Chương 55
Trong tập này, giám khảo sẽ được thí sinh chọn về đội của họ, hoặc bị loại trực tiếp. Tuy nhiên chương trình này thú vị ở chỗ, để giành được thí sinh về đội, các giám khảo phải đấu solo với nhau. Sau đó là mùa huấn luyện được diễn ra mỗi ngày. Các giám khảo, hay còn được gọi là đội trưởng sẽ sinh hoạt cùng với thí sinh, xây dựng tinh thần đồng đội, v...v... tạo điều kiện cho đội ngũ quay phim bắt được những biểu cảm chân thực nhất.
Mặc dù là kì huấn luyện diễn ra mỗi ngày nhưng trên đài chỉ phát sóng mỗi hai lần một tuần, người xem không kịp xem thì phải bỏ tiền ra mua tập chiếu lại trên mạng. Cho đến tuần cuối tháng thì các thí sinh sẽ phải battle trực tiếp trên một sân khấu hoành tráng ngoài sân vận động. Lúc này khán giả tất nhiên sẽ phải bỏ tiền ra mua vé để được xem và bình chọn. Dự kiến rằng những tập sau đó vẫn sẽ được phát sóng trên truyền hình sau khi đã được qua tay biên tập và kéo dài trong 3 tháng.
Ái Mi bắt nhịp rất nhanh vào chủ đề chính, cô đã thay mặt Quốc Khang gởi thư từ cho phía bên đài truyền hình và ng Huy rất nhiều. Trùng hợp là Sơn Lam từng tham gia một buổi workshop của Hoàng Huy nên họ thân nhau, anh ta còn biết Sơn Lam nhà rất xa nên sẽ đến trễ một chút nữa. Cả hai hàn huyên cả tiếng đồng hồ và dường như đã trực tiếp biến Quốc Khang thành người vô hình.
Quốc Khang hằn học nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, anh biết rằng ghen tuông như thế này là vô lí. Thế nhưng anh cảm nhận được trong nụ cười của Hoàng Huy rất là câu dẫn, anh sợ Ái Mi của anh sẽ mềm lòng rồi bị thu hút bởi sự quyến rũ đỉnh cao đó.
"Em đã có người yêu rồi à?" – Câu hỏi của Hoàng Huy như một cái tát vả thẳng vào trong suy nghĩ của Quốc Khang.
"Rồi! Tất nhiên là rồi. Anh không nhìn thấy nhẫn sao?" – Ái Mi chưa kịp lên tiếng thì Quốc Khang đã nhào vô trả lời. – "Cô ấy là kết hôn luôn rồi chứ không phải chỉ yêu thôi đâu." – Quốc Khang gấp đến mức lủng ca lủng củng đáp lại. Anh biết là mình vội quá rồi, nhìn sang Ái Mi thì lại thấy cô nén cười cúi mặt xuống bàn.
"Cô ấy là quản lí của cậu chứ có phải là chị gái đâu mà phải lo lắng như thế?" – Hoàng Huy phá lên cười.
"Tôi đề nghị chúng ta trở lại bàn chuyện cơ cấu giải." – Quốc Khang giấu không nỗi sự thẹn thùng trong mắt. Anh đang khó chịu mà. Anh hối hận vô cùng vì đã lơ là công việc, để cho Ái Mi phải thay mình liên hệ với cái tên hiệu trưởng bảnh trai này. Nếu như mình không hẹn hò với Ngọc Mai, nếu như mình dành nhiều thời gian ra ở nhà hoặc trực tiếp nói chuyện với những người này thì Ái Mi làm sao có cơ hội tiếp xúc với anh ta chứ.
Một lúc sau nữa Sơn Lam mới đến nơi. Chàng trai này trông không có gì đặc biệt cả. Quốc Khang thở phào nhẹ nhõm. Anh hứa với lòng sẽ siêng năng làm việc, tách Ái Mi ra khỏi chuyện quản lí giải này, thay Văn Chính vào. Sau đó để Ái Mi nghỉ ngơi dưỡng thương ở nhà, lâu lâu sang chăm sóc ba mẹ, như vậy là tốt nhất.
Quốc Khang chưa bao giờ cấm cản Ngọc Mai đi làm, dù cho cô không hề giúp ích được anh. Trái lại, Ái Mi vô cùng giỏi giang, hỗ trợ Quốc Khang trong mọi mặt thì anh lại không muốn để cho cô phải làm việc mệt mỏi. Quốc Khang biết mình chỉ đang cố ý biện minh thôi, anh đơn giản đang rất khó chịu khi Ái Mi và cái tên hiệu trưởng này cứ vui vẻ cười nói với nhau. Chỉ là chuyện công việc thôi mà, có gì vui đến thế?
