Chương 44

"Tôi tin cậu. Nếu được cậu tranh thủ đến đó kiểm tra một chút. Nay tôi muốn ở nhà chăm sóc Ái Mi." – Quốc Khang dặn dò quản lí rồi cúp máy.

Cả một buổi trưa Quốc Khang dành trọn thời gian liên hệ với bên vũ đoàn, tiện thể đưa ra vài ý tưởng mới cho buổi quay. Vì là làm việc thông qua màn hình nên có chút khó khăn, nhưng Quốc Khang không muốn bỏ phí một giây một phút nào trong đời nữa. Anh đã quá buông thả những ngày vừa qua rồi, nếu không nhanh chóng tập trung vào công việc thì chắc chắn công sức mấy năm qua sẽ nhanh chóng bị sụp đổ.

Vào khoảng chiều một chút, Phương Vi mang cả bữa cơm mình nấu sang bên nhà cho Quốc Khang và Ái Mi, khiến anh cảm động không thôi, chỉ biết gật đầu cảm ơn lia lịa. Hình ảnh thương tâm của Ái Mi như một cú đá trí mạng vào lồng ngực Quốc Khang, kích thích nhận thức của anh về mối tình của anh và Ngọc Mai là vô cùng sai trái. Có lẽ vì thế mà Quốc Khang dù chưa nhớ được gì trong quá khứ, nhưng trái tim cứ níu giữ anh ở nhà, phải ở nhà chăm lo cho Ái Mi khỏi bệnh.

Quốc Khang ngã nhoài xuống sofa. Từ bữa đến giờ anh không hề chăm chỉ làm ăn hay luyện tập nên bữa nay tập trung cao độ quá khiến đầu như muốn nổ tung. Anh vừa lẩm nhẩm một vài nét phác thảo mới trong bộ sưu tập sắp ra mắt. Quốc Khang phải lên mạng tìm đủ mọi thông tin về phong cách thời thượng mà mọi người thường xuyên mặc, đến giờ anh quá mệt mỏi, không còn sức mà cầm ipad lên. Quốc Khang nhắm mắt lại, hình dung màu sắc và kiểu dáng, chất liệu và số lượng, v...v...

Một nụ hôn ấm áp từ Ái Mi đặt lên môi Quốc Khang. Anh giật mình mở mắt ra, nhìn thấy Ái Mi đang cúi xuống hôn mình.

"Sao không gọi anh đỡ em ra đây?"- Quốc Khang thấy cô khập khiễng đứng cũng không vững còn ráng "ăn món ngon" nữa liền quạu quọ.

"Em không thấy động tĩnh, đoán chắc anh chợp mắt rồi."- Ái Mi được anh đỡ ngồi xuống sofa.

"Để anh lấy túi chườm."- Quốc Khang nhìn thấy đầu gối Ái Mi đang có xu hướng sưng to lên lại liền gấp rút đi lấy thuốc men.

"Nãy anh đã liên hệ với bên cửa hàng sắp xếp lại mọi thứ. Anh cũng nói chuyện với bên chương trình rồi. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi."- Quốc Khang chườm túi lạnh lên đầu gối Ái Mi.

"Sao nay anh ngoan thế?"- Ái Mi nhướn mày lên hỏi Quốc Khang.

"Bộ bình thường không ngoan à?"- Quốc Khang quay ngoắt đầu lại, quẳng cho Ái Mi một cái nhìn sắc lẹm. Tay vẫn còn đang xoa bóp chung quanh phần mắt cá chân cho Ái Mi thoải mái.

"Em đói. Mình ra ngoài ăn đi."- Ái Mi miệng thì nói mình đói, nhưng bàn tay thì xoa xoa chiếc bụng đáng thương của Quốc Khang. Cô đoán rằng hôm qua đến giờ chắc anh chồng chỉ có ở nhà ăn ké đồ Phương Vi nấu cho mình, phần lớn là thức ăn nhạt, mềm, trong khi heo ngốc lại chỉ thích đồ chiên xào, dầu mỡ.

"Phương Vi có đem đồ qua rồi. Để anh mang ra."- Quốc Khang lom khom vào bếp đem thức ăn ra. Anh biết Ái Mi đau chân nên sẽ không tiện đi lại, tốt nhất cả hai cứ bày ra bàn trà mà ăn luôn vậy.

Ái Mi không nghĩ rằng tên đầu heo này có thể tự nhiên nhận đồ ăn của nhà người ta như thế. Còn không hề có chút e dè nào cả, đặt tô chén lên bàn. Trước mắt Ái Mi là một bàn ăn khá thịnh soạn. Có một chén súp rau củ, thịt heo hầm mềm, v...v... Ái Mi không khỏi giật mình khi có sự xuất hiện của cơm chiên dương châu và mì xào phô mai nữa. Cô lắc đầu không thôi. Chắc hẳn Minh Anh van xin Phương Vi lắm nên cô mới làm riêng hai món này cho Quốc Khang nhà mình ăn ké đây mà.

