Chương 6
"Muộn rồi, anh đừng ngâm mình lâu thế!" – Giọng Ái Mi vang lên ngoài cửa. Quốc Khang cũng mệt mỏi rồi, anh quyết định sẽ đánh một giấc thật ngon lấy lại sức.
Khi dành thời gian với Ngọc Mai, anh luôn tràn trề sức sống, dường như là đã không tiếp xúc với em ấy rất lâu rồi nên mọi thứ rất mới mẻ. Quốc Khang và Ngọc Mai cứ thân mật với nhau suốt cả tuần, vì vậy hôm nay mới chính thức là ngày nghỉ ngơi của Quốc Khang.
Quốc Khang sau khi đã được ngâm mình thư giãn liền vui vẻ trở lại. Anh bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Ái Mi đang đứng trước cửa một phòng trong nhà.
"Anh và em ngủ ở đây này."- Ái Mi lại híp mắt mỉm cười. Cứ nhìn thấy kiểu cười này của Ái Mi, tâm trạng Quốc Khang lại trầm xuống hẳn một bậc.
"Tôi ngủ ngoài sofa được rồi."- Quốc Khang lạnh lùng phán một câu. Có ai biết được trong lòng anh đang gào thét rằng tôi muốn ngủ trong phòng cơ mà không phải với cô. Nhưng là đàn ông ai lại để vợ mình ngủ trên ghế. Mình cũng phải biết giữ thể diện, vì vậy mình và "thể diện" sẽ ngủ ở ngoài phòng khách.
"Vậy anh sang phòng làm việc ngủ đi."- Ái Mi không hề bày tỏ sự thất vọng mà lại vui vẻ mở cửa phòng đối diện ra cho Quốc Khang.
Quốc Khang duy trì bộ dạng lãnh khốc của mình bước sang phòng làm việc. Căn phòng này cũng không có gì đặc biệt, khá sạch sẽ. Tuy nhiên diện tích của nó thì lớn hơn cả phòng khách và nhà bếp gộp lại.
Vừa bước vào sẽ nhìn thấy một chiếc tủ kính trưng bày nón bảo hiểm và đồ liền thân để lái mô tô. Bên trái phòng là một chiếc kệ, trên đó là ván trượt, yoyo, cầu thủy tinh, giày trượt,v...v Toàn là những phụ kiện cho những môn nghệ thuật đường phố mà Quốc Khang yêu thích.
Quả nhiên, phòng làm việc thì không thể thiếu bàn làm việc và sách. Nhưng mà một người như Quốc Khang thì có đọc sách không? Câu trả lời nằm ở chỗ kệ sách dùng để chứa huy chương, cúp, bằng khen của anh.
Góc trong cùng bên phải của phòng có một chiếc nệm nhỏ, trên đó là gối và mền được xếp ngay ngắn. Thò đầu ra khỏi mền là chú thỏ bông đã đi theo Quốc Khang từ hồi anh còn là trẻ sơ sinh.
Chú heo ngốc trong lòng Quốc Khang nhảy lưng tưng lên, hóa ra mình vẫn còn giữ lại thỏ bông. Đêm nay không phải ôm "thể diện" ngủ ngoài ghế đã là một sự may mắn vượt trội rồi.
Quốc Khang nhào lên nệm, vùi đầu vào gối, tay anh nắn chú thỏ bông rồi cuộn mình trong chăn. Căn phòng này tuy là lần đầu tiên Quốc Khang bước vào nhưng xúc cảm đầu tiên không phải là xa lạ, anh cảm thấy thoải mái vô cùng. Không phải chỉ vì nó rộng rãi, mà nó còn chứa nhiều thành tựu của mình.
Quốc Khang ngồi dậy, mở tủ sách ra, cầm lấy một chiếc cúp rồi quyết định, đêm nay mình sẽ ôm cúp ngủ. Như vậy có thể dễ dàng mơ thấy cảnh mình đứng trên đỉnh vinh quang, dưới sự hô hào của đội ngũ chăm sóc và fan hâm mộ, anh tự hào giơ cúp lên, hướng về ống kính và nói với công chúng: "Tôi đã kết hôn 3 năm rồi."
Quốc Khang giật mình tỉnh giấc.
Anh tự nhéo mình một phát rõ đau. Có điên cũng không dám nói như vậy với giới báo chí. Quốc Khang nhìn lên đồng hồ treo tường, chỉ mới có 3 giờ sáng. Mồ hôi thấm ướt trán mình, Quốc Khang lồm cồm bò dậy.
