Chương 46

Quốc Khang nhận thấy được răng Ngọc Mai là vòi vĩnh mình. Mỗi lần gặp nhau, cô nàng sẽ thường chỉ ba hoa về sự thiếu hụt trong sinh hoạt hằng ngày.

"Đôi giày em cũ rồi."

"Xe máy em hư rồi."

"Điện thoại em có vấn đề hay sao đó."

Em mới là người có vấn đề đó. Quốc Khang tiếc nuối những thứ mình cho đi thì ít, mà lại hối hận vì dành quá nhiều thời gian quý báu cho cô nàng rắc rối này. Nếu không phải vì sự xuất hiện của Ngọc Mai thì sự cố tại công viên cũng đã không xảy ra. Lần này là buổi quay tập thể, chỉ vì Ngọc Mai muốn khoe mẽ với bạn bè vài tấm ảnh mà vô tình đã để lại vết nhơ trong hồ sơ việc làm của Quốc Khang.

Bao nhiêu fan hâm mộ và giới báo chí đã quay lại được tai nạn lần này, tuy nhiên những người trong giới nghệ thuật sẽ không quan tâm. Chuyện gặp những tình huống như thế này ở trường quay cũng thường xảy ra. Nhưng một nghệ sĩ dắt người yêu mình đến tận chỗ làm việc, còn gây phiền toái cho nhân viên trong đoàn, rốt cục khiến toàn bộ những người đến làm việc ngày hôm đó đều mất lương, gây trì hoãn lịch phát sóng. Chỉ bao nhiêu đây thôi đủ để Quốc Khang đánh mất đi cái nhìn tốt đẹp với những người khác chứ chưa nói đến phải đền bù hợp đồng rồi còn tổ chức họp báo đưa ra lời giải thích với mọi người.

Quốc Khang hy vọng rằng giờ mình mua căn nhà cho Ngọc Mai rồi, vậy cứ để cô ấy sống ở đó, cô ấy sẽ không dại gì mà kể chuyện mình với Ái Mi kết hôn cho người ngoài đâu. Quốc Khang muốn siết chặt Ái Mi nhưng vì thương tích trên cơ thể, anh chỉ có thể trơ mắt ra mà hôn cô, tay chân dư thừa này quẳng đi đâu cho bớt phiền toái đây?

Ái Mi với Quốc Khang không nói gì với nhau cả, sau khi hôn nhau đắm đuối thì Quốc Khang đỡ Ái Mi xuống nệm, đắp chăn bông cho cô. Anh đặt thỏ bông bên sườn của Ái Mi để cô có thể kê cục bột nặng trĩu lên. Quốc Khang xoay người sang nhìn Ái Mi, tay anh vuốt ve bàn tay của Ái Mi, hiện tại bên trong lòng bàn tay là vết trầy xước rất lớn, chúng vẫn chưa hoàn toàn kết vảy.

"Ngứa em!" – Ái Mi khẽ động, rút tay mình về.

"Kích thích các mô da để chúng mau làm lành vết thương đó!" – Quốc Khang biện minh.

"Anh lừa trẻ con à?" – Ái Mi kí đầu Quốc Khang.

"Em cứ gõ cứ búng như vậy làm sao anh lớn được?" – Quốc Khang chụp lấy tay Ái Mi.

Cả hai cười đùa suốt buổi tối. Quốc Khang dỗ dành để Ái Mi vào giấc ngủ dễ dàng hơn cũng đã đến 11 giờ đêm. Lúc này anh mới yên tâm vào phòng làm việc xem sơ qua lịch trình đã được thay đổi.

"Tôi đã đến hiện trường. Không có chứng cứ xác thực rằng con bé ra tay hãm hại Ái Mi." – Văn Chính gọi video cho Quốc Khang.

"Lúc thay tôi nói xin lỗi với bên đội kỹ thuật, cậu có nghe họ nói gì không?" – Quốc Khang hỏi Văn Chính.

"Có một nhân viên nói rằng lúc đỡ con bé lên sân khấu đã đề nghị Ngọc Mai để điện thoại bên dưới rồi nhưng cô ấy từ chối thẳng thừng." – Văn Chính than vãn về cô người yêu bé nhỏ của Quốc Khang.

"Lúc đó chắc tôi đang lo bận tâm Ái Mi rồi." – Quốc Khang ngẫm lại thì đúng là có một khoảnh khắc anh bực bội vì nhìn thấy Ái Mi lo tám chuyện với những nghệ sĩ khác, lúc này có nghe loáng thoáng Ngọc Mai cũng nói chuyện với nhân viên đang phụ giúp cài dây đai.

