Chương 42

Vòng eo quyến rũ của một người con gái không chỉ phụ thuộc vào sự kiêng cử trong quá trình ăn uống, mà họ còn phải thường xuyên luyện tập thể dục để có thể đốt cháy mỡ nội tạng, thứ luôn tồn tại trong cơ thể chúng ta, được tích tụ khi chúng ta ăn quá nhiều thức ăn bị lẫn tạp chất.

Một phần vì Ái Mi chỉ ăn cháo cả ngày hôm qua, đến sáng nay vẫn chỉ húp canh mà thôi nên vô tình tạo ra con số 11 hằn lên phần bụng mình. Quốc Khang rối đến mức chỉ dám nhẹ tay bôi loạn xạ rồi vờ như xong việc, gói ghém thuốc men lon ton ra ngoài bếp. Anh ôm ipad xem những việc bị mình trì hoãn cả tuần nay để sắp xếp lại lần nữa rồi gởi Văn Chính, thế nhưng đầu óc cứ nằm ở vòng eo mê muội của Ái Mi.

Quốc Khang tạch lưỡi, dường như chính vết thương mới tạo được điểm nhấn cho eo cô ấy. Hết nghĩ đến eo, anh lại liên tưởng đến đùi. Cơ thể Ái Mi quả là cân đối vô cùng, không hề mảnh mai như Ngọc Mai nhưng cực kì cuốn hút. Anh còn bâng khuâng vì sao tần số mặc quần áo rộng thùng thình che đi những đường cong hút hồn trên cơ thể Ái Mi lại nhiều đến vậy.

TING

*Sao giờ này anh còn chưa dọn đồ qua nữa?*

Tin nhắn của Ngọc Mai lại đến làm tâm trạng phấn khởi đón chào ngày mới của Quốc Khang tan biến trong tích tắc. Anh hơi nghía vào phòng làm việc mình, thấy Ái Mi đang lim di ngủ lại rồi thì mới an tâm trả lời tin nhắn của Ngọc Mai.

*Anh bận rồi. Nhà anh cũng mua cho em, phải để anh kiếm tiền bù lại chứ!*

Quốc Khang đang làm việc là thật, anh không hề nói dối Ngọc Mai. Tuy nhiên số tiền bỏ ra mua hẳn căn hộ tiện nghi nhất sang trọng nhất cho cô đã nuốt gần nửa số tiền mà anh kiếm được trong vài năm. Quốc Khang luôn phải giữ một khoảng riêng để đầu tư cho sở thích của mình, vì thế nếu như tình cờ mất việc hoặc phá sản thì anh vẫn còn dư một khoảng. Một số đam mê như đua xe, trượt ván, nhảy múa của Quốc Khang đều tốn rất nhiều tiền đầu tư.

Một tay đua xe thì không thể không có xe xịn, vẻ ngoài độc đáo thu hút khán giả. Người ta còn phải bỏ tiền để thường xuyên làm máy, sửa sang xe.

Một người đam mê thể thao đường phố sẽ căn bản biết chơi yoyo, trượt ván, patin, Parkour và beatbox. Cứ vài tháng Quốc Khang lại tậu về cho mình vài em yoyo trị giá đến chục triệu. Ván trượt thì luôn được mua ở những địa điểm chuyên thiết kế theo ý riêng.

Vũ đạo may mắn trở thành một trong những sở thích mà Quốc Khang hóa thành đam mê, theo đuổi cho đến giờ. Tháng nào anh cũng đều bỏ tiền ra mua giày mới phục vụ cho phong cách của mình.

Không biết ngôi nhà mình và Ái Mi ở có phải là do mình mua hay không? Nếu không phải thì đây là lần đầu tiên mình chịu chơi đến mức chi tiền ra mua cả một mái nhà cho cô gái mình hẹn hò. Lúc tai nạn xảy ra, Quốc Khang lo lắng cho Ngọc Mai quá nên đã hứa sẽ bù đắp là sang ở với cô. Bây giờ chứng kiến tình trạng của Ái Mi thì anh mới tấm tắc tiếc khoảng chi phí mà mình dùng cho Ngọc Mai quá.

