Chương 51
Ái Mi rướn đầu mình sang đầu Quốc Khang, đặt môi mình lên cái miệng ham ăn, cho anh biết thế nào là "món ngon" nóng hôi hổi. Quốc Khang đang liu thiu thì trợn tròn mắt nhìn Ái Mi. Ái Mi đang nhắm nghiền mắt lại, thưởng thức nụ hôn ngọt ngào này thì lí nào Quốc Khang có thể trơ mắt ra nhìn, anh ngay lập tức đáp lại Ái Mi rồi.
Bởi vì cơ thể Ái Mi vẫn còn chịu khá nhiều thương tích, Quốc Khang chống một bên tay lên gối, không hề chạm vào cô. Quốc Khang thầm nghĩ, vì sao với những người con gái khác, cảm xúc lúc hôn luôn luôn mãnh liệt, nếu sau khi hôn mà không làm chút chuyện xấu thì chứng tỏ đó không phải là Quốc Khang nữa rồi. Trái lại, khi hôn Ái Mi, anh chỉ muốn day dưa đôi môi này, nghe từng hơi thở của đối phương, cảm nhận từng nhịp đập mà trái tim muốn truyền tải.
Quốc Khang hôn đã đời rồi lại ôm Ái Mi vào lòng, cứ như ôm một chiếc gỏi cuốn to mập vậy, Quốc Khang cuộn Ái Mi vào trong chăn ngăn không cho cô cựa quậy một chút nào.
"Anh phá như vầy, làm sao em ngủ được?" – Ái Mi lắc đầu cười.
"Em đánh thức anh trước mà. Sao bây giờ lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh vậy?" – Quốc Khang không thèm nhìn Ái Mi, chỉ lo cọ cọ cái đầu mình vào chăn bông ấm áp, hít lấy hít để mùi thuốc sát trùng trên cơ thể cô. Những ngày qua, Quốc Khang cố gắng tìm lại mùi hương tự nhiên thơm thơm trên người Ái Mi, thế nhưng anh chỉ nghe thấy mùi thuốc sát trùng. May mắn cuộn chăn lại thì mùi thuốc bớt nồng, đồng thời cũng có thể nhận thấy mùi thơm từ tóc Ái Mi nữa.
Quốc Khang hí hửng buông Ái Mi ra, nằm lăn qua lăn lại. Anh cảm thấy mình thật may mắn vì có một người vợ biết điều như thế này, nếu có thể nói cho cả thế giới biết được Ái Mi giỏi giang là vợ của mình mà không ảnh hưởng đến sự nghiệp thì chắc chắn Quốc Khang sẽ làm ngay lập tức. Quả thật, chia tay người yêu cũ mà Quốc Khang như trút được một gánh nặng.
Anh cứ cho rằng một người con gái phải biết làm nũng với người yêu, phải dùng lời hay ý đẹp để bày tỏ cảm xúc mới là quý giá. Thế nhưng khi nhận ra tất cả chỉ là giả dối thì anh mới biết được sự chân thành đến từ tâm hồn mới chính là thứ đáng được trân trọng.
Những lời nói xáo rỗng liệu có an ủi được cơn giận trong lòng mình? Ái Mi dùng hành động để xoa dịu cơn nóng của mình.
Những yêu sách đắt đỏ liệu có thể hiện được tình cảm cả hai dành cho nhau? Ái Mi chưa từng đòi hỏi ở mình thứ gì, trái lại còn chăm sóc mình vô điều kiện.
Những đêm nồng say điên cuồng trên giường liệu có giúp cả hai giải tỏa được thứ xúc cảm khó nói? Ái Mi chỉ hôn mình thôi là mình đủ hạnh phúc rồi.
Một câu chuyện tình cảm trong sáng là khái niệm chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới quan của Quốc Khang. Anh cho rằng yêu thì phải cùng nhau làm tất cả mọi thứ, kể cả giao tiếp bằng xúc giác. Nếu chạm vào ai đó mà không khiến cho anh nghĩ đến chuyện lên giường, Quốc Khang sẽ lập tức rút lui, anh cho rằng cảm nhận ban đầu mà không rõ ràng thì không nên để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhau.
