Chương 50
Mọi chuyện Ngọc Mai giấu diếm bấy lâu giờ đã bị lộ tẩy. Bí mật mà cô chưa từng nghĩ Quốc Khang cũng sẽ moi ra được đó chính là lần đầu tiên của cô không phải trao cho anh. Cô từng nghĩ rằng dân chơi như Quốc Khang sẽ phân biệt được người con gái như thế nào là còn trong trắng, thế nhưng lần họ va phải nhau, Quốc Khang si mê quá đến nỗi không để ý. Chỉ biết xong việc thì Ngọc Mai lấy chăn trùm lên cơ thể, khóc thút thít.
Cả tên ngốc cũng biết là cô gái ấy đang khóc thương cho đời con gái của mình. Thay vì lúc đó nhào lại hỏi rằng đừng nói đây là lần đầu tiên của em nhé, thì như một người đàn ông chính trực, Quốc Khang trực tiếp ôm Ngọc Mai vào lòng và xoa dịu cô. Anh không hề biết rằng cô là đang sợ hãi lão người yêu già của mình biết mình đi lang chạ bên ngoài, lỡ như ông ta không chu cấp tiền bạc cho cô dùng nữa.
Cứ thế mà Ngọc Mai lon ton chạy theo tình mới là Quốc Khang, anh chở cô đi chơi, huấn luyện vũ đạo riêng cho cô, lâu lâu thì cô sẽ hẹn lão già nhà mình đi khách sạn. Đôi lúc ông ta cũng yêu cầu cô tham gia những bữa tiệc rượu, và không may mắn, lần đó tham gia buổi khai trường nhà hàng, cô gặp ba mẹ Quốc Khang. Bà Lương chỉ nói rằng cô nên tránh xa con trai bà ra, tương lai hắn tốt đẹp vô cùng. Nào ngờ tương lai Quốc Khang ngày hôm sau liền bị đứt đoạn cho tai nạn xe.
Giờ đây chuyện trinh trắng của Ngọc Mai đã bị Quốc Khang vạch trần, cô mất đi một điểm mấu chốt giữ anh ta lại. Tình cảm Quốc Khang dành cho Ngọc Mai cũng bị giật lấy bởi tai nạn vừa rồi. Cô cho rằng Ái Mi không để ý nhưng hóa ra cô ấy đã kể cho Quốc Khang nghe về sự cố đó rồi. Là mình hại cô ta ra nông nỗi như vậy, Quốc Khang ngoài lạnh trong nóng, làm sao chịu nỗi khi nhìn thấy người bên cạnh mình bi thương thê thảm như vậy.
Ngọc Mai còn rất nhiều lời thoại van nài đã chuẩn bị sẵn trước trong đầu nhưng giờ phút này điều cô lo sợ nhất không phải là Quốc Khang bỏ đi, mà anh ta sẽ lấy lại căn nhà. Thế nhưng Quốc Khang cũng đã đóng đinh lời nói rằng sẽ không đòi lại bất cứ thứ gì, vậy cô còn lo lắng gì nữa. Chắc chắn bạn bè cô, rồi những khách hàng thân thiết sẽ không còn qua lại với cô nữa, cũng không nhờ vả công việc. Cứ như thế sự nghiệp gầy dựng tên tuổi của cô lại lần nữa bị scandal tình ái đánh sụp.
Ngọc Mai nhìn bóng lưng Quốc Khang tiến càng lúc càng xa mình, lòng mang một nỗi uất hận không thể chối bỏ. Cô lấy được ngôi nhà rộng lớn, nhưng lại mất hết tên tuổi, chỉ cần cố gắng kiên nhẫn chút nữa thôi là lại có thể bước chân vào giới Showbiz lần nữa. Ngọc Mai tức tối trách bản thân mình quá vội vàng, cứ nghĩ là Quốc Khang sẽ nuông chiều cô chứ không bao giờ nghĩ rằng anh ta một mực không dỗ dành mình, còn quay lưng lại chối bỏ mối quan hệ này.
Cô hận bản thân vì sao gấp gáp mừng rỡ khi ôm được căn hộ trang hoàng này, ánh sáng chói lóa của nó đánh lừa thị giác của mình mất rồi. Mục đích sâu xa hơn của Ngọc Mai là làm con dâu nhà họ Lương, bước chân lên được vị trí phu nhân của Quốc Khang. Đáng lẽ ra cô phải một mực từ chối nhận món quà đắt tiền này, mà thay vào đó là thúc ép Quốc Khang tiến đến hôn nhân với mình.