"Hoàng Huy rất tốt. Anh đừng có mà hằn hộc với người ta." – Ái Mi ghé nhỏ vào tai Quốc Khang dặn dò, sau đó đẩy anh vào phòng họp. Ái Mi không cần phải nhìn đến thái độ mới biết chồng mình là ghét Hoàng Huy. Tính ghen tị trẻ con của Quốc Khang được hình thành từ rất lâu rồi. Ái Mi quá thân thuộc với sự nóng nảy vô cớ này nên chỉ có thể nén cười, căn dặn anh cư xử cho tốt vào.
Quốc Khang vào phòng họp cùng với ban lãnh đạo của đài truyền hình. Họ họp đến tận trưa mới xong. Vừa mở cửa ra là Quốc Khang nhanh chóng ra ngoài tìm Ái Mi.
Ái Mi ngủ gật trong văn phòng.
Nhìn thấy cảnh tượng này, lòng Quốc Khang như có một vết thương lâu ngày chưa lành hẳn rách ra. Ái Mi đang mang thương tích còn cố gắng đi theo thay mình giao tiếp với người này người kia. Quốc Khang khều khều lòng bàn tay Ái Mi.
"Họp xong rồi à?" – Ái Mi bị đánh thức bởi hành vi phá rối giấc ngủ trẻ con này của Quốc Khang. Cô lập tức định thần lại, ngồi thẳng người dậy dáo dác nhìn chung quanh.
"Không có ai ở đây cả. Em yêu tâm." – Đây là căn phòng chờ lúc sáng Hoàng Huy và Quốc Khang ngồi bàn bạc với nhau. Trước khi gọi Ái Mi dậy tất nhiên anh phải quan sát xem có ai ở gần không.
"Về thôi." – Ái Mi được Quốc Khang đỡ dậy. Vì cô ngồi ngủ gật trên ghế nên cơ thể có chút uể oải. Vài ngày vừa qua Ái Mi được nghỉ ngơi suốt, đến hôm nay mới bắt đầu bước ra đường, lại còn trò chuyện cả buổi sáng với Hoàng Huy.
Quốc Khang và Ái Mi đang ở ngoài nên không thể tình tình tứ tứ dìu dắt nhau ra khỏi đài truyền hình được. Ruột gan Quốc Khang muốn đảo lộn lên khi nhìn thấy Ái Mi chật vật đi một mình. Cổ chân của Ái Mi bị trật, hôm nay cô lại phải mang giày bít mũi cao vài phân nên dường như khó khăn hơn rất nhiều.
"Ôi trời sao lại như thế này?" – Giọng nói quyến rũ lần nữa lại vang lên. Quốc Khang không kịp ngăn cản thì Hoàng Huy đã vòng một tay qua eo của Ái Mi, đỡ cô ra cổng. – "Cậu xuống lấy xe đi tôi đứng đây cho."
Quốc Khang trợn tròn mắt lên. Cái tên hiệu trưởng này, sao lại dám ôm vợ mình, còn đuổi mình đi lấy xe nữa chứ! Quốc Khang rất muốn đoạt lại Ái Mi về tay mình nhưng mà cô đã bước ra đến cửa rồi. Hoàng Huy không phải là người trong showbiz nên sẽ không bị những tay săn ảnh làm phiền. Quốc Khang thì mang cái danh nghệ sĩ mà cho dù anh chỉ cách Ái Mi có một vạch ngang ở cửa thôi cũng không thể vươn tay ra kéo cô lại.
Lần này Quốc Khang ôm cơn giận xuống hầm lấy xe.
Hoàng Huy tốt bụng đến mức khiêng cả người Ái Mi lên xe, còn giúp cô gài dây an toàn, sau đó mới nở một nụ cười hút hồn nhìn cho đến khi Quốc Khang khuất bóng.
"Giận em à?" – Ái Mi nhắm mắt, cô cảm nhận được bầu không khí yên tĩnh trong xe, liền chậm rãi hỏi chồng.
"Không em!" – Quốc Khang đang có một mồi lửa trong lòng, chỉ cần Ái Mi mà khơi trúng thôi thì cứ như đổ dầu vào lửa vậy.
