Chương 58
Quốc Khang nằm cạnh Ái Mi nhắm mắt, háo hức mong chờ sáng mai đi tháo bột cùng cô.
TING
"Anh xem giùm em đi." – Ái Mi mệt mỏi nhắm nghiền mắt phía bên trong nệm. Quốc Khang nằm bên ngoài nên tiện hơn trong việc với tay lên bàn lấy chiếc điện thoại xuống.
*Tôi có thể mời em một bữa được không? Trưa mai trước khi vào chấm giải.*
Dòng tin nhắn xanh rờn từ Hoàng Huy gởi đến mà người đầu tiên đọc chúng không ai khác chính là Quốc Khang.
"Sao thế? Văn Chính nói gì?" – Ái Mi không nghe động tĩnh gì từ Quốc Khang, cô chậm rãi mở mắt ra hỏi anh.
"Văn Chính nào mà dám mời em đi ăn!" – Quốc Khang tức giận đưa điện thoại ra trước mặt Ái Mi. – "Em xem cho rõ đi." – Còn không quên thở hồng hộc biểu lộ sự tức giận của mình. – "Anh mà đã đoán rồi thì không thể nào sai được. Hắn ta có ý đồ với em mà!" – Quốc Khang nói xong liền rút điện thoại lại, nằm xoay lưng về phía Ái Mi, cuộn tròn người, lẩm ba lẩm bẩm nói trong miệng, lạch cạch gõ phím.
"Anh đừng có bất lịch sự với người ta đó!" – Ái Mi chì ngón tay mình lên sau gáy Quốc Khang.
"Anh ta không xứng đáng nhận được sự khinh bỉ từ anh!" – Quốc Khang ngừng bấm, sau đó quăng chiếc điện thoại ở trong góc bàn, quay sang ôm Ái Mi.
"Chắc là bàn công việc thôi." – Ái Mi xoa xoa cái đầu xù đang đè lên cục bột thạch cao của mình. Mặc dù Ái Mi nói với Quốc Khang những lời như vậy, thế nhưng cô cũng nghi ngờ chắc có việc gì đó thì Hoàng Huy mới mời mình đi ăn riêng tư như vậy. Dù sao ngày mai cũng chính là ngày các giám khảo dọn vào nhà chung ở, cô là trợ lí của Quốc Khang nên sẽ kè kè sát bên, nếu như đi ăn thuần khiết thì mai cũng có thể gặp rồi nói cơ mà.
Quốc Khang được vợ gãi đầu nên thư giãn hẳn ra, anh từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Ái Mi chỉ cần nhìn thấy sự mãn nguyện hiện lên trên nét mặt thư thái của Quốc Khang thì cô liền quẳng hết mọi lo lắng ra sau đầu. Có lẽ chỉ cần cùng nhau bách phố một buổi cũng có thể hâm nóng tình cảm vợ chồng. Ái Mi kéo chăn bông lên kín cổ Quốc Khang. Cô sợ cái tên heo này chốc nữa sẽ lăn qua lăn lại rồi bung mền lúc nào không hay.
Cả hai ôm nhau ngủ ngon đến lúc báo thức gọi mới bừng tỉnh.
"Anh không muốn dậy." – Quốc Khang dụi đầu mình vào hõm vai Ái Mi. – "Một chút nữa thôi." – Quốc Khang cảm nhận được người trong lòng cọ quậy nên mới phải năn nỉ cô.
"Anh ôm như vậy em không ra làm bữa sáng được!" – Ái Mi thở dài.
"Thì ra ngoài ăn." – Quốc Khang gắt ngủ.- "Anh có bao giờ đòi hỏi mỗi buổi sáng đều phải ăn ngon đâu chứ! Chỉ cần em làm là được rồi." – Quốc Khang không hề nhận ra sự vô lí trong lời nói của mình.
Heo ngốc lề mề đến tận 9 giờ sáng cả hai mới ra khỏi nhà đến bệnh viện. Theo kế hoạch là sáng nay Ái Mi sẽ đi tháo bột, kiểm tra độ hồi phục của vết thương. Sau đó thì Quốc Khang sẽ đến thẳng nhà chung, nơi mà anh và mọi người trong cuộc thi lần này sẽ ở cùng. Còn Ái Mi sẽ chạy về nhà chuẩn bị quần áo.
