Chương 41
"Sáng sớm hôm qua chị sang thì không thấy khóa cửa. Vừa vào là nhìn thấy Ái Mi nằm dưới sàn, mùi rượu nồng nặc. Cô ấy chắc đi từ bệnh viện về không tắm rửa thay đồ gì cả, trên người còn áo sơ mi, bụi đất dính đầy. Cứ như thế mà nằm dưới sàn lạnh cả đêm. Chị cũng không biết có nhiễm phong hàn không. Cô ấy có sốt không?"- Phương Vi cao lãnh rửa chén hộ Quốc Khang, cái tên này khác gì với ông tướng nhà mình đâu, chỉ biết ăn chứ có bao giờ dọn.
"Sốt hai lần ạ. Em có cho cô ấy uống thuốc rồi." – Quốc Khang ngại ngùng đáp.
"Lát hồi tỉnh dậy thì lấy canh cho cô ấy ăn. Chị..." – Phương Vi quay sang nhìn Quốc Khang. – "Ái Mi đủ mạnh mẽ để vượt qua được tai nạn lần này. Nếu cậu không còn yêu, hãy rời đi sớm đi. Đừng có dày vò cô ấy nữa."- Phương Vi quay lưng tiếp tục rửa chén.
Quốc Khang không đáp lại nhưng chỉ có anh mới biết mình run đến mức muốn đánh rơi luôn cái ipad trong tay. Tại sao Phương Vi lại nói rằng Ái Mi có thể vượt qua được chuyện này một mình? Đêm hôm qua trán Ái Mi nóng hổi, cơ thể vì đau nhức mà không thể trở mình. Không lẽ mình tệ đến mức không dành được thời gian chăm sóc cho Ái Mi nhiều đến nỗi cô ấy đã quá quen với việc này rồi?
Mình có yêu Ái Mi không? Quốc Khang đặt một câu hỏi cho mình. Mình nhận ra cô ấy yêu mình rồi. Nhưng bản thân mình vẫn chưa rõ. Anh là đang yêu Ngọc Mai mà. Họ hẹn hò như bao cặp đôi khác, âu yếm khi có không gian riêng, lên giường lúc cần giải tỏa cơn nóng trong người, hứa hẹn xây dựng một tương lai tươi đẹp bên nhau. Như vậy là yêu?
Vậy thì Ái Mi nhẫn nhục chịu đựng tính khí trẻ con và hàng ngàn sự vô lí của mình. Mình và Ái Mi không hề hẹn hò, nhưng cả hai cũng ăn ở những hàng quán ven đường, cứ cho rằng đó là hẹn hò cũng được. Ái Mi và mình cũng âu yếm... nhớ đến cảnh mình và Ái Mi cứ "ăn món ngon" tự dưng Quốc Khang rùng mình đỏ mặt. Chỉ là mình không hứa hẹn tương lai với cô ấy, cũng không lên giường với cô ấy.
Không có cảm giác sôi sục khi ở gần người ta thì đâu phải là yêu, trên đời này thật sự tồn tại một thứ tình cảm trong sáng giữa nam với nữ hay sao?
Nôn nóng trước khi gặp Ngọc Mai, nhưng cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh ngôi nhà tương lai của họ.
Lòng sôi sục khi chứng kiến Ngọc Mai bất tỉnh, nhưng hoàn toàn không muốn lưu lại ngôi nhà xa lạ đó.
Chực chờ tin nhắn từ Ngọc Mai, nhưng không hề muốn hồi đáp với những lời than thở vô vị đó.
Vậy còn cách nhìn nhận của mình về Ái Mi thì sao?
Mình thèm bữa cơm cô ấy nấu.
Mình muốn vùi mình trong chăn, được cô ấy xoa đầu.
Mình đau lòng khi nhìn thấy Ái Mi thân tàn ma dại.
Như thế đã là yêu chưa? Quốc Khang cố gắng trấn tĩnh cảm xúc bồng bột của mình. Anh không biết mình phải rẽ sang bên nào của đoạn đường. Một người luôn mang hình ảnh tốt đẹp trong kí ức nhưng lại quá xa lạ, người còn lại không tồn tại nhưng mang đến cảm giác ấm áp thân thuộc.
Phương Vi đặt chén lên kệ, quay sang tính dặn Quốc Khang vài câu thì thấy anh ta gục đầu lên bàn, khò khò ngủ say từ lúc nào. Lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra. Hình như mình đã lo xa rồi, trông cậu ta như thế hẳn là cả đêm đã thao thức vì Ái Mi đi. Phương Vi yên tâm trở về nhà mình mà cũng không biết được tên chồng vụng về này ngủ ngon cả buổi tối đến 4 giờ sáng mới dậy mà.