"Để lần sau em nhắc khéo anh ta." – Ái Mi vẫn nhắm mắt, 5 giây sau cô mới trả lời Quốc Khang.
"Em nhắc? Em có chồng rồi. Tại sao còn cười đùa vui vẻ với người khác như vậy? Lại còn cái kiểu để người ta dìu dìu ôm ôm. Chẳng ra cái hệ thống gì!" – Mồi lửa đã được thổi bùng lên rồi.
"Trước mặt anh mà em dám để người ta động vô người! Vậy sau lưng thì sao?"
"Em nghĩ sao mà cho anh ta bế hẳn lên cơ chứ!"
"Hoàng Huy trưởng thành rồi. Anh ấy cũng biết em đã lập gia đình. Chỉ đơn giản là tỏ ra lịch thiệp với phụ nữ thôi." – Ái Mi thở dài, sau đó xoa xoa nhè nhẹ lên bàn tay đang đặt trên vô-lăng.
Sau đó Ái Mi quay sang, hôn trộm lên cổ Quốc Khang một cái.
"..." – Màu ửng hồng trên da lan ra từ cổ cho đến tai rồi hết cả mặt. Quốc Khang biết là mình dường như nhiều lời rồi. Cô ấy lại bao dung không tính toán những câu nói cọc cằn của mình.
"Em hâm lại mì cho anh ăn nhé! Chiều em mua trà xanh gạo lứt cho uống!" – Ái Mi dỗ dành heo ngốc của mình.
Quốc Khang tủm tỉm cười. Anh biết rằng Ái Mi chung thủy với mình vô cùng, sẽ không làm chuyện mờ ám sau lưng mình, chỉ là anh ghen tị với cái tên hiệu trưởng giàu có kia thôi. Quốc Khang cũng bài xích hành vi gián tiếp câu dẫn vợ của người khác từ hắn. Mặc dù anh ta chỉ là vô tình để lộ chiếc răng khểnh quyến rũ ra thôi nhưng chính điều đó mới làm Quốc Khang khó chịu.
Chỉ cần thấy người khác mon men muốn chiếm lấy thứ gì của mình thì lòng Quốc Khang trỗi lên sự căm ghét rồi. Từ bé, Quốc Khang là đã cậu thiếu gia muốn gì được nấy, chính sự nuông chiều của ông bà Lương hình thành một thói quen rất xấu cho Quốc Khang. Một ví dụ điển hình đó chính là những chiếc huy chương mà anh giành được. Quốc Khang không hề đặt ra mục tiêu là mình sẽ giành lấy nó mà lại xem như chính nó là của mình. Sau đó anh sẽ điên cuồng dùng đủ mọi cách để lấy nó về.
Lần này không chỉ đơn giản là đồ vật, mà là người của mình. Vì là đàn ông với nhau nên có thể Quốc Khang nhìn thấy được ý đồ của Hoàng Huy khi anh ta đối xử tốt với Ái Mi. Cũng có thể vì tính chiếm hữu và ghen tuông của Quốc Khang quá mạnh nên anh vô cùng nhạy cảm với những chuyện như trên. Mà Ái Mi rất rõ điều này. Cô ung dung như không có gì xảy ra, đây không phải là lần đầu tiên mà đồng nghiệp của Quốc Khang đối xử như thế với cô.
Ngay từ đầu họ đã giấu kín cuộc hôn nhân này, vì thế Ái Mi chỉ đi bên cạnh Quốc Khang với vai trò là trợ lí riêng. Điều này không thể tránh khỏi đối tác hay nghệ sĩ khác "hỏi thăm" Ái Mi. Một trợ lí đắc lực của nghệ sĩ nhà mình, chứng tỏ cô rất rành về giới giải trí và còn giỏi chăm sóc người khác. Tất nhiên Ái Mi trông cũng đáng yêu, đôi lúc lộ ra nét hấp dẫn người khác giới nữa.
Công việc chính của Ái Mi lại là thay Quốc Khang giaotiếp với đối tác. Vì vậy, không may tạo cơ hội cho rất nhiều đối tượng khác giớitiếp xúc với cô. Thế là khi Văn Chính nhắc nhở anh mới hoàn hồn, tiếp theo thìbắt Ái Mi đeo luôn chiếc nhẫn cưới trên tay và khi ai tiếp xúc thì đều bị chiếcnhẫn kim cương chói lóa làm giảm đi ý định tiếp cận cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top