Chương 47
"Mẹ đến à?" – Giọng Ái Mi khàn đặc vang lên. Cô nhíu mày, trở mình để ngồi dậy thì cánh tay bị bó bột lại trượt khỏi chú thỏ bông, không khỏi khiến cô rên lên một tiếng.
"Em từ từ đã, để anh đỡ." – Quốc Khang nghe tiếng cạch phát ra rất rõ liền hốt hoảng đặt các túi và giỏ của mẹ lên bàn. Quốc Khang chạy lại bung mền ra, dùng tay đỡ lưng và eo của Ái Mi.
"Ôi trời! Ái Mi ơi con làm sao thế này?" – Bà Lương thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi giật mình. Con dâu bà dường như vừa bước từ địa ngục ra ngoài vậy. Tay thì băng bột, chỗ thì sưng tím, chỗ thì trầy, còn có vết khâu, v...v...
"Mẹ tới chơi sao không báo con? Con dậy sớm nấu gì đó cho mẹ ăn." – Ái Mi vẫn còn choáng váng vì cơn đau lúc nãy, vẫn thều thào được chồng mình đỡ dậy.
"Con là bị làm sao? Cái thằng này. Mày phải không? Mày hại con dâu yêu quý của mẹ ra nông nỗi như vầy phải không?" – Bà Lương còn cầm chiếc ví trên tay, ngay lập tức động thủ. Bà đứng lên vả bôm bốp chiếc ví lên tay của con trai mình.
"Con cũng bị thương mà. Ahhhh ahhhhh. Mẹ đừng có đánh con mà!" – Quốc Khang né tránh liên hoàn vả của mẹ mình. Sợ hãi lùi về sau.
"Hôm nay mẹ không đánh mày thì mày không chừa mà!" – Bà Lương kéo thằng con hư hỏng của mình lại rồi đay nghiến cả tiếng đồng hồ.
Ông bà Lương vừa mới đi Vũng Tàu nghỉ ngơi vài hôm thì đọc báo thấy đứa con của mình gặp tai nạn tại công viên, họ liền gọi điện cho Ái Mi hỏi han. Sau khi nghe tin con trai chỉ trầy xước ngoài da liền thở phào nhẹ nhõm, yên tâm nghỉ mát. Thế nhưng ngày hôm sau ông bà liền hay tin đứa con này đã bỏ một số tiền lớn để mua cho cô người yêu một ngôi nhà sang trọng. Bậc làm cha mẹ sẽ luôn ủng hộ con cái mình khi chúng muốn an cư lập nghiệp, nhưng họ biết thằng con trời đánh này là đang quậy phá.
"Con làm như vậy mặt mũi nào mà ba mẹ dám đối diện với con Mi. Con nhìn nó đi! Thân thể nó còn cái gì gọi là lành lặn không? Mẹ thật tức chết mà." – Bà Lương mắng Quốc Khang bằng những lời lẽ đanh thép nhất, nhưng ánh mắt ôn nhu thì lại hướng về Ái Mi đang ngồi tựa vào ghế.
Ái Mi chỉ cảm thấy có chút đói, vì thế cô tiện tay mở hộp bánh mà bà Lương mang qua ăn. Trong lúc bà chỉnh đốn con mình thì con dâu có thể thư giãn chút. Ái Mi nhâm nhi bánh kẹo rất lâu, vừa ăn vừa nghe bà Lương dạy con, cảnh tượng này quả thật là có một không hai mà.
"Nhà con ở bao nhiêu năm cũng là của người ta. Bây giờ con đủ lông đủ cánh thì bỏ tiền bỏ của dành dụm suốt nhiều năm ra mua căn hộ sang trọng cho một con nhỏ không ra gì. Con làm như vậy mà coi được sao?" - Bà Lương quát tháo ầm ĩ.
"Con biết sai rồi mà." – Quốc Khang quỳ gối trên nệm, than khổ với mẹ mình. Mắt luôn cầu xin sự cứu giúp từ Ái Mi, nhưng Ái Mi vẫn chăm chú thưởng thức món bánh ngọt bà Lương mang qua, nào thèm đếm xỉa đến chồng.
"Bạn bè mẹ hỏi đủ thứ trên đời, nào là con bé đó như thế nào, không lẽ mẹ chấp nhận nó làm dâu sao? Con nói xem. Có cách nào chấp nhận đứa con gái như vậy làm dâu con trong nhà không?" – Bà Lương la lối um sùm.