Lần này Quốc Khang cũng ngồi lóng ngóng chờ người ta được chữa trị, thế nhưng không phải là đợi Ngọc Mai, mà chính là người vợ Ái Mi của mình. Nhìn thấy Ái Mi chỉ quấn một dải băng mỏng ngay cùi chỏ, anh liền biết được tay cô đã gần hồi phục rồi. Quốc Khang sung sướng như đứa nhóc được mẹ cho đi chơi, háo hức lập kế hoạch đi đây đi kia với Ái Mi, luyên thuyên suốt đoạn đường về nhà.
Quốc Khang đưa Ái Mi về xong thì lập tức đi đến đài truyền hình, rồi mọi người cùng nhau lên xe, chuyển đến một ngôi biệt thự lớn ở ven thành phố. Từ căn biệt thự này đi đến sân vận động tổ chức battle rất gần, khu vực chung quanh vắng vẻ, tao cho những ngôi sao tham gia thi đấu có được sự tự do thoải mái đi dạo chung quanh.
Mặc dù lên sóng truyền hình thì chỉ xuất hiện những giám khảo, thí sinh đội mình, tuy nhiên nhà chung thì vô cùng đông người ở. Không chỉ những người tham gia, còn có đạo diễn, đội ngũ, nhân viên hậu trường, rồi trợ lí hay quản lí v...v...
Những thí sinh tham gia ngoài vũ công tự do ra còn có một số tài năng trẻ từ những công ty giải trí, họ sẽ có quản lí hoặc trợ lí đi cùng, sẽ có những trẻ dưới tuổi vị thành niên lọt vào top chắc chắn sẽ có phụ huynh đi kèm. Dù họ không được lên màn ảnh nhưng vẫn sẽ đi theo để hỗ trợ thí sinh nhà mình. Vì thế mà căn biệt thự này vô cùng lớn và sang trọng, đầy đủ tiện nghi đến mức không cần phải ra ngoài mua nhu yếu phẩm trong tạp hóa đâu.
Quốc Khang khá quen thuộc với những nơi như thế này, anh từng làm thực tập sinh bên Trung Quốc nên cũng có lần được huấn luyện trong một ngôi nhà chung và phải đối chọi gay gắt với nhiều thí sinh khác. Quốc Khang được xếp ngủ cùng phòng với Hoàng Huy và Sơn Lam, cả ba vị giám khảo sẽ được quay cận cảnh về lối sinh hoạt hằng ngày. Đó là điều mà Quốc Khang cực kì ghét.
Anh sao có thể ở chung nhà với Ái Mi mà không được ngủ cùng cô cơ chứ. Ái Mi sẽ ở tận tầng 3, nơi mà các bạn nữ nhân viên hậu trường và quản lí của thí sinh nghỉ ngơi. Những tầng bên dưới sẽ ưu tiên cho những người quay phim, đạo diễn, v...v... để họ dễ dàng thực hiện công tác lúc ghi hình. Người hỗ trợ, phụ trách nấu nướng cũng sẽ ở các tầng cao nhằm để cho tuyển thủ tập trung tuyệt đối vào luyện tập và khi bên tổ hậu trường ghi hình cũng sẽ không bị ảnh hưởng.
Quốc Khang rầu rĩ nhận phòng. Anh lại còn đang không biết trưa nay Ái Mi có đi ăn cùng Hoàng Huy hay không. Bây giờ mình ngủ chung một phòng với anh ta, hay là tiện thể hỏi xem anh ta muốn làm gì cô ấy. "Trưa nay cậu có hẹn không?" - Nghĩ thì dũng mãnh nhưng khi phải trực tiếp hỏi thì Quốc Khang lại vòng vo tam quốc. Anh sợ sẽ bị lộ tâm tư ghen tuông của mình.
"Có. Cậu muốn gặp riêng tôi à? Chiều đi." - Hoàng Huy vừa xếp quần áo vào tủ vừa nói.
"Không không. Trưa anh hẹn với ai quan trọng à?" - Quốc Khang lập tức chối bay chối biến, nhưng vừa chối được một câu thì cái đuôi lươn lẹo lại lòi ra ngoài rồi.
" Hừm." - Hoàng Huy thở dài, ngưng động tác lại. Anh xoay sang nhìn Quốc Khang. - "Là chuyện tôi hẹn Ái Mi sao?" Quốc Khang không nói gì, trân trân nhìn Hoàng Huy. Anh cảm thấy tên hiệu trưởng này nhìn mình như một thằng nhóc loai choai mới lớn vậy. Hoàng Huy bước ra giường, ngồi xuống. Anh xếp chăn mền lại cho gọn gàng và vẫn chờ được nghe câu trả lời từ miệng của Quốc Khang.