Tiếng đóng cửa của Phương Vi đánh thức Quốc Khang. Anh lững thững thay miếng chườm mát, mang canh hầm nóng vào phòng gọi Ái Mi dậy. Quốc Khang đặt khăn lạnh dưới nhượng chân Ái Mi rồi nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân cô. Anh nhớ lại lúc mình té trong buổi tập, Ái Mi bình tĩnh sơ cứu vết thương cho mình. Đêm đó mình lại không về nhà, đi hú hí với Ngọc Mai, mà Ngọc Mai thì không hề chăm sóc mình dịu dàng như cách Ái Mi vẫn thường làm.
Đêm qua ngủ cũng cùng Ngọc Mai, ngoài mãn nguyện vì được giải tỏa những uất ức trong lòng, Quốc Khang cũng không hẳn vui vẻ. Cách Ngọc Mai nhõng nhẽo, vòi vĩnh mình y như đứa trẻ đòi mua đồ chơi đắt tiền, không mua thì dỗi. Còn cách Ái Mi nhõng nhẽo... cách mình nũng nịu với Ái Mi cũng như đứa trẻ. Mình phải chăm sóc Ngọc Mai dù đang bộn bề công việc, còn Ái Mi luôn tự biết cách tránh đi phiền phức, đôi lúc còn lo ngược lại cho mình.
Quốc Khang vừa chườm lạnh cho Ái Mi, vừa đưa tay lên trán xem nhiệt độ cơ thể cô đã điều hòa chưa.
"Hạ sốt rồi. Phùuuuuu."- Quốc Khang thở phào, lay lay tay Ái Mi.
"Dậy nào."- Quốc Khang nhẹ nhàng hết mức có thể, tránh những vết thương trên người Ái Mi, đỡ cô ngồi dậy.
"Ưm ..." – Vì đổi tư thế nên vài khớp cơ răng rắc lên tiếng, Ái Mi đau nhức rên rỉ nhẹ. – "Mấy giờ rồi?"- Câu hỏi này chứng tỏ Ái Mi đã hoàn toàn tỉnh táo.
"10 giờ sáng. Em ăn canh gà hầm đi, Phương Vi mới mang qua, còn nóng đó."- Quốc Khang tươi tắn thổi phù phù, sau đó đút cho Ái Mi. Cô vẫn chỉ ăn vài muỗng lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cô dịch người để tiến lại gần Quốc Khang hơn. Cái tên ngốc này lại làm nhiễu canh xuống chăn.
Ái Mi không nhìn lấy Quốc Khang một cái, mặc cho suốt quá trình Quốc Khang rất hào hứng. Có vẻ như chăm sóc ai đó là thành tựu đầu đời của mình, Quốc Khang nỗ lực bằng sự vụng về của mình, ngốc ngốc thổi canh.
"Nguội rồi, đừng thổi nữa."- Ái Mi khẽ nói.
"Ừ ừ không thổi không thổi. Vậy em phải ăn hết nha anh mới ngừng thổi." – Ái Mi chưa bao giờ chứng kiến cảnh heo ngốc dỗ dành mình một cách trẻ con như thế này, ít nhất là sau khi anh mất trí nhớ. Thế là Ái Mi bất đắc dĩ húp không sót một giọt canh nào.
Quốc Khang thừa biết mình là nguyên nhân chính dẫn đến việc Ái Mi phải nằm liệt giường nên muốn bù đắp cho Ái Mi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh nhận ra Ái Mi không nhìn mình, nhưng cô ấy vẫn dịu dàng, ngoan ngoãn làm theo lời mình nói. Người chồng lững thững dọn tô canh ra ngoài bồn rửa chén rồi đem thuốc vào cho Ái Mi uống.
"Đã ăn sáng chưa?"- Ái Mi khàn giọng, tằng hắng.
"Anh ăn rồi em đừng có lo. Anh lấy súp trong tủ tự hâm lại mới ăn."- Quốc Khang tự hào khoe với vợ sự tự giác đáng tuyên dương của mình.
Ái Mi nhớ rõ Phương Vi dặn mình là sáng nay phải ăn súp mới đủ sức, thế mà cái tên heo đói này đã ăn luôn phần của mình rồi. Cô tự ai oán trong lòng, tại sao làm bệnh nhân rồi mà còn phải chia sẻ phần ăn cho người khỏe mạnh chứ? Lòng còn khắc khoải lo lắng không biết người ta đã ăn sáng chưa. Mình lo hơi nhiều rồi.
