Chương 45

Quốc Khang bị đuổi vào phòng làm việc suốt quá trình Phương Vi chăm sóc cho Ái Mi. Anh vẫn luôn ghé sát tai vào cửa nghe lén họ trò chuyện, xem xem có tình cờ nghe lại được chút kỉ niệm cũ nào không, hy vọng sẽ nhớ ra. Thế mà lại vô tình nghe được một sự thật đau lòng từ Phương Vi. Hóa ra Phương Vi và Minh anh từng có con, nhưng vì sơ suất mà sẩy thai.

"Minh Anh bữa giờ có về thăm gia đình không?" – Ái Mi hỏi.

"Chị có khuyên nhủ rồi nhưng kết quả vẫn như cũ. Mẹ anh ấy hôm nọ có ghé sang thăm chị, nhưng bà không dám lên nhà." – Phương Vi vừa quét nhà vừa nói.

"Không lẽ cứ như thế hoài sao? Cả đời không chịu gặp mẹ mình." – Ái Mi thở dài.

"Chị cũng định nhờ em nói Quốc Khang một tiếng, khuyên nhủ anh ấy xem. Nhưng mà..." – Chuyện gia đình của chính mình Quốc Khang còn chưa đủ sức để lo, làm sao có thể giúp được người khác. Không những thế, trí nhớ của cậu ta còn chưa phục hồi, Phương Vi không muốn nhờ vả.

"Nếu Minh Anh và Quốc Khang thường xuyên đi chơi thì chắc thể nào anh ấy cũng sẽ kể ra thôi." – Ái Mi an ủi Phương Vi.

"Mỗi lần chị nhắc đến mẹ, là Minh Anh liền bực dọc đóng cửa bỏ ra ngoài." – Phương Vi thu dọn chén đĩa nhà mình trở về. Chỉ để lại một câu nhào với Ái Mi thôi.

Quốc Khang nghe tiếng đóng cửa thì lịch bịch nhào ra với Ái Mi nhà mình. Còn tiện thể đem luôn nệm và chăn mền ra.

"Sao lại mang ra đây?" – Ái Mi thấy Quốc Khang tay xách nách mang gối từ phòng làm việc ra trải ra kế sofa.

"Để tụi mình có thể xem phim rồi ngủ luôn ở đây." – Quốc Khang quả thật rất lười, cứ chạy ra bếp, rồi sang bàn trà làm việc, rồi lại nghía vào trong xem Ái Mi có ngủ ngon không, chưa kể chạy ra chạy vô đem thức ăn vào nữa. Cái thân chây lười này không chịu nỗi chạy việc vặt đâu.

"Hay là anh không muốn chạy đôn chạy đáo vì em?" – Ái Mi tất nhiên nhìn thấu tâm tư này của heo lười rồi.

"Anh mệt lắm rồi đừng có bắt bẻ anh nữa!" – Quốc Khang ngồi dưới sàn, gục mặt lên đầu gối Ái Mi, cô thì đang nằm trên sofa. Tay Quốc Khang xoa bóp chung quanh vùng bị sưng, dường như muốn làm nũng nên mới tỏ ra tốt bụng như vậy.

"Muốn cái gì thì nói mau!" – Ái Mi lấy thỏ bông dụi dụi lên đầu xù của Quốc Khang.

"Em kể anh chuyện Minh Anh và Phương Vi đi." – Quốc Khang dùng đôi mắt cún con ủy khuất van xin Ái Mi.

"Dám nghe lén phụ nữ nói chuyện à?" – Ái Mi dùng chú thỏ gõ gõ lên đỉnh đầu Quốc Khang.

"Bây giờ em kể thì đâu phải là anh lén lút nghe đâu!" – Quốc Khang đáng thương bĩu môi.

Ái Mi phần nào biết Quốc Khang có nghe được Phương Vi muốn nhờ mình giúp đỡ nên mới tò mò muốn tìm hiểu cội nguồn của vấn đề. Thật ra gia đình Minh Anh cũng tương đối khá giả, Phương Vi lại xuất thân bần hèn. Ba mẹ Minh Anh chấp thuận mối quan hệ này bởi vì họ thấy Phương Vi cũng ngoan hiền, biết hầu hạ con trai nhà họ. Sau đó họ tình cờ tìm được mối làm ăn, nhà đó có một đứa con gái xinh đẹp, tuy nhiên lại ăn chơi trác táng, lỡ bị dính bầu.

