Chương 56

Ái Mi cũng chưa từng trách móc Quốc Khang rằng cô phải chịu nỗi khổ cực như thế nào, phải chịu uất ức trong mối quan hệ này ra sao. Cho đến khi Quốc Khang mất trí nhớ, năm lần bảy lượt qua đêm với Ngọc Mai thì Ái Mi đều chịu đựng. Bởi vì cô biết Quốc Khang của cô vẫn chưa trở về, đây chỉ là cậu nhóc ngốc nghếch chưa trưởng thành mà thôi.

Khi Quốc Khang bắt đầu nhận ra sai lầm của mình và ngoan ngoãn trở lại thì Ái Mi mới phần nào trút được một gánh nặng. Dù sao anh chưa nhớ ra mọi thứ nhưng thân thể này là của chồng mình, tất nhiên Ái Mi cũng không muốn bất kì người con gái nào đụng vào chứ!

"Cho anh thêm dĩa nữa!" – Quốc Khang nằng nặc đòi thêm một dĩa mì ý sốt kem.

"Hồi sáng một phần, bây giờ một phần là đủ để anh mất cơ bụng rồi đấy!" – Ái Mi lấy đĩa mỳ đã được vét sạch sành sanh khỏi tay Quốc Khang. Cô thay bằng một li ép hoa quả cho anh.

"Tính ra người giúp việc mà Phương Vi thuê làm việc hiệu quả thật. Anh thấy em không phải bận bịu gì hết. Hay sau này mình cứ thuê người đi. Em chỉ cần lo cửa hàng thôi, mọi chuyện khác anh để Văn Chính làm. Như vậy em sẽ có thời gian ngơi nghỉ, đi tập thể dục, đi làm đẹp." – Quốc Khang tấm tắc khen nước ép, còn bàn về tương lai một cách tỉ mỉ. Anh muốn giấu Ái Mi đi khỏi mấy chuyện làm ăn, biết đâu cô ấy sẽ có thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn.

"Nước ép này là em làm." – Ái Mi biết Quốc Khang hiểu lầm rằng người giúp việc nấu ăn và pha nước ép cho anh. –"Anh quên là khẩu vị của anh khó chiều lắm sao?" – Ái Mi gõ gõ cái đầu xù của Quốc Khang.

"Anh đâu có khó ăn. Anh ăn cái gì cũng được. Chỉ vì em nấu ngon hơn người ta nên anh nhiều một chút đó! Em còn không biết trân trọng." – Quốc Khang nhâm nhi li nước ép, còn không quên ợ một cái rõ to bày tỏ sự no nê căng tròn của mình. Mặc dù chỉ là lời nói ngoài miệng nhưng Quốc Khang không phải không nhận ra. Nếu là anh của 4 năm về trước thì sẽ khác. Chỉ cần nhìn thấy thức ăn là ăn thôi, anh cho rằng "ăn để sống" mà.

Một nghệ sĩ như Quốc Khang luôn luôn bận rộn với lịch trình ghi hình và tập luyện, anh không có thời gian để lựa chọn món ăn mình yêu thích. Phần lớn bữa ăn của Quốc Khang đều là của đoàn quay phim, còn những khi đói mà không đi làm anh sẽ vơ đại một chiếc bánh trên kệ của cửa hàng tiện lợi. Chúng "tiện lợi" cho những người lười biếng và không chú trọng sức khỏe như Quốc Khang.

Anh nhận ra kể từ khi mình tỉnh dậy, khẩu vị của mình trở nên kén chọn vô cùng. Quốc Khang đúng là không thích ăn cay, nhưng đi cùng đối tác anh vẫn sẽ cố gắng nhịn một chút. Quốc Khang không thích ăn đồ sống, nhưng nếu hẹn hò cùng cùng những cô người mẫu Nhật anh sẽ sẵn lòng bao cả một nhà hàng, gọi những món cá hồi cá đuối đắt tiền nhất. Thế nhưng từ lúc nào mà mình chỉ thích ăn món quê nhà, uống nước ép, vị thức ăn cũng phải thanh đạm một chút.

Nếu đi ăn hàng quán thì xác định là phải vừa ngon, vừa nhiều chứ không cần đẹp như trong nhà hàng. Khẩu vị của mình đã bị cái cô này chiều hư mất rồi. Quốc Khang uống cạn li nước ép, lườm lườm cô vợ của mình một tay bó bột còn một tay điêu luyện lau bàn bếp.