"Anh ra ngoài đi." – Lúc Quốc Khang ôm hộp y tế vào phòng thì Ái Mi đuổi anh.
"Sao vậy?" – Quốc Khang bực bội, mình là đang cố gắng tạo ấn tượng tốt, gây thiện cảm với Ái Mi mà sao lại đuổi mình. Có ai được chăm sóc mà thấy phiền đâu?
"Để hộp đó lại."- Ái Mi thấy Quốc Khang đùng đùng sĩ diện tính bước ra ngoài thì liền nói thế.
"Em xức thuốc hả? Để anh làm cho. Sáng giờ anh cũng bôi cho em mà!"- Quốc Khang quay ngoắt lại đề nghị.
"Có mấy chỗ anh không giúp được." – Ái Mi nói như thế thì chắc Quốc Khang phải hiểu rằng có những vị trí khá kín đáo mà anh không được nhìn thấy cũng như chạm vào.
"Sao lại không?"- Vợ mình mà chỗ nào mình không được phép đụng? Quốc Khang ngây ngô nhìn Ái Mi. Anh không nhận thức được thực tế mình mới chính là người khước từ ở chung phòng với Ái Mi, cũng chính mình là người chủ động gần gũi nhưng chỉ với tư cách là bắt đầu một mối quan hệ thôi. Họ chỉ mới tiến đến giai đoạn ôm hôn, điều đó cũng đồng nghĩa là những hành vi vượt giới hạn chưa được xảy ra.
"Anh để em tự làm."- Ái Mi thở dài, cô cạn lời với người chồng này.
"Thôi thôi đàn bà trong nhà phải nghe lời đàn ông!"- Quốc Khang biện minh bằng câu nói vô lí nhất mà Ái Mi có thể tưởng tượng ra được. Anh xông xáo bước lại vào trong, đặt mọi thứ lên bàn rồi ngồi xuống xốc áo Ái Mi lên.
Tim anh lại lần nữa trật nhịp. Quốc Khang nín thở, buông áo Ái Mi ra.
"Anh không biết... hay là..." – Quốc Khang ấp úng không biết phải bắt đầu từ đâu. Vết bầm tím đen còn sưng bên má đùi của Ái Mi là kéo dài cho đến hết phần eo, Quốc Khang vừa lật áo lên mới nhìn thấy. Phần hông và eo trông tệ hơn phần chân rất nhiều bởi vì phía dưới đã được anh bôi thuốc và chườm lạnh.
"Thôi chuyện qua rồi, bỏ đi."- Ái Mi tất nhiên nhìn ra thái độ của Quốc Khang. Cô thật hận bản thân mình, đã mang thương tích còn phải đi dỗ dành người ta, rõ ràng mình lo sợ anh ấy sẽ hốt hoảng khi nhìn thấy độ nghiêm trọng của tai nạn lần này mà.
Quốc Khang bần thần ngồi phịch xuống sàn. Đôi mắt không tiêu cự của Quốc Khang cứ nhìn chằm chằm vào chiếc chăn bông, tay chân luống cuống muốn đặt đúng chỗ, muốn giúp đúng cách nhưng dường như càng làm thì lại càng sai.
"Sau này em đừng thế nữa. Em giấu anh như vậy không có tốt cho sức khỏe của em." – Quốc Khang bĩu môi, dùng ánh mắt cún con mà răn dạy Ái Mi sau một phút đồng hồ ngồi tự vấn rằng mình đã sai ở đâu.
"..." – Quả là một kết quả ngoài dự đoán, Ái Mi miễn cưỡng nhìn Quốc Khang rồi cười một cái.
"Em chịu nhìn anh rồi hả?"- Quốc Khang cứ như đứa nhóc ân hận vì đã làm sai lời mẹ, mừng rỡ vì nhận được sự tha thứ.
"Vậy anh bôi thuốc đi."- Ái Mi nhẹ nhàng xoay người ra phía Quốc Khang, cô dựa vào gối, để Quốc Khang dễ dàng lật áo mình lên.
Khác với sự trông đợi của Ái Mi, Quốc Khang thao tácthành thục, bôi bôi trét trét dầu như đang tô tranh bằng màu nước vậy, nhanhchóng hoàn thành xong nhiệm vụ. Cô hoàn toàn không biết được tim Quốc Khangđang loạn lên bởi vì anh đã bị mê hoặc bởi vòng eo quyến rũ này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top