài, ăn nằm vớ người con gái khác trong sự hiểu biết của Ái Mi, nếu đổi lại người ngồi đối diện là mình thì có lẽ Quốc Khang sẽ cho mình một bạt tay chứ không phải là gật đầu đồng ý lên giường với mình.

"Chưa đủ. Khi nào đủ thì sẽ được." – Ái Mi chồm người lên, cô hôn lên mi mắt của Quốc Khang một cái, không quên búng lên đỉnh đầu anh.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhh!" – Sự mong muốn mãnh liệt khó nói không thể nào dập tắt bởi những cái hôn môi nhưng lại dễ dàng biến mất bởi sự xấu hổ khi mà Ái Mi lại hôn lên những cái vị trí đáng yêu này. Mặt Quốc Khang đỏ lên, anh chui tọt vào trong mền, không thèm nhìn mặt Ái Mi luôn.

Ái Mi ôm lấy cuộn gỏi cuốn thịt heo trong mền, giỡn đến nửa đêm mới chịu ngủ. Trước khi ngủ Quốc Khang đòi uống sữa ấm, Ái Mi với anh dắt díu nhau ra ngoài bếp uống miếng sữa. Một cảnh tượng không thể nào đoán trước được hiện ra trước mắt họ. Bé mèo ngửa bụng mặp của mình lên, miệng vẫn còn ngậm chiếc chăn bông nhỏ xíu nằm ngủ trên bàn bếp. Tất nhiên bên cạnh là dĩa cá kho sẵn cho ngày mai đã bị xơi tái sạch sẽ.

"Ôi con tôi....." – Quốc Khang lắc đầu, đi đến ôm mèo con gói lại trong chiếc chăn, mang nó trở về ổ. Mèo nhỏ há mồm ngủ say hoàn toàn không biết trời mây đất rộng gì cả.

"Ngày mai anh nhịn đói đi!" – Ái Mi lau lau cái bãi mà chú mèo làm bừa bộn, trừng Quốc Khang.

"Suỵt! Em nói nhỏ thôi." – Quốc Khang trợn to mắt la cô vợ thiếu tinh tế của mình.

Ái Mi thở dài rồi nấu nước pha sữa ấm cho Quốc Khang. Lần này cô kĩ hơn một chút, chia một chút sữa vào dĩa nhỏ, đặt dưới chân bàn ti vi. Như vậy thì bé mèo mới không có tò mò hay vì đói bụng mà vào bếp ăn vụng.

"Anh đặt tên cho nó đi!" – Ái Mi gõ gõ đầu Quốc Khang.

"Bệ hạ nha!" – Quốc Khang vừa tấm tắc nhấp sữa, vừa nhìn mèo con sang chảnh ngủ trong chiếc ổ đắt tiền của mình. – "Con trai phải lấy tên như vậy mới sang trọng." – Anh còn gật gù tự tán thưởng mình.

Ái Mi ôm Quốc Khang từ sau lưng, đặt lên cổ anh một cái dấu hôn đỏ choét rồi chạy nhanh về phòng. Quốc Khang cũng đâu có chịu thua, anh ừng ực nốc sạch li sữa rồi nhào vào phòng trả thù cô. Một đêm yên bình trôi qua như vậy đấy! Thế là ngôi nhà giờ đây không chỉ ấm áp tình cảm vợ chồng mà còn có sự xuất hiện của một bệ hạ nhỏ xíu.

Sáng hôm sau, Quốc Khang giục Ái Mi để cả hai đi siêu thị mua đồ về cho mèo con. Vì là minh tinh mà, Quốc Khang hải tranh thủ đến trung tâm thương mại khi còn sớm, lúc đó chỉ có nội trợ hoặc người lớn tuổi đi chợ, giới trẻ yêu mến Quốc Khang đều đã đi học hoặc đang đến nơi làm việc rồi. Quốc Khang mua đủ thứ trên đời cho bệ hạ, nào là ba lô để đeo bệ hạ đi khắp nơi, rồi ổ ngủ mới, chén ăn cơm, v...v...

Quốc Khang không hề biết được là bệ hạ khó chiều nhà anh lại chê ỏng chê eo những thứ này, chú chỉ chịu nằm trong chiếc hộp giày và cuộn mình trong chăn bông mà thôi. Toàn bộ đồ mới đều được gởi sang "cục cưng" nhà Minh Anh. Chó con nhảy cẫng lên vì có đồ mới để dùng, còn nhớ chạy loanh quanh chân Quốc Khang bày tỏ sự cảm kích nữa.

Hôm nay Minh Anh hàng xóm đòi đi chơi, thế là cả 4 người họ lên sân thượng chung cư tổ chức BBQ. Ăn mừng Quốc Khang trở lại công việc thành công và mối quan hệ với Ái Mi tiến triển tốt đẹp, cũng ăn mừng Ái Mi hồi phục sức khỏe, tai qua nạn khỏi. Phương Vi đem cục cưng lên lầu theo cho chú chơi với bệ hạ nhà kế bên. Bệ hạ chảnh chọe đâu có thèm chơi cùng, chí có hơi bụng ra chờ được ăn thịt mỡ nướng.

Quốc Khang và Minh Anh trượt ván dưới sân xong lại mang loa lên sân thượng tập nhảy. Cả hai chơi vui đến nỗi mồ hôi mồ kê thấm ướt cả áo. Trên sân thượng của chung cư có mái che, tuy nhiên vẫn rất nóng nếu chọn buổi trưa để vui chơi, vì thế Ái Mi và Phương Vi ở dưới nhà sơ chế các món ăn, ướp thịt sẵn. Đến bốn giờ chiều họ mới tay xách nách mang thức ăn lên lầu. Chó con chơi một mình cũng mệt rồi nên nằm nghỉ cạnh bệ hạ. Mà mèo con thì ngủ cả ngày rồi nên đâm ra buồn chán, cứ nhảy nhảy theo chiếc đuôi cụt của cục cưng.

Lúc hai cô vợ đảm đang xinh đẹp lên đến nơi thì thấy hai ông tướng ngã nhoài ra bàn lười biếng bấm điện thoại rồi. Thế là câu có câu không họ trò chuyện, nướng thịt, pha nước ép trái cây tiếp năng lượng cho hai ông. Bữa ăn đó kéo dài đến tận 9 giờ tối. Lúc này Quốc Khang và Minh Anh mới ệ nệ bưng đồ xuống nhà, còn Ái Mi và Phương Vi thì dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường.

Giờ đây Quốc Khang mới hiểu được vì sao Văn Chính nói rằng ở bên Ái Mi là yên bình. Anh cảm nhận được rõ rệt tâm trạng mình thái an vô cùng khi bên cô. 

----------------------------

Dear mấy bạn! Cô Tiên vừa lên chức. Tin mừng cho cô Tiên nên mấy nay chạy việc sấp mặt! Gần như không có thời gian đăng chap mới luôn nè trèn đất ưiiii! Quyết định nay dậy sớm 1 bữa đăng truyện. 

Mọi người ở nhà đọc truyện, giữa gìn sức khỏe thiệt tốt nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top