Với Ái Mi thì Quốc Khang không có sự lựa chọn, khi mở mắt dậy thì cô đã là vợ của anh rồi. Quốc Khang phải thuận theo ba mẹ, về sống chung với cô. Ái Mi nghĩ thầm, có lẽ mình may mắn thật. Mình được sắp đặt ở cạnh Quốc Khang như vậy mới có cơ hội thể hiện tình cảm với anh, nếu như thật mà ba mẹ không ép Quốc Khang về nhà, phải chăng giờ anh đang chăn êm gối ấm bên cạnh Ngọc Mai mất rồi.
"Mai em không đi theo anh được, phải nhớ đeo băng gối đó!" – Ái Mi biết ngày mai Quốc Khang phải hoàn tất màn biên đạo và gấp rút quay hình vào cuối tuần.
"Sẽ nghe lời em!" – Quốc Khang nhắm mắt lại, vui vẻ đến mức cười mỉm cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ.
Lại một đêm nữa trôi qua, Quốc Khang không còn gặp ác mộng nữa. Khi chuông báo thức gọi mình dậy, Quốc Khang còn tưởng chừng như mình chưa thoát khỏi giấc mơ, nhưng nhìn thấy Ái Mi vẫn còn được cuộn kín trong chăn, Quốc Khang hài lòng nướng thêm một chút với cô rồi mới thức dậy hoàn toàn. Quốc Khang đưa tay sờ lên cổ Ái Mi để kiểm tra nhiệt độ cơ thể, lần này không như hôm trước nữa, Ái Mi ngủ rất say, trông gương mặt cũng giãn ra nhiều.
"Anh đi đây." – Quốc Khang đặt lên trán Ái Mi một nụ hôn. Ái Mi nhúc nhích một chút, tựa gần lại nơi có hơi ấm quen thuộc tỏa ra.
Nhìn thấy người bên cạnh muốn gần mình hơn, Quốc Khang không nỡ bỏ Ái Mi lại, thế là anh cúi người xuống chống hai cùi chỏ lên gối, mặt đối mặt với Ái Mi.
"Em như thế này làm sao mà anh đi được chứ?" – Ái Mi dường như đã tỉnh giấc nhưng vẫn không muốn mở mắt. Cô nhe răng ra cười khúc khích.
Quốc Khang nhìn bộ dạng này của Ái Mi liền chây lười, nhưng hôm nay Văn Chính đến đón anh chứ không phải là đi cùng Ái Mi, vậy nên Quốc Khang phải nhanh chóng chuẩn bị. Anh bước ra khỏi phòng trong sự tiếc nuối vô cùng. Quốc Khang chậm chạp làm vệ sinh cá nhân, rồi xỏ giày xỏ vớ ra khỏi nhà. Anh nhìn đồng hồ, tầm một tiếng nữa người giúp việc sẽ đến nên Ái Mi có cơ hội nghỉ ngơi cả ngày.
"Cậu giải quyết xong vụ Ngọc Mai chưa?" – Văn Chính đẩy cửa xe hơi ra cho Quốc Khang vào.
"Phiền chết đi được. Cô ta khóc lóc cả buổi." – Quốc Khang đội một chiếc nón lưỡi trai bên trong, bên ngoài thì khoác hoodie trắng trùm cả mũ lên nón.
"Tôi chưa dập được mấy bài báo lá cải, vụ lần này nhiều fan tư sinh quay lén quá, không truy được nguồn." – Văn Chính làm việc độc lập với Quốc Khang nên phải tốn rất nhiều thời gian mới liên lạc được với từng trang báo mạng, mà chỉ cần một tin lọt ra ngoài thì cộng đồng mạng sẽ liên tục chia sẻ.
"Bây giờ tôi mới hiểu vì sao mà sự nghiệp của Ngọc Mai không thể tiến triển được." – Quốc Khang cho rằng Ngọc Mai quá nóng vội trong chuyện đòi hỏi quà cáp mà không hề nghĩ đến những mục đích xa hơn, người như vậy không có tiền đồ, tương lai có cố chấp chiếm được vị trí cao cũng sớm muộn bị chùn chân bởi bị đồng tiền làm mờ mắt.
"Tốt! Đừng để con bé kéo cậu theo cùng." – Văn Chính một mặt muốn Quốc Khang dứt khoát với Ngọc Mai, một mặt sợ Quốc Khang bị dìm xuống biển thất bại trong cơn bão này.
Chỉ trong nửa tiếng đến studio tập luyện mà Quốc Khang và Văn Chính đã bàn được khối công việc. Ngày hôm nay không hề đến trường quay nên sẽ không có đạo diễn cũng như nhân viên hậu trường. Quốc Khang sẽ phụ trách biên đạo chính cho vũ đoàn và những người hợp tác. Họ tập trung tại một Studio để có thể chuyên tâm luyện tập mà không bị quấy rầy bởi yếu tố ngoại cảnh.
