Chương 49

"ÁI MIIIIIIIIII!" – Quốc Khang tung cửa gọi lớn tên Ái Mi.

"Em đây nè!" – Ái Mi đang ngồi trên sofa, kê ipad lên chân gõ lạch cà lạch cạch.

Quốc Khang hí hửng cởi giày cởi vớ, nhào tới ghế ôm Ái Mi khoe thành tích.

"Văn Chính khen nay anh trả lời trôi chảy đó!" – Quốc Khang dụi đầu mình vào tay của Ái Mi. – "Cả ngày nay bôn ba bên ngoài, anh mệt." – Quốc Khang ủy khuất nhìn Ái Mi.

"Em cũng xem qua rồi. Biểu hiện tốt như thế này mốt em sắp xếp thêm mấy buổi họp báo cho anh." – Ái Mi trêu đùa.

"Thôi thôi em không có hiểu anh gì hết." – Quốc Khang lồm cồm bò dậy, chạy thẳng vào nhà tắm. Càng tổ chức nhiều họp báo xin lỗi chứng tỏ là do càng phạm nhiều lỗi.

Hôm nay vì có người giúp việc nên Ái Mi rất thoải mái, cô không phải lo lắng Quốc Khang sẽ ăn gì, rồi nhà cửa bề bộn phải làm sao. Cả hai dành thời gian trò chuyện cả buổi tối. Ái Mi nói thêm một chút về sổ sách cửa hàng mà cô đã kiểm tra cho Quốc Khang nghe, hướng dẫn lại một chút về cách mà cả hai thường điều hành. Mọi việc tưởng chừng như kết thúc trong êm đẹp thì lúc 9 giờ, một cuộc gọi không ngờ đến lại phá hỏng buổi tối của họ.

"Anh nói cái gì trên sóng vậy? Anh làm như vậy mà coi được sao?" – Giọng Ngọc Mai lớn đến mức Ái Mi ngồi cách Quốc Khang một khoảng cũng còn nghe thấy rõ ràng.

"Anh sẽ đi nói rõ ràng mọi chuyện với cô ta." – Quốc Khang dập máy, tay vừa bấm tin nhắn, vừa chống bàn đứng dậy.

Ái Mi rõ hơn ai hết, Quốc Khang là người thích mềm không thích cứng. Nếu không nhẫn nhịn an phận bên cạnh anh mà suốt ngày chỉ biết làm loạn, làm nũng thì chắc chắc cậu nhà sẽ nhanh chóng chán và liệt người đó vào danh sách đen. Ngọc Mai được lợi thế hơn hẳn Ái Mi là cô ta có kỉ niệm đẹp, ấn tượng quá tốt với Quốc Khang nên dễ dàng được ưu tiên. Thế nhưng cô nàng này lại không biết thân biết phận, được một tấc lại muốn tiến một thước.

Quốc Khang hằn học ra khỏi cửa mà nhìn Ái Mi một cách tiếc nuối. Vợ chồng nhà người ta đang vui vẻ bên nhau thì cái cô bé không ngoan ngoãn này lại gọi đến làm phiền. Quốc Khang quả thật muốn kết thúc chuyện này cho nhanh chóng để có thể yên bình sống và làm việc những ngày tiếp theo. Ngọc Mai không hề biết rằng sau vụ tai nạn này anh đã phải trả bao nhiêu tiền bồi thường cho công ty và các nghệ sĩ khác nên vẫn ung dung gọi điện trách móc.

Ngọc Mai đinh ninh rằng Quốc Khang chưa hề biết người đỡ một cú va chạm ngay đầu của anh là Ái Mi nên hoàn toàn tự tin khoe mẽ với những người luôn theo dõi cô rằng chính Quốc Khang là người tặng cho cô ngôi nhà xinh đẹp này. Cô dành cả ngày rủ bạn bè qua nhậu nhẹt, rồi thay phiên chụp ảnh, còn chủ động liên hệ với những người hay nhờ cô PR sản phẩm nói rằng mình đã đổi địa chỉ rồi. Dường như không ai không biết rằng Ngọc Mai đã được đổi đời rồi.

