Chương 52

Quốc Khang đã tính toán hết trong đầu rồi, lần này Ngọc Mai đừng hòng mà gây náo loạn lần nữa. Anh đoán chắc một trong những vũ công hôm nay có quen biết với Ngọc Mai nên đã nhắn cô về buổi huấn luyện. Vậy thì anh sẽ không buông tha cho bất kì một ai cả. Quốc Khang quyết định tăng ca. Anh buộc các đội phải thay phiên cho đến khi nhuần nhuyễn mới cho giải lao.

Giải lao.

Tức là sau khi nghỉ ngơi họ phải tiếp tục lần lượt diễn tập. Văn Chính nhìn ra điểm khác thường của buổi tập nên quyết định chạy đi mua bánh mì cho Quốc Khang, tức là Quốc Khang không cần phải bước ra khỏi Studio vẫn có thể năng nổ làm việc đến tối khuya. Hôm nay không phải là ngày may mắn của Ngọc Mai rồi.

"Đội sexy dance nghỉ. Nhanh ra ăn uống rồi lập tức vào duyệt lại." – Quốc Khang nghiêm túc vô cùng. Anh nghĩ đại khái trong những cô gái ở đây sẽ có liên hệ mật thiết với Ngọc Mai, không bằng trừng trị họ mốt chút, sau này lịch làm việc mình với họ cũng kín đáo hơn.

"Cậu Lương ơi chúng tôi đã quá mệt rồi." – Một trong những thành viên nữ của đội than thở.

Có thể nói trong màn trình diễn này thì vũ công chuyên freestyle và pop dance mới trình diễn nhiều nhất, thế nhưng đội mệt nhất sẽ là b-boy và sexy dance. Những động tác freestyle hoặc pop dance đều diễn ra ở biên độ nhanh, liên tục, nhưng lại không quá cầu kì và mất sức. Trái lại, b-boy phải vận dụng cả cơ thể mới có thể biểu diễn được.

Phần lớn vũ công sexy dance trong buổi diễn lần này là nữ. Họ phải mang giày cao gót, bò trườn trên sàn nhà cả ngày khiến cho xương bánh chè đau nhức vô cùng, chưa kể đến phải nhảy trên giày cao đến 10 phân, luyện tập từ giờ sáng đến 7 giờ tối vẫn chưa được về ngâm chân thì chắc ngày mai cả nhóm không đi nỗi quá.

"Vậy tôi không mệt sao?" – Quốc Khang quay sang trừng bọn họ. Lúc này tất cả mọi người đều la liệt ở góc phòng, ai cũng ngoái đầu lại trước câu nói này.

"Tôi không chỉ phải bỏ chất xám ra để huấn luyện các bạn. Tôi phải hò hét cả ngày như thế này mà bây giờ cái đám săn ảnh còn chờ tôi ra để chụp lén. Các bạn nói xem tôi có mệt không?" – Quốc Khang giận dữ rống lên.

Tất cả mọi người đều bất ngờ không biết vì sao Quốc Khang lại nổi giận như vậy, họ nghỉ ngơi ra ngoài mua nước uống không hề nhìn thấy ai cầm máy ảnh cả. Chỉ duy nhất một cô gái cũng mang giày cao gót đang đứng trong nhóm nhảy sexy dance chột dạ, loạng choạng đứng không vững.

"Ai trong các người tiết lộ buổi tập huấn ngày hôm nay ra ngoài? Không khai ra, thì đừng mong về được nhà." – Quốc Khang lớn tiếng hét lên, anh nhìn sang từng đội từng đội. Lịch tập luyện tất nhiên có thể nói cho người ngoài nghe rồi, tuy nhiên khi được thông báo sẽ tập huấn ở studio cùng Quốc Khang, cấp trên hẳn là dặn dò họ không được tám chuyện này ra bên ngoài vì lưu lượng fan của Quốc Khang rất lớn, có thể chạy đến tập đây để gây rối.

"Em... em..." – Cô gái run rẩy té oạch xuống đất. Cô sợ đến mức chỉ có thể phát ra vài tiếng không rõ lời.

Tiếng xì xầm bắt đầu phát ra từ nhiều đội nhảy. Mọi người dèm pha vì hóa ra cho cô ta lắm chuyện tung tin này ra nên mới ảnh hưởng đến tâm trạng của Quốc Khang, làm anh ép mọi người phải ở lại tập thêm giờ.