Quả là một giấc mơ đáng sợ, thức giấc lại cảm thấy như vừa vận động mệt mỏi. Bởi vì tối qua anh không ăn, nên bây giờ mới có hiện tượng đói giữa đêm như thế này. Anh vừa vươn vai đứng lên thì nhìn thấy trên bàn làm việc có một li sữa và một cái dĩa có vài chiếc bánh qui trà xanh.
"Không lẽ là cái cô này đọc được suy nghĩ của mình sao? Đói đêm bất chợt cũng đoán trước rồi để sẵn đồ ăn à?" – Quốc Khang lầm bầm nhưng tay lại bốc từng chiếc bánh bé tí nhai rốp rốp. Sau khi nốc xong li sữa ngọt, Quốc Khang mãn nguyện nằm lên nệm.
Anh xoa xoa thái dương để giảm bớt cơn đau đầu. Từ ngày mất trí nhớ, đêm nào Quốc Khang cũng tỉnh vào 3 giờ sáng. Anh biết rằng có thể tiềm thức của mình muốn khơi gợi lại những kí ức bị quên lãng bằng âm thanh quen thuộc như lời nói, câu hát, v...v...
Mỗi đêm Quốc Khang đều chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ bây giờ mình phải làm thế nào để li dị với Ái Mi mà vẫn không trở thành nam chính phụ tình trong tiểu thuyết.
Thế nhưng giấc ngủ lại khá cạn, cứ chốc chốc Quốc Khang lại nghe thấy tiếng cười đùa của một người phụ nữ, âm thanh rất quen thuộc nhưng anh hoàn toàn không thể nhớ ra đó là ai.
Khi giật mình dậy thì Quốc Khang cố gắng so sánh giọng nói trong giấc mơ mình có phải là của Ái Mi hay không, nhưng Ái Mi dù nói chuyện nhỏ nhẹ và dịu dàng thì âm thanh cũng không vang vọng lớn, lại không có đan xen hơi thở ngắt quãng và những tràng cười sảng khoái. Và khi trở về, anh đã ráng lưu trữ vài câu nói ngắn gọn của Ái Mi, giọng cô không hề trong trẻo.
Vậy thì giọng nói, tiếng cười trong giấc mơ chắc hẳn là của Ngọc Mai. Cũng hoàn toàn không phải. Suốt một tuần nghỉ dưỡng với Ngọc Mai, tâm trí Quốc Khang cứ lâng lâng trên mây. Anh không tập trung vào lời em Mai giải thích hay kể cho mình nghe về những sự kiện gần đây nhiều mà chỉ cố gắng ghép xem có phải những lời Ngọc Mai nói chính là những lời anh mơ thấy không.
Giọng Ngọc Mai khá trong, lại thánh thót khi hát, cười thì nghe rất duyên dáng, thế nhưng từng câu nói lại thiếu sự dứt khoát cần thiết. Vì thế, cô gái trong giấc mơ không thể là em Mai.
Chuyến thư giãn vừa rồi chỉ giúp cho Quốc Khang xác định, em Mai xứng đáng làm em người yêu mình thôi, nếu có thể anh sẽ đưa em ấy lên làm vợ. Tuy nhiên, nếu Quốc Khang tìm được người con gái có giọng nói ngọt ngào đó thì anh chắc chắn cũng sẽ rời xa Ngọc Mai.
Dường như ngoài nụ cười tỏa nắng ra, Ngọc Mai không khiến cho Quốc Khang quá lưu luyến. Trầm tư một lát, Quốc Khang trùm kín chăn lại, ôm chú thỏ bông vào lòng.
"Kí ức quan trọng đến thế sao? Thiếu nó, cảm giác như thiếu đi một cơ quan trong cơ thể anh, chú nói xem, anh có nên nhờ vợ kể không?"- Quốc Khang lẩm nhẩm tính toán, nếu mình chủ động hỏi Ái Mi về quá khứ, cô ta sẽ tưởng mình nhớ nhung hay còn yêu thương cô ấy.
Chưa hết, mấy ngày nay bỏ bê người ta ở nhà, hồi nãy còn mặt lạnh mày nhạt chê cơm người ta nấu, liêm sỉ đâu nữa khi nhờ người ta giúp? Thôi thôi thôi! Mình sẽ ôm "thể diện" mà sống trong căn nhà này cho đến khi có thể chấm dứt mọi thứ với Ái Mi.