Ba mẹ Minh Anh tất nhiên muốn kết giao, liền về bàn bạc nói rằng chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, cho con gái nhà kia danh phận thôi, đồng thời cũng kí kết được hợp đồng nặng vốn đầu tư. Gia đình nọ suy xét muốn con mình được gả vào nhà Minh Anh, bèn chấp nhận mọi điều kiện đưa ra. Thế nhưng Minh Anh đang yêu Phương Vi, làm sao có thể chấp thuận được việc này.

Hôm đó Minh Anh đưa Phương Vi về nhà, muốn ba mẹ nhận cô ấy làm con dâu, tiến đến hôn nhân với nhau. Minh Anh nắm chặt tay Phương Vi, kéo cô ra khỏi nhà trước sự phẫn nộ của ba mẹ mình. Mẹ Minh Anh nào chịu thua thiệt, bà vươn tay nắm lấy áo Minh Anh giật ngược vào trong khiến Phương Vi cũng ngã sõng xoài trên bậc thềm trước nhà.

Phương Vi bị sẩy thai.

Đó là lần cuối cùng Minh Anh nhìn mặt ba mẹ mình. Họ vẫn luôn chủ động liên hệ với Phương Vi để nhận lỗi và xin cô khuyên nhủ chồng, thế nhưng Minh Anh không tha thứ được.

"Họ làm mất đứa con của tôi. Tôi cũng sẽ khiến họ mất đi đứa con của mình." – Một câu nói bâng quơ mà Quốc Khang bỗng dưng nghe thấy được.

"Anh sao thế? Nhập tâm quá rồi ngốc luôn à?" – Ái Mi huơ huơ chú thỏ trước mắt Quốc Khang.

"Anh cảm thấy như... cứ mỗi lần có chuyện đã từng xảy ra hoặc được kể lại mà anh ấn tượng sâu sắc, anh sẽ nghe thấy một vài âm thanh, nhìn thấy một vài thứ." – Quốc Khang chụp lấy thỏ bông trên tay Ái Mi.

"Dấu hiệu cho thấy rằng anh sẽ nhanh chóng nhớ ra em!" – Ái Mi buông thỏ ra, khều khều trán của Quốc Khang.

Ái Mi hơn ai hết muốn Quốc Khang nhớ ra mọi thứ về mình. Vậy vì sao cô không chủ động kể hết mọi thứ cho Quốc Khang? Một phần vì bác sĩ nói rằng nếu ép buộc quá thì rất có thể Quốc Khang sẽ bị áp lực và quên luôn quá khứ. Mặt khác, Ái Mi không muốn Quốc Khang đau lòng khi biết được mọi việc.

Con người ta từ đâu mà trưởng thành? Nếu không trải qua khoảng thời gian đen tối trong đời, ai cũng sẽ nhìn mọi thứ qua ống kính màu hồng, vô tư trước những cám dỗ, ngây ngô trong những cuộc tranh cãi, và họ sẽ mãi mãi là đứa trẻ con. Cũng như Quốc Khang hiện tại, anh đã trở về những ngày chưa nếm trải đau đớn, chưa chạm vào điểm giới hạn của bản thân.

Ái Mi không cần Quốc Khang phải lần nữa chịu tổn thương, đặc biệt là nỗi đau tinh thần. Nếu phải nhìn thấy Quốc Khang dằn vặt bản thân về lỗi lầm của anh ấy thì Ái Mi thà rằng anh quên hết. Ái Mi tự tin rằng mình sẽ khiến Quốc Khang yêu mình bằng tình cảm chân thực, không phải bằng quá khứ nặng nề. Sự níu kéo miễn cưỡng không thể mang lại hạnh phúc cho đôi bên.

Quốc Khang không biết Ái Mi đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì trong đầu, nhưng trông cô vẫn quyến rũ vô cùng. Quốc Khang muốn tự vả vào mặt mình vài cái cho tỉnh ra. Lần đầu nhìn thấy cô thì chê bai đủ điều, nhưng cái cô vợ này có sức hút mãnh liệt lắm cơ. Bây giờ không cần mùi sữa tắm hoa nhài nữa, chỉ cần mùi thơm thơm của Ái Mi mà thôi. Anh cũng không cần nhìn con gái mặc váy hai dây nữa, Ái Mi mặc đồ bộ trông cũng mê người lắm rồi. Đôi chân thon dài cũng quá là vướng víu đi, trong khi bắp đùi sắn chắc ngắn ngủn mới có thể dễ dàng bồng bế.