"Lần đầu cũng như lần cuối. Trước buổi trình diễn chúng ta còn một buổi diễn tập nữa. Chuyện này mà tái phạm, các bạn đừng mong bước nỗi lên sân khấu." – Quốc Khang nói xong tiêu sái bỏ đi. Mọi người ngầm hiểu rằng buổi huấn luyện kết thúc rồi liền thở phào nhẹ nhõm, người thì dọn đồ, người thì chỉ trỏ cô gái kia.

"Sao cậu lại làm vậy? Bữa sếp nói là không được cho ai biết rồi cơ mà." – Một cô gái đứng cạnh cúi xuống đỡ bạn mình dậy.

"Tôi chỉ nói cho Ngọc Mai thôi mà. Không phải họ quen biết nhau sao?" – Cô gái này rơm rớm nước mắt, nói không thành lời.

"Cho dù chuyện thực hư giữa họ ra sao đi nữa thì lần này cũng là cậu hại chết tất cả mọi người rồi đấy. Sếp nói rõ là cậu Lương nóng tính cực kì. Chắc buổi diễn tập tôi phải mang theo đầu gối giả theo quá." – Cô bạn khác cũng giúp đỡ thở dài. Cả nhóm bọn họ đều mang giày cao gót, bây giờ nhượng chân đã sưng đến mức phải dìu nhau mà đi rồi.

Quốc Khang cùng Văn Chính mặc kệ mọi người và bắt đầu ra về. Văn Chính hả hê cười khi anh biết được kì này Ngọc Mai phải chịu một số tiền lớn chi cho các tay săn ảnh, giờ thái độ của Quốc Khang còn như thế này nữa thì thật là hả lòng hả dạ.

"Đi ngõ sau lấy xe với tôi. Mắc công gặp phải Ngọc Mai nữa." – Văn Chính xoay xoay chìa khóa xe trong tay.

"Cậu cứ lấy rồi ra cửa trước đón tôi." – Quốc Khang nhếch mép lên cười, anh không phải biết rõ tính tình của em Mai quá sao? Cô ta không thể chờ đợi ai quá 2 tiếng. Nên bây giờ có lẽ cũng đã bỏ cuộc về nhà rồi.

"Anh yêu!" – Quốc Khang chỉ vừa bước một chân ra khỏi studio thì Ngọc Mai hớt hải từ đâu nhào đến ôm anh.

Quốc Khang không mấy ngạc nhiên. Anh không để Ngọc Mai chạm vào được người mình, Quốc Khang lách người khỏi chiếc ôm không tự nguyện này, bước thẳng xuống bậc thang, tiến về xe của Văn Chính. Ngọc Mai sửng sốt vô cùng, cô chưa từng nghĩ rằng Quốc Khang không chừa chút mặt mũi nào cho mình. Một màn vừa rồi không chỉ được chụp bởi những tay săn ảnh mà Ngọc Mai thuê mà còn thu hết vào mắt của hàng chục vũ công từ trong studio bước ra.

Ngọc Mai đành diễn đến cuối cùng, cô thẫn thờ nhìn bóng Quốc Khang xa dần mà mang một nỗi uất hận trong lòng. Cô không tin mình sẽ không còn cơ hội bước một chân vào nhà họ Lương. Thua keo này bày keo khác, Ngọc Mai chán chường bỏ về trước sự cười chê của mọi người tập luyện hôm đó. Họ nghe thấy Quốc Khang nói đến tay săn ảnh, không nghĩ trùng hợp Ngọc Mai xuất hiện. Lời ít ý nhiều họ cũng nghe ra sự phẫn nộ trong đó mười phần đều đến từ cô nàng rắc rối này.

"Cậu nghĩ con bé còn lì lợm không?" – Văn Chính cũng lắc đầu trước mấy chiêu trò này của Ngọc Mai. Là quản lí chuyên nghiệp của Quốc Khang, Văn Chính hơn ai hết quen thuộc quá với những mánh khóe này, tuy nhiên tâm tư của cô nàng với Quốc Khang thì khó có thể nói được.

Tình yêu là thứ duy nhất không ai lí giải được. Ngọc Mai có thể là đang lợi dụng Quốc Khang, điều đó cũng không khẳng định được Ngọc Mai ở cạnh Quốc Khang chỉ vì ham mê tiền bạc, của cải. Ngọc Mai vẫn là đang yêu Quốc Khang, nhưng tính tình khó chều chuộng, không biết nghĩ cho người khác. Thật ra Quốc Khang cũng như Văn Chính, anh cũng nghi ngờ không biết Ngọc Mai đang yêu anh thật, hay là do cô ta quen lợi dụng người này người kia rồi nên không bỏ được cái tính xấu đó.

