Chương 60

Sau khi nghỉ giải lao nửa tiếng, họ lại tiếp tục cuộc hành trình chọn lọc thí sinh. Hai ngày mệt mỏi liên tiếp trôi qua, chúng đặc biệt gây áp lực cho anh hơn bởi vì Quốc Khang luôn có cảm giác mình bị chậm nhịp hơn so với mọi người. Anh chỉ có thể tranh thủ buổi tối gặp Ái Mi được một chút, rồi nhân cơ hội hỏi cô về thể loại nhạc mà các thí sinh lựa chọn.

Mất trí nhớ trong bốn năm, mà bốn năm nay nền âm nhạc có biết bao thay đổi. Thậm chí một số động tác của vũ công mà Quốc Khang còn không tin được họ vẫn miệt mài với cuộc thi, đáng lẽ phải lên vị trí anh đang ngồi mà chấm giải luôn rồi. Bởi vì stress nên Quốc Khang bắt đầu bị chóng mặt, choáng váng trở lại, anh không biết mình có thể theo đến hết giải đấu không nữa.

Đến ngày thứ ba thì một sự may mắn của người khác, nhưng lại kém may mắn của Quốc Khang xuất hiện.

"Chúng em xin kính chào 3 vị giám khảo ạ. Nhóm em là Twinkle Girls, chuyên về twerk." – Một bạn nữ trong nhóm nhảy thay mặt nhóm mình gởi lời chào đến ban giám khảo.

"Được rồi. Bắt đầu đi." – Sơn Lam ra hiệu cho các cô gái.

Nhìn chung thì đây là nhóm nữ gồm 4 thành viên. Các cô gái ngoài chiếc quần bó sát ngắn củn cỡn thì khuyến mãi thêm croptop sát nách hoặc là sport bra. Đây là trang phục điển hình của bộ môn Twerk. Ở thể loại này, người nhảy sẽ sử dụng vòng ba của mình để nhảy theo nhạc. Đôi lúc tay chân cũng sẽ thể hiện vài động tác nhưng phần lớn nội dung chính của bài sẽ nằm dưới eo và trên gối.

Sơn Lam và Hoàng Huy rất phấn khởi khi được xem một màn trình diễn nóng bỏng như thế này, nóng còn hơn cả khí hậu trong lều nữa. Sự uyển chuyển mê người câu dẫn không chỉ mỗi 2 vị giám khảo mà còn cả những người trong tổ quay phim. Nhóm nữ này đã lựa chọn một mảnh ghép của vũ đạo hoàn hảo cho chương trình, vừa không trùng lặp thể loại với các nhóm khác, vừa tạo được nét riêng cho mình.

Vậy vì sao một người ham mê tửu sắc như Quốc Khang lại không hề tỏ ra quan tâm đến màn biểu diễn ngây ngất này? Có phải vì bây giờ trong mắt anh chỉ có Ái Mi, trong tim anh chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của Ái Mi chăng?

Không hề. Anh còn không biết là Ngọc Mai vẫn còn đang tập nhảy, mà cái nhóm Twerk này lại có mặt cô trong đó. Nãy giờ cô ta uốn uốn éo éo trước mặt anh, đôi mắt cứ như cầu xin anh quay về bên mình. Quốc Khang đã kiệt sức lắm rồi, anh chưa từng nghĩ lúc mệt mỏi nhất mình lại có thể gặp cái người làm tâm trạng mình cũng suy sụp theo thể xác này luôn.

Nhìn thấy người yêu cũ quằn quại khiêu gợi trườn trên mặt sàn cho biết bao nhiêu người đàn ông khác xem, Quốc Khang ngoài xấu hổ ra thì không còn biết phải làm gì hơn. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì đội hình, vũ đạo của nhóm không có gì chê trách. Sau khi thực hiện bài thi thì mọi người trong lều đều đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Tất nhiên là họ may mắn lọt vào vòng tiếp theo.

Chỉ hết hôm nay thì mai mọi người sẽ được nghỉ ngơi một ngày, rồi sau đó mới phải họp lại, chia đội rồi lọc lại thí sinh. Quốc Khang nhanh chóng gói ghém vài món đồ quan trọng rồi đi thẳng về nhà với Ái Mi của mình.

"Lại đi cửa hàng! Ahhhhhhhhhhhhh." – Quốc Khang bung cửa nhà ra thì không thấy bóng dáng vợ yêu đâu liền ngã nhoài lên ghế, than thở với phòng khách.