Cũng chỉ là hẹn hò, như vậy thuê căn hộ mới đầy đủ tiện nghi cho cô ấy là được rồi, mình chạy sang ngủ vài hôm cũng tiện, không cần đến mức hoa phí như thế. Quốc Khang nhìn vào tổng thu của tháng này thì lắc đầu rồi gục xuống bàn. Sau vụ tai nạn, Văn Chính đã phải hủy bao nhiêu thư mời tham gia chương trình lớn, một vài văn phòng thông cảm cho tình trạng của Quốc Khang. Trái lại, một vài nơi đã kí hợp đồng thì đương nhiên Quốc Phang phải trả phí bồi thường rồi. Chưa kể bữa giờ anh cứ vướng víu Ngọc Mai mà hủy công tác để du lịch, rồi trì hoãn bao nhiêu sự cố xảy ra.

"Bây giờ còn phải qua đó ở với cô ấy nữa thì tâm trí đâu mà mình kiếm tiền đây?" – Quốc Khang thở dài. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đêm nay mà sang với Ngọc Mai thì phải dắt em ấy đi ăn nhà hàng sang trọng, ghé mua sắm vài món đắt tiền. Dù chỉ là vài đồng lẻ nhưng thời điểm này thì Quốc Khang có chút xót xa. Chi bằng ăn cơm nhà, ngồi xem ti vi cùng nhau hay trùm chăn lăn lộn qua lại trên giường như mình và Ái Mi hay làm. Thoải mái lại không tốn chút gì mà sao Ngọc Mai không thích nhỉ.

*Em mua ít rau củ về làm món gì ngon đi. Tối anh qua ăn một tí.*

Quốc Khang chần chừ một chốc rồi cũng nhắn thêm một tin cho em Mai nhà mình.

*Ra ngoài ăn đi. Em mới tìm ra chỗ này đẹp lắm. Mình đặt bàn sớm, họ sẽ xếp chỗ trên thuyền cho mình vừa ăn vừa nghe nhạc sĩ chơi đàn.*

Quốc Khang vừa nhận được câu trả lời không như mong đợi thì quăng luôn chiếc điện thoại lên sofa. Anh quyết tâm sẽ ở nhà chăm sóc Ái Mi. Lát nữa chắc chắn Phương Vi sẽ mang đồ sang cho Ái Mi, mình ké một chút hoặc sang nhà vợ chồng người ta ăn ké một bữa. Minh Anh và mình thân nhau như anh em trong nhà, không lẽ không cho mình ăn.

Quốc Khang không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến công việc nữa, liền lựa chọn vào phòng ngủ trưa với Ái Mi. Vì sợ Ái Mi không thoải mái khi mình gõ máy lạch cạch, Quốc Khang đành chuyển ra phòng khách ngồi, anh vẫn luôn hé cửa phòng để thuận tiện quan sát mọi cử động của Ái Mi. Thật ra, cứ lâu lâu mỏi mắt, anh sẽ nghía Ái Mi ngủ say một chút, lấy lại tinh thần phấn chấn làm việc tiếp.

Nghe tiếng bước chân lại gần, Ái Mi chậm rãi mở mắt ra.

"Anh vô ngủ với em nè!" – Quốc Khang hí hửng chui vào trong mền. Lần này anh cũng rất cẩn thận giữ khoảng cách để không chạm vào Ái Mi. Quốc Khang cũng sợ rằng lúc mình say ngủ sẽ làm loạn, lăn qua lăn lại, ôm người ta rồi đụng đến vết thương người ta nữa.

"..."- Ái Mi bất lực để cho Quốc Khang bung tấm chăn ra rồi nằm sát mình. Cô rõ ràng đang ngủ rất ngon, có ai muốn vào ngủ cùng với người ta mà lại đánh thức người ta chứ?

"Anh biết thời gian qua anh vô lí lắm! Nhưng mà em phải thông cảm, tại anh quên em rồi. Nếu nhớ ra em là vợ của anh thì anh sẽ không đối xử với em như vầy đâu."- Quốc Khang bắt đầu luyên thuyên.

"..."- Tất nhiên rồi! Lúc cầu hôn tôi anh hứa chăm sóc tôi như thế nào mà giờ cả giấc ngủ cũng không buông tha cho tôi nữa.

"Em hứa đừng bao giờ không nhìn mặt anh như hồi sáng này nè. Anh thấy sợ lắm!"- Quốc Khang ủy khuất, bĩu môi.

"..." – Anh có thể giữ im lặng không? Mình là đang "ngủ" cơ mà.