"Anh lại nghĩ cái gì đen tối trong đầu vậy?" – Ái Mi búng một cái vào đỉnh đầu Quốc Khang.

"Búng nữa đi là mọi suy nghĩ tốt đẹp về em sẽ rớt ra hết! Như vầy như vầy nè!" – Quốc Khang thả thỏ bông xuống đất một cái.

"Vậy anh búng đầu em đi, chứ trong đây toàn là suy nghĩ xấu xa về anh!" – Ái Mi cầm tay của Quốc Khang, đưa lên trán mình rồi chỉ chỉ.

"Không được! Không ai được phép làm em đau hết! Kể cả cái tay của anh." – Quốc Khang chồm người lên, chống một tay lên thành ghế, cúi xuống đặt lên trán Ái Mi một nụ hôn.

"Aaaaaaa cái miệng của anh làm em đau nè!" – Ái Mi hét lên.

"..." – Nếu nói như vậy là không muốn cho mình hôn à?

"Em bảo thương anh. Mà lại không cho anh hôn. Như vậy làm sao là thương được. Như vậy là không thương anh nữa rồi." – Quốc Khang mếu máo.

"Em nói thương anh hồi nào?" – Ái Mi xoa xoa cái đầu xù của Quốc Khang.

"Yêu thương không nói bằng lời! Đạo lí này mà em cũng không hiểu hay sao?" – Quốc Khang tránh né cái tay hư hỏng của Ái Mi. Anh hung hăng nhích lại gần cô, hôn môi, hôn không dứt.

Quốc Khang không muốn tách khỏi đôi môi này bởi vì khi Ái Mi thở dốc, hơi thở cô sẽ phả ra một mùi hương quen thuộc, mà chỉ cần cảm nhận được là Quốc Khang cảm thấy yên tâm vô cùng. Anh còn cố gắng nghe một chút âm thanh đứt quãng phát ra từ cổ họng bị mình chặn lại nữa. Càng nghe càng thấy thích, càng hôn càng thấy mê người.

Anh nhiều lần nghĩ lại, mình quả thật là bị Ngọc Mai bỏ bùa. Mình thích nụ cười tươi như ánh mặt trời của cô ấy, thích những chiếc váy hoa xinh xắn cô ấy diện, thích cơ thể hoàn mỹ khiến mình không khỏi rời mắt. Thế nhưng khi không có sự hiện diện của Ngọc Mai, cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Quốc Khang không phải dò xét tâm tư cô, yêu chiều cô. Anh cũng không phải vắt óc suy nghĩ xem hôm nay phải đưa cô ấy đến nhà hàng nào, khách sạn nào.

Ái Mi chưa từng đòi hỏi gì ở mình, chưa từng oán trách lỗi lầm nào của mình. Cảm giác yên bình không chỉ đến từ sự nhu mì của cô, chúng còn xuất phát từ ngôi nhà của cả hai. Quốc Khang chưa từng thật sự hun nóng tình cảm của hai người, cũng chưa từng làm gì để khiến ngôi nhà này trở thành mái ấm. Tuy nhiên hình ảnh người vợ như Ái Mi quả thật khơi lên cảm giác muốn trở thành trụ cột gia đình, muốn ổn định cuộc sống của Quốc Khang.

Quốc Khang cứ nghĩ rằng thấy Ngọc Mai rơi xuống rồi nhập viện là mình lo lắng đến mức nào. Vậy mà lúc thân thể đầy vết thương của Ái Mi hiện ra trước mắt, tim anh đánh rơi luôn cả nhịp đập. Quốc Khang không dám khẳng định mình đã yêu Ái Mi chưa, nhưng anh có thể chắc chắn rằng cảm xúc mình dành cho Ngọc Mai cũng chỉ là nhất thời.

Anh cho rằng bù đắp cho Ngọc Mai bằng một căn nhà sẽkhiến cô vui vẻ hơn, vì cô xứng đáng được hưởng mọi phúc lợi từ mình, thế nhưngphải chăng đó là thứ tình nghĩa có qua có lại? Khi thật sự yêu ai đó rồi, mình sẽkhông còn những suy nghĩ sẽ phải trả ơn họ như thế nào. Một việc tốt này sẽ đượcbáo đáp bằng một cách khác, không nhất thiết phải là vật chất. Và bỗng nhiên,Quốc Khang nhận ra, nếu sống một cuộc sống phải bươn chải quá nhiều như NgọcMai, một món quà giá trị như ngôi nhà hẳn là cô phải e ngại, thẹn thùng từ chốinhận chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top