*Mau về nấu cơm cho anh ăn đi! Anh đói lắm rồi!*

Quốc Khang nhắn cho Ái Mi xong thì rảnh rỗi lướt mạng xã hội.

*Tưởng như rất gần mà lại rất xa.*

Caption của Ngọc Mai cho một bức ảnh tự sướng của đồng đội, phía sau lưng họ là bóng dáng 3 vị giám khảo đang bàn bạc trong lều. Mặc dù đã bị mờ vì ngồi đằng sau nhưng mà dòng trạng thái này của Ngọc Mai lại khiến mấy tòa báo lá cải làm rùm beng lên. Quốc Khang lâu lâu mới lướt web một lần, vậy mà đã thấy vài bài đăng mập mờ câu nói của Ngọc Mai. Còn có mấy trang đăng rằng họ biết trước kết quả của cuộc thi luôn rồi. Tất nhiên là cái nhóm này sẽ ôm cúp vô địch vì dựa hơi giám khảo mà.

Quốc Khang tức giận quẳng điện thoại xuống thảm. Anh đạp đạp mấy cái gối trên sofa xuống sàn, tay xoa xoa cái bụng đói móc meo của mình. Thế mà Ái Mi không chịu trả lời tin nhắn, cũng không chịu về lo cơm nước cho mình ăn.

CẠCH

"Em đây!" – Ái Mi mở cửa ra, thấy Quốc Khang nằm chỏng chơ trên sofa, chân thì gác lên tay vịn ghế, chân thì gác lên bàn. Cô đặt túi xách rồi hộp lên bàn, âm thanh cũng khá lớn nhưng Quốc Khang vẫn không hề hay biết gì, còn ngáy ngáy nho nhỏ nữa. Ái Mi biết những ngày qua Quốc Khang thực sự mệt mỏi. Khi nãy Văn Chính còn gọi nói cho cô nghe về sự xuất hiện của nữ hoàng rắc rối vào phút cuối của vòng loại. Hẳn là Quốc Khang rất bực bội đây.

Cảm giác được có thứ gì ươn ướt trên mặt mình, Quốc Khang nhíu mày, huơ huơ tay gạt đi. Sau đó anh cuộn mình xoay mặt vào lưng ghế, tiếp tục ngủ giấc ngủ của mình.

Lại nữa. Cái gì cứ chạm chạm vào người mình thế kia. Hết chân rồi đến tay.

"Meowwwwwwww." – Âm thanh the thé vỡ vụn gào lên.

Quốc Khang bừng tỉnh. Anh ngồi bật dậy.

"Ối ối con tôi làm sao thế này?" – Quốc Khang vừa ngồi dậy thì một vật bé nhỏ đang bám lên tay áo anh rớt thẳng xuống thảm, chỉ kịp ré lên một tiếng. Quốc Khang hết hồn lật đật bế nó lên.

"Em chưa hề giới thiệu gì luôn mà anh đã nhận con nhận cháu rồi à?" – Ái Mi lục đục trong bếp, nghe tiếng kêu thất thanh của bé mèo thì biết ngay là heo ngốc vụng về lại gây chuyện nữa rồi.

"Mèo của ai đây?" – Quốc Khang đặt bé mèo con nhỏ xíu nằm trọn trong lòng bàn tay của mình đi đến chỗ Ái Mi đang đứng.

"Vừa nãy em đi mua đồ thì thấy nó bị bỏ trong thùng các tông oai oái đòi ăn. Mai em mang lên chỗ cứu hộ động vật xem sao." – Ái Mi đặt cơm lên bàn.

Chiếc mèo nghe thấy mùi thơm liền lia mắt sang bàn cơm, ré ré muốn ăn cùng.

"Anh đi rửa tay đi." – Ái Mi nói như thế chứng tỏ là muốn Quốc Khang đặt bé mèo xuống đất, nhanh chóng rửa ráy rồi ra dùng bữa.

"Con coi kìa, mẹ đã bỏ đói ba rồi, bây giờ con bắt con phải đói theo nữa!" – Quốc Khang đặt mèo con lên bàn cơm. Chăm chú nhìn nó meo meo lại gần chén cá cơm mà Ái Mi kho.

CHÁT

"Ahhhhhhhhhh." – Tay Quốc Khang vẫn còn đặt gần bé mèo phòng khi bé lỡ té ngã thì còn có mình đỡ cho. Không ngờ Ái Mi lại tàn nhẫn vỗ lên bàn tay của Quốc Khang một cái. Bé mèo giật mình lui lui lại vào trong lòng Quốc Khang. Nó chỉ dám nhìn chén cá từ đằng xa thôi, không dám lại gần nữa.