"Với lại em cũng đừng im lặng với anh như vầy nữa. Anh không thích!"- Quốc Khang không nghe thấy Ái Mi đáp lại, liền tiện thể ép người ta nghe lời mình luôn.

"Ừ."- Ái Mi qua loa trả lời. Cô lại bị thuốc khiến cho đầu óc choáng váng rồi.

"Nói chuyện với anh phải ít nhất là 3 từ trở lên!"- Quốc Khang nghe người nằm cạnh vô tâm ừ hử cho qua chuyện, liền tức tối xoay mình sang trừng cô.

Lần này thì Ái Mi đã thiếp đi rồi. Quốc Khang nhìn thần thái ngủ yên bình của Ái Mi lại chợt nổi lên tâm tư ghen tị. Vì sao cô ta phải lo lắng quá nhiều thứ mà ngủ lại thoải mái như thế, trong khi mình chẳng phải bận tâm điều gì lại luôn gặp ác mộng. Quốc Khang phùng má, lắc lắc cái đầu mình nhìn quanh phòng. Anh chợt thấy một vài xấp giấy chồng trên bàn làm việc, bên trên có một tép bìa màu vàng.

Quốc Khang vươn tay lên lấy nó xuống, mở ra xem bên trong. Hóa ra đây là toa thuốc và kết quả gãy tay của Ái Mi. Vết thương cô không đơn thuần là chấn thương xương mà là dập mỏm khuỷu tay, bị vật nặng đè lên, rách các dây chằng chéo. Càng đọc xuống dưới Quốc Khang càng không tin vào mắt mình. Trật cổ chân, chấn thương xương sườn, bong gân bả vai, khớp gối cũng chấn thương nặng và vô số vết trầy xước, trong đó vết trầy phải khâu lại nằm bên trái ngực. Lúc xức dầu Quốc Khang vén áo Ái Mi có một chút thôi nên không thể thấy được chỗ băng bó nghiêm trọng.

Lúc này anh mới thắc mắc, vì sao chỉ là sập một mảng sân khấu, chỗ mọi người hạ xuống thôi mà thương tích của Ái Mi nặng đến như thế. Theo quán tính, anh và Ngọc Mai lọt thẳng xuống hầm thì đáng lẽ ra người chịu thương tổn nặng nhất phải là mình. Bây giờ lộ ra việc Ái Mi đỡ giùm mình phần đầu thì đúng là mình có đập đầu vào tay cô ấy thật. Nhưng những vết thương còn lại thì sao? Quốc Khang chỉ biết lúc té xuống rồi thì bụi mù mịt, Ngọc Mai vẫn nằm trọn trong vòng tay anh.

Nếu Ái Mi là sau lưng mình, chắc chắc Ngọc Mai phải nhìn thấy. Quốc Khang lại nhớ ra là Ngọc Mai bất tỉnh rồi, không thể biết được. Anh trằn trọc cả buổi. Lại nhớ rằng lúc té xuống thì chỉ có phần sân khấu đó gây hụt chân, vì sao lúc ngã thật mạnh thì cả khu vực đó đều sập xuống. Quốc Khang không kiềm được tính hiếu kì lại lấy điện thoại ra, xem lại sự cố đó.

Những đoạn clip do fan ghi lại tại hiện trường là sau khi anh và Ngọc Mai hụt chân thì dây giữ Ngọc Mai bị đứt do không thể chịu được trọng lượng của cả hai, họ lọt thỏm xuống hầm. Quốc Khang xem đi xem lại mới phát hiện rằng họ đã té xuống thì mảng sân khấu ngay đó mới sập xuống. Chứng tỏ là Ái Mi đã bị phần gậy gộc gia cố bên dưới đè lên người. Quốc Khang không khỏi rùng mình, nếu cô ấy không được cứu ra thì mình biết phải làm sao đây.

Quốc Khang lọ mọ nhắn tin nói với Văn Chính tìm hiểu rõ căn nguyên của sân khấu lần này. Anh ta nói rằng đã cho người điều tra trước rồi. Đội kỹ thuật làm việc rất cẩn thận, sau khi vụ việc xảy ra, họ cũng đã xem lại thì lúc đó bên đội chỉ hạ sân khấu xuống thôi, do Ngọc Mai bất cẩn mất thăng bằng, Quốc Khang nhào ra ôm thì cả hai mới đồng loạt rơi vào trong đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top