Chương 59

"Thôi mà em! Sao không đến đây? Em là vợ anh mà! Vợ thì phải đi theo chồng chứ!" – Quốc Khang dãy đành đạch. Ái Mi lựa chọn không ở đây tức là sẽ không đăng kí giường, cho dù cô có ghe sang hỗ trợ Quốc Khang thì đến tối khuya cô vẫn phải trở về nhà ngủ.

"Cái tên heo ngốc này.." – Ái Mi thấy Quốc Khang lớn tiếng liền che miệng anh lại. – "Em phải chạy đi đây đi đó lo mấy chuyện lặt vặt nữa." – Cô hết nói nỗi với chồng mình. Quốc Khang lạy dậm chân đừng đùng xuống đất nữa chứ.

"Em cứ ở đây. Cửa hàng thì mỗi tuần chạy về xem một lần. Anh nhớ Văn Chính làm." – Quốc Khang bĩu môi đàm phán với Ái Mi. Anh biết nếu nhờ Văn Chính giúp trông coi cửa hàng thì anh sẽ phải trả thêm lương cho Văn Chính, nhưng vì đã quá thân nhau nên chắc chắn anh ta sẽ không chịu nhận tiền.

"Không có được. Cửa hàng là kinh doanh riêng mà, làm sao nhờ vả Văn Chính được." – Ái Mi xoa xoa vai Quốc Khang. Cô đã quản lí cửa hàng từ khi chúng mới được thành lập, kêu cô đưa cho người khác trông coi thì quả là không thể yên tâm.

"Em cứ dọn tới đây. Anh xin phòng bên dưới cho em. Còn không thì anh thuê căn hộ nhỏ nào đó gần đây." – Quốc Khang nằng nặc đòi Ái Mi phải đến đây ở. Anh không yên tâm để cô chạy đi chạy về mỗi ngày, nơi đây là ngoại ô, phải mất cả tiếng trên quốc lộ mới đến được. Cho dù ở đây có bất tiện một chút nhưng ít ra Ái Mi vẫn trong tầm ngắm của Quốc Khang, anh hiển nhiên sợ rằng tay chân cô còn vết thương, ở một mình rồi sốt cao ai mà chăm cho.

"Em mà đến đây rồi ai coi sóc nhà cửa?" – Ái Mi nhìn Quốc Khang đang cúi gằm mặt xuống đất giận dỗi, cô chụp lấy đỉnh đầu anh, xoay nó về phía mặt mình. Sau đó Ái Mi dí sát môi mình lên mắt của Quốc Khang, nhưng cô không hôn, cô thổi một cái.

"Ahhhhhhhhhhhhh! Em dám ngược đãi anh!" – Quốc Khang giật mình lùi về sau, che kín hai mắt lại, còn không quên gào lên.

Hai người dằn co một lúc sau thì Quốc Khang vẫn không thể lay chuyển được quyết định của Ái Mi.

"Đi ăn trưa nào!" – Không phải câu nói của bất kì một ai khác mà lại là của Hoàng Huy. Quốc Khang và Ái Mi đang trò chuyện thì hiệu trưởng giàu có xuất hiện từ phía sau.

"Bận rồi!" – Quốc Khang thay Ái Mi trả lời. – "Trưa nay tôi và cô ấy cần bàn một số chuyện. Anh hẹn hôm khác đi." – Quốc Khang đứng lên trước mặt Ái Mi, chắn ngang cô và Hoàng Huy.

"Ăn trưa mà cũng bàn công việc? Cậu đối xử với trợ lí mình tàn nhẫn đến thế sao?" – Hoàng Huy nhướn mày, hai tay bỏ vào trong túi quần, hơi nghiêng đầu sang bên để nhìn thấy Ái Mi.

"Vậy thì tôi bàn chuyện khác! Anh vừa lòng chưa?" – Quốc Khang cũng nghiêng đầu theo Hoàng Huy, còn không quên đáp lại cái  mày bằng cái nhếch môi.

"Vậy cả ba chúng ta đi ăn đi." – Ái Mi lên tiếng.

Quốc Khang quay lưng lại về phía Hoàng Huy, mặt đối mặt với Ái Mi, nhíu mày trừng cô một cái.

"Đi thôi. Tôi đói lắm rồi." – Hoàng Huy mãn nguyện cười như vừa thắng được một ván cược lớn vậy. Anh tiêu sái bước vào gian nhà chính.