"Anh còn không mau rửa tay là em cho anh với nó ra đường ngủ luôn đó." – Ái Mi trừng hai cha con.

Quốc Khang sợ hãi lập tức vuốt ve con mình rồi đặt nó lên sofa, còn không quên lấy khăn choàng cổ Balenciaga bằng len của mình làm thành cái ổ cho nó. Anh gấp rút chạy vào trong tắm rửa. Ái Mi lắc đầu cười, cô lấy cá và cơm ra một cái dĩa nhỏ, đặt gần cây quạt rồi ngồi xuống, dùng muỗng nghiền thức ăn ra.

"Lại đây!" – Ái Mi ngoắc ngoắc mèo con đang lăn lăn trong ổ mới của mình.

Mèo con ngước mắt lên nhìn, chú còn hơi sợ. Lúc nãy cái cô này khẽ tay người kia, liệu có đánh mình cơ chứ. Mèo con lùi lùi lại, chui vào trong khăn choàng.

Ái Mi đứng lên, ôm cả cái ụ ấm xịn này trong tay, đem lại trong góc phòng nơi cô đã đặt sẵn dĩa thức ăn. Mèo con sợ hãi rúc người vào bên trong.

"Anh xong rồi! Ăn thôi!" – Quốc Khang sạch sẽ lon ton chạy ra thì nhìn thấy cảnh tượng Ái Mi khều khều cái đều nhỏ của chiếc mèo con ra khỏi cái khăn, năn nỉ nó ăn.

"À ha!" – Quốc Khang lại gần cô, cũng vỗ nhẹ lên tay cô một cái. – "Báo thù thành công!" – Quốc Khang hí hửng chạy lại bàn ăn.

Mèo con trơ mắt ra nhìn. Ủa vì sao lúc nãy cái anh kia muốn cho mình ăn mà cái cô này ngắn cản, xông bây giờ tình thế đảo lộn, cái cô này muốn chuộc tội nên nghiền cơm ra năn nỉ mình còn cái anh kia thì từ chối vậy?

Ái Mi đứng lên rửa tay rồi ngồi dùng bữa tối với Quốc Khang. Anh không hề đề cập đến chuyện Ngọc Mai trong cuộc hội thoại này, thế nhưng một chút vụng về của Quốc Khang đã lộ ra tất cả trong mắt Ái Mi. Anh không hề nhắc đến cuộc chấm thi hôm nay diễn ra như thế nào. Quốc Khang vì tránh né chuyện Ngọc Mai mà giấu luôn cả ngày trong lòng.

"Con chịu ăn rồi kìa." – Ái Mi chỉ chỉ vô cái khăn choàng đắt tiền đang dính đầy cơm trên đó.

Bé mèo con đạp đạp lên cái khăn, mặt mũi tèm nhem đang ăn ngấu ăn nghiến chén cơm trộn cá. Cứ như bị bỏ đói ba ngày vậy.

"Cứ như anh ăn gà rán vậy!" – Ái Mi gõ gõ lên đầu Quốc Khang.

"Em xem mình giữ nó lại được không?" – Quốc Khang cặm cụi ăn cơm của mình, xin xỏ nhưng không dám ngước mặt lên nhìn Ái Mi. Anh biết mình chỉ rảnh có mỗi một ngày mai thôi là đã dọn thẳng lên nhà chung ở đến cuối tháng luôn rồi. Nếu mà nhận nuôi chú mèo này có nghĩa Ái Mi phải chăm sóc nó.

"Nhà còn bao việc.." – Ái Mi chưa kịp than hết câu.

"Đi màaaaaaaaaaaaa!" – Quốc Khang lúc này mới ủy khuất nhìn Ái Mi. Cái ánh mắt cún con này không thể nào không làm Ái Mi lay động.

"Không! Em bận lắm!" – Ái Mi lạnh lùng đáp.

Chú mèo con ăn xong no căng bụng, lạch bà lạch bạch lại chỗ Ái Mi chơi. Nó biết là hai cô cậu này đã cho mình ăn, nên nhất định phải đến lấy lòng người ta mới được. Đâu ngờ rằng chỉ với hai tiếng meow meow này mà chú đã xoay đổi cục diện của vấn đề.

"Em coi con nó còm nhom như thế này. Đáng thương vậy đó không lẽ em không có chút tình người nào sao?" – Quốc Khang chỉ chỉ mèo con nằm ngửa dưới chân mình, còn há miệng ợ một tiếng rõ to.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top