"Là chuyện đó. Anh có việc gì mà phải hẹn riêng trợ lí của tôi?" - Quốc Khang thẳng thắn nói ra vấn đề. Anh không muốn chuyện người nhòm ngó người phụ nữ của mình tiếp diễn.
"Cô ấy giúp tôi cập nhật rất nhiều về những giải đấu khác hằng năm. Muốn trả ơn bằng một bữa trưa thôi, khó khăn với cậu lắm sao?" – Hoàng Huy ung dung sắp xếp giày mình dưới gầm giường, nhướn mày lên hỏi Quốc Khang.
"Không có không có!" – Quốc Khang chột dạ, cởi vớ, leo lên giường của mình.
Căn phòng dành cho các vị giám khảo có 2 chiếc giường, một đơn, một đôi. Sơn Lam và Hoàng Huy có quen biết từ trước nên họ chọn ngủ cùng một giường. Quốc Khang tất nhiên sẽ nằm chiếc còn lại, có cho anh thắng 10 chiếc cup đua mô tô anh cũng sẽ không ngủ cùng cái tên hiệu trưởng đó. Trong 3 vị thì chỉ có anh và Hoàng Huy là có trợ lí đi kèm. Sơn Lam có quản lí của công ty giải trí cử đi theo, nhưng anh ta chỉ đến khi có ghi hình để hướng dẫn Sơn Lam, một phần vì Sơn Lam chỉ mới bước vào ngành giải trí mà thôi.
Trợ lí của Hoàng Huy là nam, Hoàng Huy không tham gia vào showbiz nên không có công ty đứng sau, anh cần cuộc thi này để lựa chọn hạt giống về trường mình, đào tạo cho thế hệ sau này. Hiện tại thì trợ lí của Hoàng Huy và Sơn Lam đang tán gẫu bên ngoài, chỉ có 1 hiệu trưởng và 1 tên trẻ trâu trong phòng mà thôi. Hiệu trưởng thì chăm chỉ sắp xếp nhu yếu phẩm, còn tên trẻ trâu thì chờ vợ mang quần áo lên thay.
Đáng tiếc là Ái Mi không tiện vào phòng của đàn ông, nên khi cô mang hết đồ đạc lên thì Quốc Khang lười biếng phải nhấc cái thân của mình lên dọn dẹp. Vì là cùng sống chung một ngôi nhà, nên mọi người rất có ý thức. Các tuyển thủ nam và nữ đều tự giác không bén mảng qua khu vực phòng của đối phương. Nếu cần trò chuyện thì mọi người có thể xuống sảnh lớn, hoặc ra sân sau.
Ái Mi được Văn Chính đưa đến. Vừa nhìn thấy Văn Chính gõ cửa phòng, Quốc Khang như bắt được cọng rơm cứu mạng.
"Cậu xếp cái này cái này vào đây, còn cái này ở đây, cái này cứ để đó!" – Gấp gáp nói vài câu, Quốc Khang chạy vọt khỏi phòng, nhào xuống sảnh tìm vợ.
"Ái Mi!" – Anh xác định được vị trí của vợ rồi liền gọi lớn mà không hề để ý chung quanh có rát nhiều người. Tất cả đồng loạt quay sang nhìn Quốc Khang. Cái thói quen mới về nhà đã kêu tên của Ái Mi thấm sâu vô trong lòng anh rồi.
Ái Mi trừng mắt nhìn Quốc Khang. Cô đứng dậy bỏ ra sân sau. Quốc Khang cũng giật mình khi mọi người im phăng phắc nhìn mình, anh bẽn lẽn chạy theo Ái Mi.
"Ở đây toàn là máy quay, anh nói gì cũng để ý chút." – Ái Mi bực bội cằn nhằn Quốc Khang.
"Rồi mà rồi mà! Đồ đạc em đâu? Anh mang lên trên lầu cho." – Đúng là trẻ con thật, hành lí của mình thì để quản lí xách, còn mình thì đi lo lắng cho trợ lí riêng.
"Em không có ở đây. Mỗi ngày chạy sang lo cho anh một chút, rồi còn mấy việc cửa hàng nữa." – Ái Mi nhìn dáo dác, không thấy ai ở gần mới xoa xoa cái đầu xù của Quốc Khang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top