Gia cảnh của Quốc Khang tốt đến mức chỉ cần sinh cho anh ta một đứa con thôi, là sẽ không bao giờ phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, sống cả đời trong nhung lụa, lúc đó hắn có bỏ bê mình thì Ngọc Mai vẫn có thể yên tâm ở nhà lát gạch vàng. Ngọc Mai quên mất một điều rằng Quốc Khang vẫn chưa li hôn với Ái Mi, chứng tỏ cho dù anh ta có mua cho mình bao nhiêu căn nhà, có nâng mình lên bao nhiêu tầng thì mình mãi mãi chỉ là bồ nhí.
Ngọc Mai chán cái cảnh phải đu theo hết đại gia này tới công tử nhà kia rồi. Cô đã 22 tuổi, mà tuổi này thì quá già so với cái nghề kiếm tiền từ tay của loại người như thế. Khó khăn lắm mới có một chàng trai muốn rước cô về làm vợ, lại không màng đến những bê bối lùm xùm của cô, thế mà chỉ vì chút nông nóng mà Ngọc Mai đánh mất hết tất cả.
Quốc Khang không vội, anh như trút bỏ được một cục nợ áy náy mà mình mang trong suốt thời gian quen Ngọc Mai. Anh là tiếc nuối thanh xuân của người ta vì trao cho mình sự trong trắng chứ không màng đến chuyện râu ria khác. Quốc Khang qua đêm với rất nhiều thể loại người, họ thường là kinh nghiệm tình trường đầy mình hoặc rất khôn lỏi. Vì thế trong mắt Quốc Khang, Ngọc Mai là viên ngọc sáng rực rỡ, ngây ngô.
Tìm đến Ngọc Mai cứ như là tìm lấy tia nắng trong veo tinh khiết giữa dòng đời hỗn loạn. Giới showbiz ganh đua chèn ép nhau, sao có thể đánh mất một đóa hoa như Ngọc Mai cơ chứ. Nếu tâm tư của cô không còn thuần khiết như dòng suối ban sớm nữa thì hẳn là Quốc Khang cũng không còn cần phải níu kéo. Anh tìm được sự thú vị và ngọt ngào từ người khác rồi.
Lần này dứt khoát ra đi, Quốc Khang không hề cảm thấy áy náy chút nào. Anh không tin Ngọc Mai sẽ công khai chuyện hôn nhân giữa mình và Ái Mi cho thiên hạ biết, bởi vì như thế cũng chính là bôi tro trét trấu lên mặt mình, tự thừa nhận mình là tiểu tam, xen vào chuyện vợ chồng người ta. Quốc Khang ung dung trở về nhà với Ái Mi. Đã không còn sớm nữa, anh phải tranh thủ chạy ngay.
Trên đường lái xe về thì Quốc Khang có nhận cuộc gọi từ Văn Chính thông báo về tình hình top tìm kiếm, dường như Ngọc Mai đã liên hệ sẵn với những tay săn ảnh trực chờ trước căn hộ mới của họ. Rồi những dòng tiêu đề như Quốc Khang chối bỏ mối quan hệ nhưng vẫn đến thăm người tình, v...v... khiến cho Văn Chính đau cả đầu. Họ lên kế hoạch ngày mai sẽ gặp nhau một chút, rồi Quốc Khang tiếp tục đi hoàn tất màn vũ đạo mà anh đã biên đạo cho show lần trước, nhưng không may bị té.
Lúc nhận ra rằng mình nên trân quí Ái Mi như thế nào cũng là lúc Quốc Khang phải chạy đôn chạy đáo lo công việc.
"Anh mệt quá." – Quốc Khang trở về thì thấy Ái Mi vẫn nằm trên sofa chờ đợi mình, có lẽ quá mệt nên cô đã thiu thiu ngủ. Quốc Khang liền ngồi bệt xuống sàn, tựa đầu lên đùi Ái Mi, tay không ngừng vuốt ve vết bầm tím trên chân cô.
"Đã giải quyết xong chưa?" – Ái Mi đoán rằng chỉ có việc chia tay mà lại tốn cả buổi tối, có lẽ là con bé kia đã nháo lên khóc lóc um sùm. Người như Quốc Khang không giỏi dỗ ngọt, cũng không hay dùng bạo lực với phụ nữ, chắc là đứng yên chịu trận rồi.