"Họ tốt với mình quá! Chắc anh phải đi chơi nhiều nhiều với Minh Anh mới được!" – Quốc Khang nhóp nhép nhai cơm, tít mắt cười.

Đây là lần đầu tiên sau khi Quốc Khang tỉnh giấc tít mắt cười với mình. Ái Mi không biết đây có phải là hạnh phúc hay không bởi vì nếu con người ta sở hữu được, thì sẽ rất sợ bị đánh mất nó. Lần trước để nhận được chút cảm thông của Quốc Khang mà Ái Mi vô tình nhập viện trong sự cố choảng nhau của Quốc Khang và Vĩ Hạo. Lần này cô lại phải đánh đổi an nguy của bản thân mà mang thân thể đầy vết thương chỉ để Quốc Khang tít mắt cười với mình.

Em cần phải làm gì thì anh mới quay trở về bên em, chính thức là chồng em, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với con bé kia chứ? Ái Mi không ăn, cô chỉ ngồi nhìn Quốc Khang ngấu nghiến mấy món không bổ dưỡng. Ái Mi đưa tay mình lên hai chiếc má phúng phính ngốn đầy đồ ăn ngon, nhéo nhéo.

"Em không được ăn cái này. Lo ăn súp đi."- Quốc Khang lèm bèm, dù cho mình đúng là không muốn chia sẻ chút đồ ngon này cho Ái Mi chút nào, nhưng vẫn phải đưa ra lí do thuyết phục nhất.

"Vậy anh đút em đi."- Ái Mi thả luôn chiếc muỗng xuống chén, ngồi ngửa ra sau.

Thế mà Quốc Khang lại ngưng ăn thật. Anh ngoan ngoãn đặt tô cơm chiên xuống bàn, miệng còn nhồm nhoàm nhai, đút súp cho Ái Mi. Tên heo ham ăn này không hề biết mình đang bị vợ bắt nạt, vẫn cứ chăm bẵm Ái Mi. Ái Mi lập tức giả vờ chán ăn, nuốt không nỗi, nhai chậm lại. Mà cô không nuốt thì tất nhiên chồng cứ cầm muỗng chờ hoài. Đôi mắt đáng thương nhìn tô cơm chiên và mì phô mai đang nguội dần trông cứ như cún con ủy khuất vậy.

"Em không thấy ngon hả?"- Quốc Khang nhìn chén súp rau củ chỉ vơi đi một chút, bĩu môi.

"Ừ! Nhạt quá nuốt không trôi."- Ái Mi quay đầu sang chỗ khác, tránh né chiếc muỗng đang đưa đến. Cô nén cười đến đau cả bụng.

"Vậy... vậy anh cho em miếng cơm chiên nè! Nhưng mà một miếng thôi. Em ăn cho có vị chút." – Quốc Khang không tình nguyện chia sẻ món ngon của mình cho Ái Mi mà không biết được cô đang trả đũa lại những lúc mình hành hạ cô ấy.

"Anh muốn cho em thiệt hay giỡn vậy? Sao nhìn anh giống như là đang bị em ép buộc á!" – Ái Mi chỉ có thể dùng một tay chọt chọt vô cái má phúng phính đầy thức ăn của Quốc Khang. Heo ngốc là biết Ái Mi ăn chậm nên tranh thủ ngốn thật nhiều mì vô miệng nhai từ từ đây mà.

"Em ăn đi. Không ăn là không uống thuốc được đâu." – Quốc Khang nài nỉ Ái Mi.

Cả hai cứ anh chăm em ăn như vậy cả một buổi chiều ấm áp. Là một trong những ngày hạnh phúc nhất của Ái Mi, cô nghĩ thế. Đã rất lâu rồi Ái Mi không có lại được cảm giác này, có thể bởi vì lúc Quốc Khang đáng yêu như vậy là lúc cả hai mới quen nhau. Sau này khi đã kết hôn, tình cảm vợ chồng cũng có chút không được nồng thắm như vừa mới quen nữa.

Quốc Khang đi làm cả ngày, cho dù Ái Mi luôn ở cạnh nhưng cô cũng phải xem thu chi, phụ giúp anh. Vả lại, người ngoài không hề biết về mối quan hệ của Quốc Khang và Ái Mi, vì thế cả hai chỉ có thể xuất hiện với vai trò là chủ tớ, ông chủ trợ lí. So với những người đàn ông khác, Quốc Khang đã là tốt lắm rồi. Từ khi kết hôn, Quốc Khang chưa từng đi qua đêm bên ngoài. Anh luôn chủ động về sớm, ăn bữa cơm gia đình.