Vì ngày mai mới bắt đầu tuyển chọn vòng loại nên hiện tại chỉ có giám khảo, vài người trong tổ hậu trường và lao công ở căn biệt thự này. Ai cũng đang tập trung tại phòng khách, vừa ăn cơm hộp, vừa tán dóc tìm hiểu nhau. Hoàng Huy và Quốc Khang chọn một nhà hàng nhỏ nằm gần đường vào thành phố để sau khi dùng bữa thì Ái Mi và Văn Chính thuận tiện trở về luôn. Đêm nay Văn Chính sẽ về nhà, từ ngày mai anh sẽ dọn lên đây ở với Quốc Khang luôn.

Thế là cả bốn người câu có câu không đến nhà hàng ăn trưa. Dù cho Quốc Khang không thích Hoàng Huy nhưng anh không phải là người nhỏ nhen. Quốc Khang có một tình yêu mãnh liệt với nền ẩm thực nước nhà đến nỗi có thể tự tin ngồi ăn ngon lành cho dù đang ngồi đối diện kẻ thù truyền kiếp. Quốc Khang ngấu nghiến gặm đùi gà, mặc kệ Hoàng Huy xởi lởi với Ái Mi. Giờ ăn là quan trọng nhất trên đời, không thể vì hắn mà phá hủy niềm vui này được.

Văn Chính lắc đầu nguầy nguậy nhìn nghệ sĩ nhà mình quẳng hết liêm sỉ ra sau đầu, ăn như một đứa trẻ bị bỏ đói ba ngày. Anh không tin là người ta muốn theo đuổi vợ của Quốc Khang nên đã ngồi đối diện hàn huyên cả buổi mà cái tên mập ham ăn này không hề quan tâm. Cứ hết gặm đùi rồi đến bóc khoai tây chiên ăn.

"Anh có ăn cái này không?" – Quốc Khang chỉ chỉ cây phô mai que nằm chỏng chơ trong đĩa của Hoàng Huy.

Văn Chính từ chối xem tiếp câu chuyện này. Anh hỏi han Ái Mi một số thứ trong lịch trình của cô, bởi vì ngồi với người ngoài nên Văn Chính cũng không muốn bàn bạc về công việc của Quốc Khang. Ái Mi trao đổi với Văn Chính được một lúc thì Quốc Khang ợ to một cái, ngả người ra sau, phè phỡn xoa bụng mình.

"Cậu thích ăn những món này đến thế à?" – Hoàng Huy hỏi Quốc Khang, không khéo léo để lộ chút ý cười trong mắt mình.

"Không có!" – Quốc Khang nuốt nước miếng khẳng định.

"Thế mà tôi còn tưởng cậu thích mê mệt ấy." – Hoàng Huy lấy khăn giấy đưa cho Quốc Khang.

"Món nào tôi cũng thích mê thích mệt hết." – Quốc Khang phản đối, tay nhận khăn giấy lau lau miệng mỡ của mình.

Văn Chính cúi gằm mặt sau đó nhìn Ái Mi bằng một ánh mắt: Làm sao cô có thể sống với cái con heo này? Ái Mi mỉm cười trong hạnh phúc. Quốc Khang chỉ cần ăn thôi là sẽ quên hết mọi muộn phiền, thậm chí những ganh ghét cậu ấy cũng sẽ cất vào tủ, sau khi dùng bữa xong mới tính tiếp. Trẻ con như thế, đáng yêu như thế làm sao mà không yêu cho được?

Quốc Khang ngây ngô nhìn Ái Mi đang mỉm cười trong hạnh phúc. Nhưng anh quá no để tìm hiểu xem vì sao cô cười, đành lười biếng để cho qua chuyện. Cho đến tối ngủ, Quốc Khang cuộn mình trong chăn, đắn đo không biết vì sao Ái Mi lại cười đẹp như vậy.

Cô ấy cười vì mình ham ăn quá sao? Như vậy thì xấu hổ quá, có gì đáng cười?

Cô ấy là thấy mình ngốc quá phải không? Thế thì cũng không đủ thuyết phục.

Hay là tại vì cái tên hiệu trưởng giàu kếch sù đó, đã có tiền mà lại càng đẹp trai. Hắn cứ nhe cái răng khểnh câu dẫn ra hoài làm cho tim mình cũng lỡ đánh mất mấy nhịp đó. Không biết Ái Mi nhẹ dạ cả tin có bị si mê hay không?