"Nếu bận tâm như vậy thì ngay từ đầu đừng có mà dắt con bé này theo!" – Văn Chính bực bội.

"Cậu điều tra một chút về Ngọc Mai cho tôi đi." – Quốc Khang quả quyết nghe theo lí trí của mình, không nhân nhượng nữa.

"Cô ấy là người yêu của cậu và đang sở hữu một căn hộ to bự." – Văn Chính bình tĩnh đáp.

"Sao cậu biết chuyện căn hộ?" – Quốc Khang nhớ rõ đã nói với Ngọc Mai đừng công khai chuyện cả hai sống chung bởi vì ba mẹ anh chưa chấp nhận Ngọc Mai. Quốc Khang muốn đường hoàng dắt cô về nhà ra mắt ba mẹ, rồi còn giải thích về chuyện sẽ kết thúc với Ái Mi như thế nào.

"Cô ta đăng đầy trên mạng kìa. Báo chí cũng rầm rầm đồn thổi rằng cô ta vì cậu nên mới bị thương, liền được bù đắp bằng tương lai hứa hẹn." – Văn Chính ha hả cười.

"Cả ngày nay tôi ở với Ái Mi nên chả cập nhật gì cả." – Quốc Khang tắt màn hình video, chỉ chừa lại gọi thoại.

"Cậu có thấy rằng nếu ngoan ngoãn nghe lời Ái Mi thì cuộc đời sẽ bớt đi giông tố hay không?" – Văn Chính cảm thấy vợ mới là người nên được đội lên đầu, không phải những cô gái yếu ớt bé bỏng thường xuyên gây sự như Ngọc Mai.

"Ôi ba mẹ tôi mà biết việc này thì chắc họ tịch thu luôn cả mấy căn hộ tôi cho thuê lấy tiền hằng tháng quá." – Quốc Khang lướt lướt tin tức rồi truy cập vào tường nhà của Ngọc Mai.

*Sự hy sinh xứng đáng của người con gái sẽ khiến họ tìm được người đàn ông cưng chiều mình.*

Đó là dòng trạng thái mới nhất của Ngọc Mai kèm một tấm hình hợp đồng mua bán nhà, mặc dù tên của Quốc Khang đã được che lại, nhưng tất nhiên ai cũng đoán được người bỏ ra số tiền lớn chiều chuộng Ngọc Mai chính là anh.

Quốc Khang xoa xoa mi tâm, kết thúc luôn cuộc gọi với Văn Chính và gọi điện cho Ngọc Mai thế nhưng máy bận. Quốc Khang bực bội xem lại những tin tức tràn lan. Bây giờ anh mới cảm thấy sự phiền toái mà Ngọc Mai mang lại cho mình. Không khác gì những cô gái cặp kè với nghệ sĩ nổi tiếng để được bao nuôi.

"Quốc Khang." – Quốc Khang nghe tiếng gọi của Ái Mi bên ngoài.

"Em sao thế?" – Quốc Khang nhìn lên đồng hồ. Cũng đã một giờ sáng. Anh nhanh chóng tắt đèn rồi ra phòng khách với Ái Mi.

Ái Mi run rẩy nằm cuộn người lại. Quốc Khang nhào đến ôm chặt cô trong vòng tay mình.

"Không sao mà, anh đây rồi." – Quốc Khang một tay xoa đầu Ái Mi, một tay lật mền ra xem có phải do vết thương nào trên cơ thể bị nhiễm trùng mới gây sốt. – "Thủ phạm là mày." – Quốc Khang nhìn thấy thỏ bông đã nằm lệch ra khỏi tay Ái Mi rồi, có lẽ do lúc ngủ vô tình làm lỏng dây cố định tay, vì thế mà cục bột không nằm đúng vị trí, khiến cho vết thương ở cùi chỏ sưng to lên.

Quốc Khang đặt Ái Mi nằm ngay ngắn lại rồi lại lấy túi chườm lạnh cho cô. Quốc Khang nhớ lại phút giây mình hôn mê trong bệnh viện, giọng nói Ái Mi cứ văng vẳng bên tai gọi mình dậy, níu kéo mình trở về với cô ấy.

"Em biết không? Anh chưa từng nghĩ mình rồi sẽ có một ngày nói chuyện với ai đó trong hoàn cảnh như thế này cả. Cố gắng níu kéo họ ra khỏi ảo cảnh, bởi vì giải thoát họ ra mới chính là cách để họ cảm nhận được sự yên bình."