Ngọc Mai ray rứt, tự trách bản thân vì sao mình phải làm giá, từ chối nghe điện thoại của Quốc Khang. Cô chỉ muốn giận lẫy một chút, cho Quốc Khang biết rằng anh ta đã mua nhà cho mình thì phải chịu trách nhiệm đến đây ở cùng mình, nuôi mình chứ không phải trở về bên vợ yêu dấu. Thế mà cô không lường trước được quản lí của Quốc Khang đã sắp xếp một cuộc họp báo gấp rút. Vừa hay được tin Quốc Khang lên sóng, Ngọc Mai vội vàng bật máy lên xem, còn rủ bạn bè chứng kiến cảnh Quốc Khang sẽ công khai cô với giới báo chí.

"Sự cố tại công viên lần này tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi đã thiếu đi sự tôn nghiêm trong sự sắp xếp và chuẩn bị nhân sự và đã để người không phận sự vào trường quay. Tôi còn gây khó dễ cho mọi người bên đội kỹ thuật, nhờ hỗ trợ."

"Chúng tôi sẽ bồi thường tổn thất theo đúng như hợp đồng quy định."

"Tôi và cô ấy chỉ là quan hệ hơn mức bạn bè."

"Tôi không có ý định lập gia đình trong khoảng thời gian này."

"Các bạn nghĩ công việc bề bộn thế này thì tôi có thời gian để hẹn hò yêu đương không?"

Ngọc Mai nghe mà sôi máu lên, lòng cô như có một ngọn lửa hừng hực bùng cháy. Cô điên tiết gọi ngay cho người bạn trai của mình, thế mà anh ta ngang nhiên cúp máy. Cô cũng đoán chắc hẳn trở về nhà nhìn thấy vợ già của mình thì Quốc Khang động lòng thương.

"Không biết chị ta có nhìn thấy mình rút cái thanh chắn ra không nhỉ?" – Ngọc Mai lầm bầm trong miệng. Lúc đó do phản ứng nhanh, cô vừa nhìn thấy Ái Mi vươn tay đến là đã rúc đầu vào lồng ngực Quốc Khang, tay không quên rút luôn thanh chắn bên dưới sân khấu, khiến mọi thứ đổ sụp lên người Ái Mi.

"Biết vậy mình mạnh tay một chút nữa rồi." – Ngọc Mai có chút hối hận vì mình không dứt khoát. Chỉ cần động tác cô nhanh nhẹn hơn thì chắc chắc Ái Mi sẽ bỏ mạng ngay tại hầm sân khấu. Ngọc Mai nghe thấy âm thanh yếu ớt của Ái Mi rên rỉ sau lưng Quốc Khang, vì thế cô muốn để cho Ái Mi thiệt mạng luôn dưới đống đổ nát này, chi bằng nhắm nghiền mắt, vờ như hôn mê, Quốc Khang sẽ luýnh quýnh tay chân, gào khóc gọi mình.

Tưởng chừng như kế hoạch thành công mỹ mãn, không hiểu vì sao thái độ của Quốc Khang lại lạnh nhạt với mình, chẳng lẽ anh ta bội vì mình làm lơ anh ta hay sao? Tính tình của Quốc Khang cho dù có cộc cằn nhưng đối với Ngọc Mai, anh chưa bao giờ giận cả. Ngọc Mai biết được điểm yếu của anh ta, chỉ cần rơi lệ là Quốc Khang mềm lòng, tay chân nhũn ra, xin cái gì cũng được.

Ngọc Mai lật đật đuổi hết bạn bè về, trước khi họ về không quên nhờ dọn dẹp nhà một phen. Sau đó cô bôi hết trang điểm, rồi xõa mái tóc dài ra, nằm trên sofa chờ đợi Quốc Khang đến. Mặt mũi nhợt nhạt thế này, trông đáng thương vô cùng, Ngọc Mai lại tiến vào phòng, lần nữa tô điểm vài nét lên gương mặt mình sao cho xanh xao, nhưng vẫn phải quyến rũ.

Ngọc Mai dùng chì kẻ mắt thay cho bút lông, tô đậm mi mắt, cách này sẽ tránh được nước mắt làm nhòe mực. Cô lại không chuốt mascara bởi vì nếu rơi lệ, nước mắt sẽ cuốn chất làm dầy mi xuống gò má, khiến gương mặt lem luốc. Thay cho phấn má hồng, Ngọc Mai sử dụng cushion cam đào chống thấm nước, lệ có rơi cỡ nào thì gò má vẫn sẽ ửng ửng trông đáng thương vô cùng. Ngoài ra, Ngọc Mai còn đánh một lớp che khuyết điểm lên viền môi, làm cho người đối diện cảm thấy thiếu sức sống, và bên trong lòng môi thì được tô đỏ nhẹ bởi son tint.