"Xong rồi. Mai anh sẽ tới trường quay biên đạo cho xong bài hôm trước. Em ở nhà chờ anh nhé!" – Quốc Khang nói vài lời dịu ngọt không biết để xoa dịu Ái Mi hay xoa dịu chính mình. Hôm nay anh bị hai người phụ nữ mắng, một là mẹ, người còn lại là em Mai.
Quốc Khang đỡ Ái Mi về phòng làm việc sau đó nhanh chân đi tắm rửa sạch sẽ rồi nhận email kế hoạch cho thời gian sắp tới. Anh lắc đầu nguầy nguậy khi nhìn thấy con số mà mình phải bồi thường cho buổi chụp ảnh với Vĩ Hạo, rồi sự cố với chương trình vừa rồi. Quốc Khang xoa xoa mi tâm, thở dài. Anh ngán ngẩm vì mình vừa đốt tiền vào căn nhà xa hoa không cần thiết cho Ngọc Mai vội đến mức quên luôn còn phải chi cho rất nhiều thứ.
"Anh đừng nghĩ nữa." – Ái Mi biết rằng quỹ đạo của cả hai sắp trở về như lúc trước, lòng thầm mừng rỡ. Điều đó cũng có nghĩa Quốc Khang và cô sẽ lại vùi đầu vào công việc. Có thể anh ấy sẽ không lông bông ngoài đường chơi bời nhậu nhẹt, tương đương với tính cách sẽ trở lại âm trầm. Quốc Khang chỉ có hào hứng khi được nghỉ ngơi, và khoảng thời gian này chính là lúc mà Ái Mi nhìn thấy anh thư giãn nhất.
"Anh chưa từng nghĩ Ngọc Mai lại dám lộng hành như vậy." – Quốc Khang chống cằm, mặt hướng về Ái Mi nhưng mắt thì vô thần.
"Con bé còn nhỏ lắm. Đừng tự trách mình nữa." – Ái Mi biết mặc dù ngoài miệng thì Quốc Khang đổ lỗi cho Ngọc Mai nhưng thâm tâm lại dày xé chính mình.
"Nhưng tại anh... mọi thứ đều do anh mà ra." – Quốc Khang vừa nói, vừa nhìn cánh tay đang bó bột của Ái Mi. Anh hận bản thân mình sao lúc đó quá mê muội. Những lời mà mẹ nói, quản lí nói đều không lọt vào tai. Thay vào đó anh lại đi tìm Ngọc Mai, cái người đã bỏ bùa mình ngày trước, sau bao nhiêu năm vẫn lại chuốc cho mình một liều thuốc độc. Quốc Khang giờ đã ngờ ngợ được vì sao mà mình không còn liên hệ với Ngọc Mai nữa, có lẽ ngày đó mình đã nhìn thấy được bản chất xấu xa của cô ta.
Quốc Khang không tiếc nuối tiền bạc hay nhà cửa cho Ngọc Mai, nhưng anh tiếc rằng mình đã quá vội vàng kết luận cô gái này là người trong sạch. Thậm chí anh còn muốn vứt hết những kỉ niệm ngọt ngào từ bữa đến giờ ra sau đầu. Vì sự ngốc nghếch của mình mà khiến người con gái vô tội như Ái Mi phải chịu đau đớn. Quốc Khang có thể làm mọi thứ, nhưng anh không thể quay ngược thời gian kịp thời ngan cản Ngọc Mai, hay nói cách khác là ngay từ đầu không chủ động tìm cô ta.
"Anh về đây là tốt rồi." – Ái Mi xoa xoa cái đầu xù của Quốc Khang. – "Còn không mau ôm em ngủ. Mấy giờ rồi còn xem cái gì nữa."
Quốc Khang không có tâm trí làm việc, lướt lướt tin tức trên mạng xã hội nên vừa nghe Ái Mi nhắc nhở liền tắt ipad. Anh đặt ipad sang một bên, xoay người sang, đắp chăn bông lên cơ thể Ái Mi rồi choàng tay qua nhẹ nhàng ôm cô.
"Nóng em." – Ái Mi cựa quậy, cằn nhằn Quốc Khang sau khi lim dim được năm phút.
"Món ăn ngon là món ăn nóng hôi hổi." – Quốc Khang thều thào, anh đã quá mệt mỏi nên không tài nào mở mắt ra nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top