Studio này thuộc về nhà tài trợ cho show diễn cuối tuần. Đây là một buổi trao giải cho những đóng góp nghệ thuật phía sau màn ảnh, được tổ chức hằng năm và dường như là chương trình quan trọng nhất mà tất cả những người làm nghệ thuật đều tham gia. Nội dung chính của buổi trao giải tất nhiên là để tuyên dương những nhà thiết kế trang phục thu hút nhất, đội ngũ kỹ thuật xuất sắc nhất hoặc là chuyên viên hóa trang nổi bật nhất.
Tất nhiên trong buổi lễ sẽ có những màn trình diễn như hát, kịch và vũ đạo. Quốc Khang nhận biên đạo cho phần mở màn và solo cuối chương trình. Anh phải làm việc với gần 70 vũ công cho màn khởi động. Trước khi mất trí nhớ, Quốc Khang đã biên đạo được 2/3 vũ đạo rồi vì vậy mà tranh thủ lúc ở nhà chăm sóc Ái Mi, Quốc Khang xem lại những tài liệu ghi chép về động tác mà mình quên sạch.
Hôm nay xuất hiện, Quốc Khang giữ vững phong thái của một vũ sư tài ba, cứ tưởng chừng như hôm qua anh chưa trải qua cuộc họp báo đầy căng thẳng và phải đối diện với dư luận gay gắt.
"Các bạn phải điều chỉnh hơi thở lại. Bởi vì đèn sẽ rọi trực tiếp vào mặt, nếu thở gấp gáp sẽ khiến ra mồ hôi nhiều, làm trôi lớp trang điểm." – Quốc Khang dặn dò mọi người trong lúc nghỉ giữa giờ.
Năng suất làm việc của Quốc Khang cao cực kì. Nếu không tính đến việc anh quá ham chơi, thì chưa bao giờ Quốc Khang để sơ sẩy trong lúc công tác như vụ việc với Ngọc Mai. Quốc Khang không cho mọi người cùng nghỉ trưa. Anh chia ra từng đội, mỗi đội sẽ thay phiên luyện tập và nghỉ ngơi, cũng có nghĩa chính bản thân anh sẽ không có giờ nghỉ.
Như thường lệ, Văn Chính chạy đi mua trà xanh gạo lứt kem phô mai để tiếp năng lượng cho Quốc Khang. Văn Chính vừa cầm li nước tới Studio thì thấy bóng dáng quen thuộc của Ngọc Mai đứng bên ngoài. Anh nghi hoặc, lén tìm lối khác vào, đồng thời quan sát xem Ngọc Mai có ý đồ gì. Không ngoài dự đoán, Văn Chính liền thấy bộ dạng thấp thỏm của Ngọc Mai.
Từ xa một vài tay chụp ảnh tiến đến trao đổi với Ngọc Mai, họ bàn bạc một lúc rồi còn chỉ trỏ, sau đó tìm chỗ nấp. Văn Chính có thẻ ra vào studio nên anh dễ dàng đi vào bằng nhiều lối khác nhau, anh thông báo cho Quốc Khang sự việc vừa rồi. Quốc Khang chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục công việc của mình. Văn Chính thở phào nhẹ nhõm, nếu Quốc Khang bừng bừng nóng giận thì tức là cậu vẫn còn canh cánh chuyện Ngọc Mai. Nhưng với thái độ thờ ơ này thì Văn Chính chắc chắn Quốc Khang hoàn toàn tỉnh táo rồi.
Ngọc Mai nôn nóng chờ đợi Quốc Khang bước ra. Cô nghe tin từ người bạn rằng Quốc Khang sẽ huấn luyện tại studio trong hôm nay nên báo với cô. Nghe đâu là 2 giờ trưa sẽ tan tầm. Thế nhưng từng tốp vũ công nghỉ ngơi ra ngoài mua đồ ăn hoặc nước uống đi vào cũng không có sự xuất hiện của Quốc Khang. Không lẽ anh ta không ăn trưa luôn sao?
Ngọc Mai nóng lòng muốn gặp Quốc Khang lắm rồi. Cô phảibỏ bao nhiêu tiền ra để thuê người chụp ảnh. Không thể phí bỏ một giây phútnào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top