"Nhưng hồi đó là do mẹ và ba ngăn cấm con và cô ấy đến với nhau mà." – Quốc Khang đuối lí, đành phải biện minh cho mình một câu. Anh không khỏi thắc mắc lí do ông bà Lương muốn tách mình và Ngọc Mai ra. Trước đây Ngọc Mai chỉ là một cô gái bình thường, không hề có tiếng trong showbiz, trong sạch và lương thiện mới chính là bản chất của cô ấy. Vậy không thể không có nguyên nhân sâu xa trong đây được.
"Mẹ với ba con ngăn cấm? Hồi nào cơ?" – Bà Lương trố mắt nhìn Quốc Khang.
"Con nghe Ngọc Mai kể lại hết rồi. Ba mẹ là thấy cô ấy không xứng với con, không thể bước chân vào dòng tộc mình nên kiên quyết loại trừ cô ấy ra khỏi cuộc đời con." – Quốc Khang biết mình mua nhà riêng cho bồ nhí là rất sai, nhưng anh cảm thấy Ngọc Mai cũng có chút đáng thương trong chuyện này.
"Ba mẹ còn tung tin đồn thất thiệt với báo chí, khiến cho tương lai cô ấy mù mịt. Bây giờ Ngọc Mai không còn đủ tư cách để bước chân vô nhà mình nữa rồi, ba mẹ vẫn chưa hài lòng sao? Cứ xem như ngôi nhà đó là số tiền con đền bù phí tổn thất tinh thần cho cô ấy đi. Người ta bôn ba quá nhiều năm rồi, con lúc này cũng không còn muốn lo cho cô ấy nữa. Mẹ để mọi chuyện trôi qua đi có được không?" – Quốc Khang bực tức với mẹ mình. Lần này anh phải ngả bài với chính người mẹ ra tay tàn độc với Ngọc Mai.
"Ba mẹ là đi gặp đối tác, ông ta khai trương một nhà hàng lớn. Không ngờ cạnh bên ông ta là Ngọc Mai ngây ngô và đáng yêu của con đó. Chưa kịp báo với con thì con đã gặp tai nạn rồi. Sau đó thì ba mẹ lo dập tắt những tin đồn thất thiệt là con sử dụng chất kích thích trong khi thi đấu, tâm trí đâu mà hại một cọng cỏ như con bé đó." – Bà Lương oan ức kể lể với con trai mình.
"Sao cô ấy lại lừa con?" – Quốc Khang sững sờ sau khi nghe bà Lương phân trần. Lời nói dối của Ngọc Mai xuất sắc đến mức anh tin răm rắp, còn quay ngược lại oán trách ba mẹ mình.
"Còn không phải mua cho nó ngôi nhà, nuôi nó thành mỹ nữ hay sao?" – Bà Lương xoa đầu con dâu ngoan của mình, tự trách bản thân sao không sinh được đứa con gái ngoan hiền như vầy mà lại đẻ ra thằng con trai chỉ biết quậy phá suốt ngày. Nhìn thấy con dâu thương tích đầy mình như vậy, lòng bà xót đến mức muốn lập tức nhốt ông tướng nhà mình lại đánh cho vài trận mới hả dạ.
Quốc Khang chưa từng nghĩ Ngọc Mai sẽ vì những lợi ích cá nhân mà đào mỏ mình.
ĐÀO MỎ
Hai từ này hiện ra trong đầu Quốc Khang lại không bóp nghẹt tim anh, chúng lại khiến anh chỉ muốn tự đánh bản thân mình mấy cái cho tỉnh ra. Vì sao có thể dễ dàng tin một cô gái hẹn hò không lâu với mình mà quay lưng lại với người vợ đầu ấp tay gối với mình chứ?
Quốc Khang biết rằng mình vẫn chưa nhớ ra bất kì thứ gì liên quan đến Ái Mi cả, thậm chí thiện cảm anh dành cho cô cũng chỉ được vun đắp bằng chính nhân cách tốt đẹp chứ không hề ép buộc anh phải làm gì cho mình. Quốc Khang cũng không ngờ rằng mình có thể không hỏi rõ ba mẹ ngay từ đầu mà lại giận dỗi họ, rồi bỏ bê Ái Mi một mình phải gánh vác hết mọi thứ.