Cô ta làm vợ mình suốt bao nhiêu năm, hẳn là mình cũng nên để lại căn nhà này cho cô ấy. Thà rằng mua một căn biệt thự khác ở xa hơn cho em Mai thấy thoải mái, chứ đuổi Ái Mi đi rồi rước Ngọc Mai về, như vậy có quá bất công với Ngọc Mai không? Mình đã để em ấy chịu khổ suốt bao năm, bây giờ còn bắt người ta ở căn nhà nhỏ xíu này nữa ai mà chấp nhận.
Quốc Khang lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ nông của mình.
"Em yêu anh, Quốc Khang. Nhưng em níu kéo không nỗi." – Ái Mi bên kia phòng ôm chặt chiếc áo khoác mà Quốc Khang bỏ trong rổ đồ dơ. Trên áo thoang thoảng một mùi hương của nước hoa nữ giới và dính một chút son ngay phía cổ áo.
Ái Mi thút thít khóc, cô vùi đầu vào lưng áo, nỗ lực hết mình để tìm lấy mùi cơ thể của Quốc Khang còn chưa vơi đi trên áo.
Ái Mi nhớ Quốc Khang đến phát điên lên. Anh bỏ đi cùng người con gái khác suốt tuần. Giờ đây khi về bên mình thì lại lạnh nhạt, cự tuyệt. Là vợ chồng mà anh thậm chí còn không muốn nằm cùng giường với mình.
Để đáp lại sự cự tuyệt đó chính bản thân Ái Mi phải đấu tranh tư tưởng một cách mãnh liệt. Lúc đó, lí trí và trái tim đang dằn vặt nhau như cách Quốc Khang đối xử với Ái Mi.
Miệng phải nở nụ cười nhưng tim lại chịu một lực sát thương quá lớn. Thương tổn này không phải do Quốc Khang buông lời nặng nề với mình, là do mình tự đa tình, là do mình yêu đơn phương.
Thật là một câu chuyện trào phúng, vợ yêu đơn phương chồng. Ái Mi nở một nụ cười thật khi nghĩ đến điều này, và hàng lệ của cô vẫn không ngừng tuôn từ lúc cô tiễn Quốc Khang về phòng.
Cốc sữa anh uống, có lẽ không ngọt lắm đâu, vì em đã vô tình làm rơi vài giọt nước mắt vào đó.
Những chiếc bánh qui anh ăn, cũng chẳng thơm và giòn như lúc vừa nướng nữa. Tình yêu của em và anh cũng thế, nguội lạnh và không còn bền vững.
Công trình xây dựng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên "Ái Mi" xin chính thức khởi công. Làm sao em có thể vun đắp thành công một mái ấm khi thiếu vắng động lực là anh? Ái Mi nằm trong bóng tối, cô cố gắng hình dung Quốc Khang đang nằm bên cạnh mình, lau nước mắt cho mình. Rồi Ái Mi nhận ra, đó là tưởng tượng thôi. Gối đã ướt một mảng lớn, Ái Mi kiệt sức đi vào giấc ngủ.
RENGGGGGGGGG
Ái Mi bị chuông đồng hồ đánh thức. Cô mệt mỏi vén chăn ngồi dậy. Đôi mắt cô mờ hẳn đi vì đêm qua khóc quá nhiều. Ái Mi xếp chăn mền lại rồi rời phòng.
"Chỉ mới 6 giờ thôi, anh vào nghỉ đi, để em làm bữa sáng cho." – Ái Mi cũng bàng hoàng khi thấy Quốc Khang cắm cúi bấm điện thoại trên sofa phòng khách.
"Tôi không liên lạc được với quản lí."- Quốc Khang vì công việc nên mới phải mở lời với Ái Mi.
"Quản lí vừa mới lập gia đình cuối năm ngoái, anh đã cho phép bắt đầu công việc từ sau 8 giờ sáng rồi!" – Ái Mi lại vui vẻ cười. Chồng cô chỉ cần vui vẻ xong là lại chăm chú vào kiếm tiền.
Quốc Khang làm tay đua mô tô và nghệ sĩ hiphop, nên áp lực công việc thường chỉ tập trung ở thời gian luyện tập gắt gao. Ngoài ra, vài cửa hàng kinh doanh của Quốc Khang thì doanh thu ổn định, không khiến anh bận tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top