"Sao anh cứ nghĩ mình đang ở trong giấc mơ khi giấc mơ đó không hề có sự tồn tại của em nhỉ?"

"Vì sao càng nhìn em anh lại càng thấy đau lòng. Thế nhưng trong sự đau đớn đó lại là hạnh phúc hiếm hoi mà anh có thể cảm nhận được vậy?"

Ái Mi nghe được giọng nói trầm lạnh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc liền thả lỏng người ra, bình ổn hơi thở lại và dần chìm vào giấc ngủ. Cô đang mơ một giấc mơ, rất giống cơn ác mộng hôm nọ. Cô cũng nhìn thấy Quốc Khang xuất hiện trước mắt, cũng là vòng tay đầy ắp tình yêu của anh, nhưng lần này anh ấy không buông mình ra nữa.

"Anh đừng rời xa em nữa." – Ái Mi thều thào.

Quốc Khang nhìn thấy người trong vòng tay không còn run rẩy, tay cô vẫn còn bám chặt vai mình thì lòng nhẹ nhõm hẳn. Anh vuốt những sợi tóc mai thấm mồ hôi lạnh trên trán sang một bên, đặt lên đỉnh đầu Ái Mi một chiếc hôn.

"Sẽ không." – Quốc Khang vẫn chưa xác định được những xúc cảm bồng bột mình dành cho Ngọc Mai có phải là yêu không, nhưng rõ ràng chúng chỉ đem đến những phiền toái cho anh. Quốc Khang cũng chẳng chắc chắn rằng cái cảm giác nhức nhói trong tim có phải là do mình rung động với Ái Mi rồi không, nhưng anh tin một điều, mình quả thật từng yêu cô gái này. Nếu không, mình sẽ không thể dễ dàng đổ vỡ khi nhìn thấy cô ấy tổn thương vì mình.

Quốc Khang chậm rãi đặt Ái Mi xuống gối, tay anh vuốt ve bờ vai của Ái Mi. Mặc dù là cách một lớp vải, nhưng dòng điện an tâm mà nó truyền thẳng lên não Ái Mi đã dễ dàng gạt bỏ mọi nỗi lo sợ trong tâm trí và nỗi đau thể xác ra khỏi Ái Mi rồi.

Cả hai ôm nhau ngủ cứ như đôi vợ chồng son vừa làm lành sau khi gây nhau một trận lớn vậy. Hy vọng mà Ái Mi hằng ngày nuôi dưỡng rốt cục cũng đến lúc gặt hái được.

CỘC CỘC CỘC

"Ái Mi. Mở cửa cho mẹ đi con."

Âm thanh vang vọng ngoài cửa kèm tiếng gõ lốc cốc.

CẠCH

"Sao mẹ tới sớm vậy?" – Quốc Khang ngái ngủ ra mở cửa. – "Sao mẹ đột nhiên đến sớm vậy?" – Lúc này anh mới hoàn hồn, nếu mẹ nhìn thấy tình trạng của Ái Mi chắc chắn sẽ cho mình ăn bạt tay. Anh chột dạ khép cửa lại, chỉ thò đầu mình ra.

"Con cũng biết về nhà ngủ à? Mẹ sang thăm con dâu yêu quí của mẹ." – Bà Lương tay xách nách mang đồ đạc trừng Quốc Khang.

Quốc Khang xoay đầu vào trong nhìn thì thấy Ái Mi vẫn còn đang đắp kín chăn bông trên người nên thở phào. Nếu mẹ không lật mền lên hoặc không gọi cô ấy dậy thì chắc sẽ không biết chuyện gì đâu. Giờ thì Quốc Khang đã hối hận vì lôi Ái Mi ra tận ngoài đây ngủ rồi.

"Còn không biết xách đồ cho mẹ?" – Bà Lương mắng thằng con vô tâm.

"Dạ dạ. Mẹ vô đi mẹ vô đi. Ái Mi hơi mệt nên còn ngủ, mẹ đừng đánh thức cô ấy." – Quốc Khang vội vàng cầm túi cầm bọc hộ mẹ mình.

"Không phải vì con nên mới cực sao? Ơ hai cái đứa nàysao không vào phòng ngủ mà mang chăn gối ra ngoài đây lận?" – Bà Lương nhìn thấyÁi Mi đang cuộn trong chăn nằm, đoán đại khái thằng con ngốc của bà lại giở tròcho người ta mệt mỏi liền thở dài, câu cuối cùng còn cố gắng nhỏ giọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top