"Anh còn không mau đi thay đồ?" – Ái Mi nhận thấy có tên heo ngốc nào đó đang suy tính vớ vẩn trong đầu liền thúc hắn đi thay đồ sạch sẽ rồi ra ngủ trưa.

Quốc Khang vươn vai, lạch bạch chạy vào nhà tắm rửa ráy. Nếu nói Quốc Khang ngoài yêu thích nghệ thuật và thể thao thì anh còn có một bộ môn vừa mới tìm thấy và đam mê nó vô cùng.

Ngủ với Ái Mi.

Mặc dù chỉ là nằm cạnh Ái Mi, không phải lúc nào cũng ôm hôn ngọt ngào như trong truyện hay trên phim nhưng Quốc Khang rất thích. Anh cho rằng hàng chục buổi đi hẹn hò ở nhà hàng sang trọng hay đi ngắm khung cảnh đẹp với Ngọc Mai cũng không bằng nằm trên nệm êm đơn sơ, cuộn chiếc chăn bông mềm mại, nhìn lên trần nhà đơn giản tâm sự với Ái Mi. Đều là những câu hỏi vô âu vô lo, đều là sự trẻ con ngốc nghếch của anh mà Ái Mi không hề gượng ép chấp nhận chúng.

Người đàn ông như Quốc Khang phải gồng gánh sự nghiệp trên vai, tất nhiên muốn ra vẻ, thể hiện cho người con gái bên cạnh mình xứng đáng che chở cho cô ấy, xây dựng một mái nhà vững chãi cho cô ấy trú ẩn. Thế nhưng đôi lúc anh cũng vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn trở lại thành cậu nhóc bé nhỏ, luôn được mọi người quan tâm chăm sóc. Vì vậy anh vô cùng chán nản khi phải nghe những lời cằn nhằn của Ngọc Mai, thay vào đó, Ái Mi lại tạo cho anh một cảm giác an toàn để anh có cơ hội trẻ lại, biến thành con nít.

"Anh vào trong trước nha!" – Quốc Khang tắm rửa xong thì chạy ngay vào phòng làm việc té lên nệm êm của mình, còn không quên ra hiệu cho cô vợ nhanh chóng vào ngủ cùng. Anh đâu hề biết rằng sau khi làm sạch bản thân, thay đồ thì Ái Mi ngồi luôn ngoài phòng khách, lạch cạch gõ kế hoạch lên lịch cho Quốc Khang.

Nằm ôm gấu chờ mãi mà không thấy Ái Mi vào trong, Quốc Khang ngủ quên luôn. Anh ngủ thực sự ngon. Có vẻ như gần đây anh đã quen với căn phòng này nhiều rồi, Quốc Khang chỉ cần lăn qua lăn lại một chút là có thể vào giấc ngủ sâu, không còn gặp ác mộng nữa. Quốc Khang làm một giấc đến tận chiều. Anh hơi mỏi cổ một chút vì đã nằm sấp ngủ cả buổi nên trở mình một chút.

Quốc Khang uể oải mở đôi mắt như có treo hai chiếc mỏ neo lên, kế bên mình là một cặp đùi như nấm lùn vậy, cùng với chiếc quần ngắn trông đáng yêu vô cùng. Đó chính là Ái Mi ngồi cạnh anh đang làm việc. Anh để ý rất nhiều lần, Ái Mi không thích ngồi trên bàn làm việc. Cô thích duỗi thẳng chân, phủ một chiếc gối lên chân rồi đặt ipad lên đùi. Còn sử dụng laptop thì Ái Mi cũng sẽ đặt chúng lên một chiếc bàn gập thông minh rồi đặt ở bất kì đâu mà cô cảm thấy tiện.

Quốc Khang còn chú ý đến những con gấu bông mang hình hài của bánh mì, cà rốt, rau củ luôn được đặt ở những góc cô hay làm việc nhất. Chúng sẽ được kê ở sau lưng của Ái Mi, và luôn đi kèm một lí nước có vị ngọt. Quốc Khang đoán rằng mình bắt đầu thích uống đồ có vị ngọt cũng là do cái cô vợ này chiều hư đây. Bình thường anh sẽ chỉ dùng nước lọc, hoàn toàn không có khái niệm nước ép hay sinh tố gì cả.