Lúc cô vừa xong mọi thứ thì Quốc Khang cũng mở cửa ra, Ngọc Mai liền nhào đến ôm chặt anh vào lòng.

"Em cứ nghĩ anh để em ở đây một mình luôn rồi chứ! Tại sao... em đâu phải là những cô gái được bao dưỡng... Giá trị của em chỉ bằng căn nhà này thôi sao?"

Ngọc Mai vẫn không buông Quốc Khang ra, nhưng cô nới lỏng tay mình, đang từ tư thế đứng, chuyển sang khuỵu gối xuống đất. Nước mắt lã chã rơi xuống giày Quốc Khang. Nếu có một nhiếp ảnh gia tại đây, chắc hẳn khung cảnh này sẽ được đăng làm poster của một bộ phim tình cảm ướt át mất. Quốc Khang đã quá quen thuộc với chiêu trò này của Ngọc Mai rồi. Anh không thể tin cô thêm lần nào nữa.

"Đủ chưa?" – Sau một hồi sướt mướt, đây là câu nói đầu tiên mà Quốc Khang nói ra kể từ khi bước chân vào nhà.

"Chưa đủ. Tình cảm của anh dành cho em chưa đủ thì nước mắt em vẫn cứ rơi như thế đấy!" – Ngọc Mai tiếp tục thút thít, tiếng nấc càng ngày càng lớn, biểu hiện cho sự uất ức của người con gái phải hy sinh cả tuổi thanh xuân chờ đợi một người, nhưng trong trường hợp này thì dường như không đúng với những gì Ngọc Mai đã từng kể cho lắm.

"Tôi nghĩ ngôi nhà này có vẻ hơi quá giá trị với người như cô đấy!" – Nói xong, Quốc Khang lùi lại một bước, dứt khoát tránh khỏi cái bám chân của Ngọc Mai.

"Em không phải loại phụ nữ đó! Anh đừng có xúc phạm nhân phẩm em." – Ngọc Mai quệt nước mắt lấm lem trên mặt, nhưng mà phi thường, gương mặt cô vẫn rạng rỡ cứ như chưa từng trải qua một cú sốc nào cả.

"Vậy cô là loại gì mà dám xúc phạm thân thể Ái Mi?" – Quốc Khang lúc này mới cúi đầu xuống, tay nắm chặt lấy cằm của Ngọc Mai, kéo chúng lên khiến cho cả người cô không tự chủ mà nương theo.

Quốc Khang hất tay mình ra, Ngọc Mai liền mất thăng bằng, ngã quỵ xuống sàn.

"Thứ đã cho đi, tôi sẽ không lấy lại. Trừ khi bản chất của chúng thay đổi." – Đúng vậy. Quốc Khang là đàn ông, không phải loại sẽ đi xét nét với người từng lên giường với mình. Vật chất, tiền bạc, của cải, đã trao tặng thì anh sẽ không lấy lại, kể cả tình cảm. Nhưng đồ vật thì mãi mãi mang giá trị vật chất, chúng chỉ có thể lên giá hoặc xuống giá thôi. Còn tình cảm thì lại khác, nó trường tồn mãi mãi, giá trị của tình cảm dành cho mỗi người cũng sẽ khác nhau, và chúng thay đổi liên tục.

"Anh không thể cứ thế mà quay về với cô ấy được. Anh hứa với em như thế nào? Anh nói em đã trao cho anh cả thứ quý giá nhất rồi, không lí nào anh không chịu trách nhiệm, không lí nào anh bỏ em như vậy được!" – Ngọc Mai gào thét lên. Cô cho rằng chỉ còn cách này mới có thể lay động Quốc Khang mà thôi. Quốc Khang là người rất có trách nhiệm, sẽ không bỏ đi khi nghe đến điều này.

"Vậy sao? Cô có chắc là cô nhớ nhầm tôi với ông chủ lớn nào đó không? Hình như tuổi của chúng tôi cách xa nhau lắm. Cô tỉnh táo khi lên giường với tôi thì hẳn sẽ nhận biết được ai mới là người nhận được sự trong trắng của cô nhỉ?" – Quốc Khang nói xong câu này liền xoay mặt bỏ ra cửa. Anh không muốn nhiều lời với Ngọc Mai, càng nói anh sẽ càng muốn trách cứ cô về tội ác mà cô đã làm với Ái Mi.

Quân tử tránh xa nhà bếp. Quốc Khang không mang tínhđàn bà mà đi kể lể với một người đang diễn kịch trước mặt mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top