Vì sao Ngọc Mai có thể trở thành con cáo non trơ tráo quỷ quyệt đến mức từng bước, từng bước tách mình ra khỏi gia đình và vợ. Nếu lúc đó mình tỉnh táo nghe lời của Văn Chính thì mọi chuyện đâu có thành ra như thế này. Quốc Khang còn rầu rĩ vì chiều nay theo lịch anh phải tham dự cuộc họp báo để đưa ra lời xin lỗi với toàn thể nhân viên của chương trình và khán giả đã mua số tập phát sóng.
"Mẹ ơi, con đói quá." – Quốc Khang sau khi quỳ gối 2 tiếng trên nệm, nghe tiếng la mắng của mẹ dến nhừ cả tai van xin.
"Con sống như thế nào là tùy con. Mẹ không có muốn nói tới nữa." – Bà Lương phất tay, đuổi Quốc Khang khỏi tầm mắt của mình.
Quốc Khang lồm cồm bò dậy chui thẳng vào nhà tắm. Anh rầu rĩ không chỉ vì hành động của mình quá trẻ con mà lại còn ảnh hưởng đến nhiều người như vậy. Nghe mẹ giảng giải hồi lâu, Quốc Khang đã hiểu được đại khái rằng thái độ của Ngọc Mai với anh thì khác, nhưng sau lưng không hề như thế.
Ông bà Lương vừa hay tin về ngôi nhà đã cho người điều tra, hóa ra cả ngày Quốc Khang chăm sóc Ái Mi thì Ngọc Mai rủ rê bạn bè đàn đúm ở đó. Bà cho rằng con mình vẫn còn ở bên nhà mới nhậu nhẹt nên mới tranh thủ sang nhà an ủi, khuyên nhủ con dâu đừng vội nản lòng.
"Mẹ không nghĩ nó về đây ngủ với con đấy!" – Ngoài mặt thì bà Lương trách mắng đứa con phá phách, nhưng bên trong đang mừng thầm vì cuối cùng nó cũng biết rằng ai mới xứng đáng được yêu thương.
"Anh ấy chăm sóc con cả đêm hôm qua. Mẹ đừng giận anh ấy nữa." – Ái Mi cũng không khác gì bà Lương. Cô năn nỉ bà đừng buông lời cay nghiệt với chồng, nhưng mà thâm tâm thì mừng như trẩy hội vì rốt cục cũng có ngày tên chồng quá đáng này nhận được sự trừng phạt thích đáng rồi.
"Con thiệt là khờ quá! Lại dám giấu mẹ là bị thành ra như vầy. Thôi nay mẹ ở lại đây với con, để nó muốn làm cái gì thì làm." – Bà Lương xoa xoa tay chân con dâu, ân cần đỡ cô dậy đi vài vòng trong nhà cho giãn gân cốt.
"Con không sao mà, chút nữa có một chị giúp việc con thuê vài ngày sang. Mẹ ở chơi chút là được." – Ái Mi chợt nhớ Phương Vi có giúp cô thuê một người, vì thế bữa nay sẽ không cần phải lo lắng chuyện nhà nữa, cô có thể yên tâm nghỉ ngơi.
"Có được không? Mẹ không yên tâm tí nào. Cái thằng đó mẹ không biết dạy nó nên bây giờ nó mới làm khổ con đây nè." – Bà Lương cứ chốc chốc lại thở dài. Sự mệt mỏi này bà đã trải qua xuyên suốt bao nhiêu năm rồi. Đứa con chẳng bao giờ để bà yên tâm đi du lịch nghỉ dưỡng cả.
"Ba có khỏe không mẹ? Con không tiện hầm canh mang sang nhà cho ba rồi." – Ái Mi biết ông Lương lớn tuổi, lại đọc được những tin tức không hay của Quốc Khang liền dễ dàng mệt mỏi, nóng giận.
"Ông ta giận lắm! Còn tính rút lại mấy căn nhà cho thuê nữa. Mẹ khuyên miết mới buông tha. Haizzzzzz" – Bà Lương năn nỉ chồng mình đến khô cổ họng. Bà chỉ có một thằng con mà thôi, giờ nó bỏ tiền ra mua nhà là đã chịu thiệt thòi rồi, ông ấy mà lấy đi nguồn sống còn lại thì Quốc Khang biết làm sao mà sinh tồn đây.
"Con xin lỗi mẹ. Con cứ nghĩ là để anh ấy tự do thì sẽ nhanh chóng phục hồi trí nhớ." – Ái Mi cúi gằm mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top