Vì tay của Ái Mi đang bó bột rất bất tiện, cô quyết định chỉ lau người bằng nước ấm cho sạch sẽ. Không biết Quốc Khang đáp ứng chuyện giúp mình làm sạch cơ thể như thế nào mà từ lúc được nhờ cho đến lúc đi lấy khăn mặt Quốc Khang đỏ như quả cà chín. Quốc Khang cứ như lần đầu tiên trong đời chạm vào cô gái mà mình mến thầm đã lâu vậy.

"Em chờ mỗi thau nước của anh mà muốn mọc nấm trên người rồi này." – Ái Mi trêu chọc heo ngốc khi thấy anh cúi gằm mặt ôm thau nước tiến lại gần cô.

"Em tự lau được. Anh không cần miễn cưỡng." – Ái Mi nói.

"Anh không miễn cưỡng mà!" – Quốc Khang phản bác. – "Mà mấy chỗ khó nói anh không dám động vào." – Quốc Khang ấp úng đưa ra đề nghị.

"Chứ anh nghĩ em sẽ cho anh làm càn à?" – Ái Mi dò xét tầm mắt của Quốc Khang. Lúc này Quốc Khang không dám nhìn thẳng vào Ái Mi. Anh chỉ cần nhớ đến vòng eo hằn số 11 và chiếc rốn hút hồn của Ái Mi thì đầu óc lại rối tung rối mù lên. Bao nhiêu suy nghĩ trong sáng đều bay biến trong phút chốc.

"Em nghĩ anh thèm lắm sao?"- Quốc Khang hì hục chạy vào phòng lấy thỏ bông ra. – "Cho em mượn." – Quốc Khang ngồi xuống, bắt đầu thấm ướt khăn.

"Thôi không dám động vô đại ca của anh." – Ái Mi từ chối cầm thỏ bông. Cô đặt thỏ lên bàn trà, nằm gối đầu lên tay vịn sofa, duỗi chân ra.

"Em phải cầm. Lỡ có đau thì nắm chặt thỏ bông." – Quốc Khang cầm chú thỏ lên, dúi ngược lại vào tay cô.

Quốc Khang đoán rằng chắc chắn nước ấm dù chỉ lau chung quanh vùng bị thương, nhưng ít nhiều sẽ dính một chút vào đó nên rát là điều hiển nhiên có thể xảy ra.

"Em không sao mà." – Ái Mi vươn tay, xoa xoa cái đầu tóc của Quốc Khang đến nỗi nó phải xù lên thì mới chịu buông tay. – "Nay anh không sợ bị rụng tóc nữa à?"

"Vài sợi tóc có đáng so với sự hy sinh của em dành cho anh đâu chứ!" – Quốc Khang như một người chồng mẫu mực, kể ra công lao to lớn của vợ mình.

Quốc Khang được phép lật áo Ái Mi lên, lau đến phần dưới ngực thôi, anh không nhìn thấy những vị trí quá nhạy cảm nên cũng không bị khó xử. Sau đó thì Phương Vi sang nhà ngay lúc Ái Mi muốn thay đồ. Phương Vi nhanh chóng thay cho Quốc Khang lau những vị trí còn lại và mặc một bộ đồ khác cho cô. Phương Vi chứng kiến cảnh Quốc Khang ngoan ngoãn chờ đợi mình thay đồ cho Ái Mi mà cứ sợ hãi không thôi.

"Chị đã thuê giúp việc rồi. Mai em xem khỏe một tí thì mình xuống lầu đi dạo. Ở trong nhà như này ngộp thở quá!" – Phương Vi vừa nói, vừa mở cửa sổ phòng khách.

"Em không nghĩ có ngày lại được người chị như chị chăm sóc mình như vậy." – Ái Mi mãn nguyện cảm ơn.

"Lúc chị bị sẩy thai, em cũng có tiếc thời gian bận rộn của mình đâu chứ!" – Phương Vi ôn hòa cười.

----------

Cô Tiên #xinchanthanhcamon bạn @petychuotnek đã vote 1 lúc 43 chương cho bộ này. Nhờ lượt vote mà truyện trở lại đường đua. Cô Tiên sẽ khuyến mãi thêm mấy chương nữa vào chiều nay nha tại vì đang trong giờ làm việc nên khum có đăng truyện được. 

Cô Tiên cũng #xinthongbao là truyện đã hoàn. Các bạn cho cô Tiên động lực để bơmm chap lên đi nào!!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top