Quốc Khang cọ cọ mũi mình lên chiếc đùi bé xinh của Ái Mi, anh còn nghịch ngợm ôm trọn cặp đùi bằng cách xoay người sang, chiếm lấy cặp đùi đáng yêu còn thơm mùi thuốc này. Đúng là cô ấy không vào ngủ với mình thật, nhưng thức dậy cảm nhận được Ái Mi vẫn bên cạnh liền tạo một cảm giác an toàn vô cùng.

"Tối nay đi chụp ảnh bù đấy. Có lẽ đến khuya mới được về." – Ái Mi xoa xoa gáy cổ của Quốc Khang. Cô vô tình khiến cho con heo ngốc càng lười chảy thây.

Quốc Khang đạp đạp mấy cái gối dưới chân, giận dỗi quay lưng về cô, tay không quên mò mò tìm kiếm chú thỏ bông của mình. Sau khi định vị được chú thỏ đang nằm chỏng chơ dưới đất thì anh chộp lấy tai của nó, kéo về ôm vào lòng ngay lập tức. Em dám bắt tôi đi làm? Vậy thì tôi sẽ không ôm em nữa! Cặp đùi của em không đủ quyến rũ bằng giấc ngủ trưa này đâu nhé!

Ái Mi biết ngay Quốc Khang là đang muốn ngủ nướng, gắt ngủ nên mới hờn lẫy khi bị gọi dậy đây mà. Cô nghiêng người sang, hôn phía sau tai của Quốc Khang một cái. Quốc Khang giật mình, cái vị trí nhạy cảm này, sao em ấy dám khiêu khích mình chứ? Thế là Quốc Khang cuộn tròn người lại hơn, muốn tránh né Ái Mi cũng như che giấu đi sự mắc cỡ của mình.

Ái Mi nào buông tha cho anh. Cô lập tức đặt ipad sang một bên, dí mũi mình vào vị trí đó lần nữa, lần này là cố tình làm Quốc Khang vì quá nhột mà phải thức dậy luôn.

"Ahhhhhhhhhhhh! Em quá đáng lắm!" – Quốc Khang dùng dằn, bám bám chăn bông, trùm kín cả đầu. – "Em dám chia cắt anh với giấc ngủ trưa!" – Anh còn không quên khóc than trong mền.

"Dậy đi em mua trà xanh gạo lứt cho uống." – Ái Mi vỗ vỗ lên chăn bông mà Quốc Khang trốn chui trốn nhủi ở trỏng.

"Đừng hòng dụ dỗ anh!" – Mình sẽ không bị mê hoặc bởi thứ nước uống giải khát gây nghiện đó.

"Em sẽ gọi thêm kem phô mai cho anh, 2 phần luôn!" – Ái Mi ghé sát đầu mình lại nói nhỏ nhỏ, cũng không biết Quốc Khang có tình cờ nghe thấy hay không.

"Thật ư?" – Quốc Khang lập tức bung mền ra, đưa ánh nhìn cún con chờ mong được cho đi chơi không tin Ái Mi.

"Đúng rồi đó!" – Ái Mi gật đầu, mở to mắt mình ra, xác định vị trí cần phải tấn công. – "Cho nên bây giờ em phải lấy lời trước cái đã!"

"Ahhhhhhhhhhhh!" – Quốc Khang không kịp phòng bị liền bị đôi môi ngọt ngào của Ái Mi tấn công lên cổ mình.

Ái Mi hôn hít liên tục cứ như đang cưng nựng một cậu nhóc nhỏ vậy. Quốc Khang vì nhột mà ngứa ngáy, rục rịch né tránh. Thế nhưng mà anh thích lắm, thích vô cùng cái cách mà Ái Mi hôn mình. Chỉ cần hôn mình bất cứ chỗ nào trên cơ thể thì Quốc Khang đều sẽ cạn lời, anh quên ngay thứ mình muốn nói ra, chỉ có đỏ mặt tận hưởng sự sung sướng này thôi.

"Đã nghiện mà còn ngại!" – Ái Mi vừa hôn vừa chọc heo ngốc.

"Anh không có nghiện!" – Quốc Khang trừng mắt nhìn Ái Mi, cô cứ như một con sư tử đang muốn ăn thịt cừu non vậy.

"Vậy thôi em làm việc tiếp!" – Ái Mi không chần chừ huơ tay cầm lấy ipad đặt cạnh liền.

"Ahhhhhhhhhhhhhh! Em dám bỏ rơi anh!" – Quốc Khang lại vùng vẫy đòi hỏi sự quan tâm của vợ.

Ái Mi vô tâm, bật ipad lên lại, không thèm đếm xỉa đến người chồng nằm cạnh bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top