"Hy vọng thôi." – Quốc Khang không quan tâm lắm đến cô nàng nữa, lạch cạch nhắn tin với Ái Mi. Cả ngày nay làm việc không ngơi nghỉ, chuyện mà anh muốn nhất đó chính là trở về nhà với cô.

*Anh đang về.*

*Em chờ.*

Không phải là những dòng tin nhắn nhớ nhung da diết, cũng không phải thể hiện trên mặt chữ rằng mình có rất nhiều thứ muốn bày tỏ với họ, chỉ đơn giản vài từ như thế này cũng khiến cho trái tim Quốc Khang trở nên ấm áp. Anh hí hửng cười, còn muốn ngay lập tức có thể xuyên qua chiếc điện thoại, ôm lấy Ái Mi vào lòng.

"Anh muốn bay xuyên thời gian xuyên không gian để tới bên em." – Văn Chính ngân nga vài câu hát.

"Im đi." - Quốc Khang thu liễm lại, bày ra bộ mặt lãnh khốc liếc nhìn ngoài cửa sổ.

Văn Chính vừa dừng xe lại dưới chung cư là Quốc Khang phóng ra với tốc độ tên lửa, lật đật chạy vào thang máy lên nhà với vợ.

"Ái Miiiiiiiiiiii!" – Quốc Khang bung cửa ra.

"Có món anh thích nè!" – Ái Mi vẫn còn đang bó bột, nhưng tay còn lại đang cầm vá múc canh nêm nếm rồi.

"Sao không để chi giúp việc làm? Em chưa khỏi bệnh mà." – Quốc Khang quăng túi quăng áo lên sofa, chạy tới đoạt lấy chiếc muỗng trong tay Ái Mi, hờn dỗi trừng cô.

"Nhưng anh ăn không quen. Em hứa chỉ có nấu ăn thôi à." – Ái Mi xoa xoa cái đầu ướt nhẹ mồ hôi của Quốc Khang.

"Anh lo lắm! Em đừng có tự ý làm như vầy nữa. Lỡ như động tay động chân rồi có chuyện gì xảy ra thì sao đây?" – Quốc Khang chống một tay lên bàn bếp, một tay vén những sợi tóc mai lòa xòa trên trán Ái Mi.

"Dơ nè! Đi tắm lẹ lên." – Ái Mi nhún vai mấy cái, đánh trống lảng rồi đuổi Quốc Khang đi tắm.

Mùi đồ ăn thơm nức mũi phả ra. Quốc Khang nhịn không được liền chạy vào phòng tắm tắm cho sạch sẽ thơm tho. Anh không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy nước tắm được pha sẵn, quần áo được treo móc gọn gàng chờ chủ nhân về thay ra thôi. Anh lắc đầu thở dài. Người giúp việc chưa bao giờ làm những thứ này, chỉ có Ái Mi cố chấp nên mới làm cái này cái kia cho mình thôi.

Quốc Khang tắm gội nhanh chóng rồi ra thưởng thức bữa tối hoành tráng mà cô vợ của mình làm.

Canh chua cá điêu hồng.

Chiếc lưỡi của Quốc Khang lại hy sinh nữa rồi, anh hít hà mấy hơi rồi chiến đấu với con cá này.

"Nay tập trễ thế anh?" – Ái Mi dùng đũa tách xương cá khỏi phần thịt cho Quốc Khang. Cô sợ rằng anh ăn vội vàng rồi lại mắc xương nữa.

"Anh kêu mọi người tăng ca." – Quốc Khang rất hài lòng khi thấy Ái Mi tỏ vẻ quan tâm mình như thế. Không phải là kiểu tra hỏi mà Ngọc Mai hay nói, cũng không phải gượng ép đưa ra một lời nói dối nào.

"Làm sao mà chịu nỗi?" – Ái Mi biết buổi trình diễn lần này phức tạp như thế nào nên kêu mọi người dành thêm giờ ra để tập luyện là có thể, nhưng không phải trong cùng một ngày, họ sẽ kiệt sức và mất đi cảm hứng.

"Không chịu nỗi cũng phải nhảy!" – Quốc Khang mặc kệlà ai không gắng gượng được, hình phạt hôm nay là để cảnh cáo mọi người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top