Chưa kể họ còn chưa hẹn đi ăn riêng nữa. Cứ gặp nhau thế này hoài chắc anh ta sẽ không dám rủ rê Ái Mi của mình nữa đâu. Mình sẽ cố gắng đánh trống lảng, từ chối giùm cô ấy. May ra cái tên hiệu trưởng đáng ghét đó sẽ biết đường lui. Quốc Khang lầm bầm trong miệng, tay lạch cạch nhắn tin với Ái Mi, mắt thì cứ chốc lát liếc liếc sang giường bên cạnh.

Tên hiệu trưởng đáng ghét đang ngủ rất ngon, hoàn toàn không ý thức được có một cậu nhóc giường đối diện lườm mình cả đêm. Trong phòng ngủ của 3 vị giám khảo đã được đặt sẵn máy quay rồi. Đúng 8 giờ sáng mai chúng sẽ tự động được mở lên, tức là sinh hoạt của họ sẽ được ghi lại và sau đó được sắp xếp, biên tập lại rồi phát sóng lên truyền hình. Vì vậy Quốc Khang tranh thủ bày tỏ sự chán ghét của mình đối với Hoàng Huy thêm một chút nữa, mai là hết cơ hội rồi.

Nghệ sĩ trẻ Quốc Khang ôm nỗi chán ghét vào trong lòng ngủ suốt đêm. Đến sáng hôm sau thì lăn lộn mãi không chịu dậy. Anh muốn ôm Ái Mi ngủ. Sao cái tên Hoàng Huy này cứ lay lay mình dẫy mãi không biết? Mình không muốn thức cơ mà. Quốc Khang nướng đến khi Văn Chính vào phòng dựng dậy. Mọi người đều đã siêng năng xuống nhà ăn sáng rồi, chỉ còn mỗi Quốc Khang là cuộn chăn trong phòng, nhất quyết không mở mắt.

"Ái Mi đến chưa?" – Quốc Khang lẩm bẩm hỏi Văn Chính.

"Rồi. Cậu mau xuống nhà đi." – Văn Chính lật mền Quốc Khang ra.

"Rồi à?" – Quốc Khang nhanh chóng lồm cồm bò dậy, lấy bàn chải rồi áo quần vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

Đến khi xuống nhà rồi thì anh phát hiện ra, Ái Mi không có đến. Trưa nay bắt đầu có tổ chức vòng loại thì Ái Mi mới xuất hiện. Anh ủ rũ nhìn Văn Chính hả hê vì đã lừa được mình, trong lòng đầy bực tức, quyết sẽ trả lại hết món nợ này. Quốc Khang hậm hực ăn sáng rồi chờ tài xế đến. Ông ta sẽ đón mọi người rồi đưa đến sân vận động.

Vòng loại diễn ra trong cái nắng gay gắt. Mặc dù được sắp đặt trong một túp lều lớn, có trang bị quạt công suất cao nhưng mà cả ba vị giám khảo đều đã vã mồ hôi. Đặc biệt là Quốc Khang, anh là minh tinh mà, luôn có người đi theo hầu hạ, lần này là lên sóng trực tiếp nên Văn Chính không thể ngồi chậm mồ hôi cứ tuôn như thác của anh được.

Buổi trưa hôm nay, các vị giám khảo chỉ được ăn một phần bánh mì chả lụa và uống cafe. Họ phải nhanh chóng chấm cho đến gần một nghìn thí sinh chỉ trong 3 ngày. Quốc Khang không nghĩ quy mô giải năm nay lại lớn đến như thế. Nhà tài trợ là liên đoàn vũ công quốc tế, họ muốn nhân đây quảng bá về hoạt động trong liên đoàn và cũng muốn tuyển thêm những tuyển thủ tiềm năng vào đội mình. Sơn Lam chính là đại diện của liên đoàn.

"Giải lao nào." – Giọng đạo diễn vang lên. Bây giờ là 6 giờ chiều. Quốc Khang nằm sải lai ra bàn. Ái Mi lúc này mới bước vào trong lều, tay xách nách mang thức ăn mình nấu và nước ngọt cho Quốc Khang.

"Đi thôi." – Sơn Lam và Văn Chính dắt nhau ra ngoài lều lấy phần cơm và nước vào trong. Họ ngồi ở một góc mát mẻ tán gẫu.

Quốc Khang thì một bên được Ái Mi lột vỏ tôm cho ăn, bên kia thì được Văn Chính lau tay chân bằng khăn ướp lạnh. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết được ai chính là chàng công tử trong chiếc lều nhỏ này. Quốc Khang quá mệt mỏi. Anh trước giờ chỉ ngồi máy lạnh mà thôi, mọi lần có chấm thi cũng sẽ được ngồi ở khán đài hoặc ngay sân khấu, không hề bị cái nóng ập vào người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top