Chương 40

Quốc Khang loay hoay mang hộp y tế, nước hoa quả vào phòng. Anh tranh thủ lấy sẵn cháo bỏ vào lò vi sóng hâm lại trong khi thay băng vết thương và xức thuốc cho Ái Mi. Chưa tiến vào phòng mà anh đã nghe nhịp thở hỗn loạn và tiếng rên hừ hừ của Ái Mi rồi. Quốc Khang vội vàng đặt đồ lên bàn, cúi mình xuống đỡ Ái Mi dậy.

"Em dậy ăn cháo uống thuốc nè."- Quốc Khang cũng vụng về trong cách an ủi cô nên chỉ biết nói ra những lời vô nghĩa.

"Có thể nào... đừng xuất hiện nữa... được không?"- Ái Mi thều thào.

"Anh biết em nghĩ gì. Bây giờ dậy ăn cháo uống thuốc trước đi."- Quốc Khang bối rối, anh hiểu được sự tổn thương mà mình gây ra cho Ái Mi không thể chỉ bằng vài hành động tốt bụng là có thể xóa bỏ được.

Quốc Khang lật mền Ái Mi ra để cơ thể cô có thể thoát được hơi nóng ra thì tim Quốc Khang trong phút chốc đánh rơi một nhịp. Vết thương ở cổ và vai chưa phải là duy nhất.

Máu bầm tụ lại tím ngắt bên má đùi.

Cổ chân được quấn băng gạc trắng nhưng đã nhiễm vàng bởi thuốc.

Đầu gối sưng to, chung quanh dán salonpas giảm đau.

Vô số vết trầy xước rải rác khắp cơ thể.

Mùi thuốc sát trùng và dầu nóng xộc lên mũi Quốc Khang. Người con gái này vì mình và Ngọc Mai mà phải chịu đớn đau như thế này sao? Dường như cảm nhận được sự thoáng mát khi Quốc Khang lật mền ra, Ái Mi không còn cau mày, cô lại lần nữa tựa vào lồng ngực Quốc Khang.

Đây là lần đầu tiên Quốc Khang nhìn thấy Ái Mi mặc quần cộc, thường thì khi anh có mặt ở nhà cô cũng sẽ mặc váy dài một chút, còn khi đi ra ngoài Ái Mi chưa từng để lộ thước tấc nào của cơ thể cả. Ngoại trừ những vết thương này ra, thân hình Ái Mi quả là tuyệt hảo. Cô ấy không nuột nà như Ngọc Mai, nhưng lại sở hữu sự săn chắc. Chân Ngọc Mai vừa thon vừa dài, chân Ái Mi lại ngắn như nấm lùn, nhưng giờ khi cô mặc quần ngắn lại để lộ cơ đùi cứng rắn.

Quốc Khang lắc lắc cái đầu mình cho tỉnh táo lại, bây giờ quan trọng nhất là khiến Ái Mi hạ sốt chứ không phải lúc bình luận về nhan sắc cô ấy. Quốc Khang dùng túi lạnh chườm vai gáy của Ái Mi sau đó đặt chỗ sưng to của đầu gối lên một chiếc khăn lạnh.

"Lạnh quá anh nhỉ? Nhưng ít ra trái tim của chúng ta thì nóng đúng không?"- Cô gái với đầu tóc rũ rượi, gượng mặt máu me ngước lên hỏi Quốc Khang.

Phút chốc Quốc Khang hoảng hồn đến nỗi xém đẩy Ái Mi vào tường luôn, nhưng đã kịp thời chớp mắt, thoát khỏi ảo cảnh. Câu nói này dường như lần nữa khơi lên kí ức đen tối nào đó mà Quốc Khang vẫn chưa tìm ra được. Hai hôm vừa rồi Quốc Khang không hề gặp ác mộng, có lẽ bây giờ nửa đêm nên mình giật mình hoa mắt thôi.

Quốc Khang lầm bầm rồi tiếp tục xức thuốc lên miệng vết trầy trên cơ thể Ái Mi. Cứ một chút là Ái Mi giật mình run rẩy bởi vì thuốc có tính sát trùng sẽ gây rát.

"Anh đói không?"- Ái Mi lẩm nhẩm. – "Em luôn để mì trên ngăn mát, anh nhớ mở tủ ra kiếm."

"Tôi ăn rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi, đừng nhiều lời, phí sức."- Quốc Khang nghe âm thanh nhỏ vụn của Ái Mi mà lòng đau xót vô cùng. Cô ấy rất mệt mỏi nhưng vẫn còn nghĩ đến mình.

"Hôm nay anh có giống như hôm qua không?"- Ái Mi thều thào.

"Nay tôi qua đêm với em. Ý em giống là giống thế nào?"- Quốc Khang bị cô báu vào cánh tay khi đang thoa thuốc đỏ.

"Cơ hội không xứng đáng với người như anh."- Ái Mi lại nói mớ.

"Em nói gì cơ?"- Quốc Khang không hiểu rõ ý tứ của lời nói Ái Mi.

"Anh xong chưa?"- Ái Mi lại hỏi.

"Muốn ăn cháo à? Tôi ra lấy cho em nhé!"- Quốc Khang không muốn đôi co với người bệnh, hóa ra trong lúc nằm liệt giường thì cô ấy lại đáng yêu vô cùng.

"Sao không tan biến như hôm qua anh đã làm đi?" - Tác dụng của thuốc an thần là giữ cho bệnh nhân ngủ trong một khoảng thời gian dài nhất định, vì thế mà cho dù bị đánh thức, Ái Mi vẫn luôn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

"Em... mơ thấy tôi? Tan biến... ?"- Quốc Khang ngừng động tác của mình lại. Là một người sống nông cạn, đối với Quốc Khang mà nói thì giấc mơ rất quan trọng. Anh thường không để tâm đến cảm xúc những người chung quanh và khi có vấn đề nào làm khó tâm trạng mình, Quốc Khang sẽ ôm bụng nghĩ hoài, cho đến lúc ngủ cũng mang nó theo. Vì thế, lúc này anh mới chợt nhận ra là Ái Mi đã nghĩ đến mình nhiều đến nhường nào.

"Anh cũng trở về, cũng ôm em như vầy, xong rồi lau nước mắt em như vầy."- Cùng lúc đó, Quốc Khang cũng đưa tay lên vuốt ve gò má của Ái Mi, anh căn bản không thấy cô khóc, nhưng nếu nói như vậy, chứng tỏ hôm qua Ái Mi đã rơi lệ vì mình.

"Anh đi lấy cháo."- Anh để Ái Mi tựa vào gối dựa rồi định ra bếp lấy cháo. Quốc Khang sợ rằng nếu mình ôm Ái Mi lâu một chút nữa, mình nghe cô ấy thổ lộ thêm một chút nữa thì lòng mình sẽ không thể nào giữ được sự thủy chung với Ngọc Mai mất.

"Ôm em lần cuối được không?"- Ái Mi nhào đến túm lấy ống quần của Quốc Khang, nhưng cơ thể cô mệt nhoài nên đã ngã ập xuống đất.

Quốc Khang hoảng hốt xoay người lại siết chặt Ái Mi. – "Em điên rồi sao?"- Bỗng dưng tim Quốc Khang có chút vụn vỡ. Vết nứt này không giống như khi ai đó làm rơi chiếc li, chúng vỡ tan. Còn hiện tại tâm trạng anh cứ như một quả cầu trong suốt, từng câu nói, từng hành vi của Ái Mi như hâm nóng nó lên, quả cầu này từ từ nứt ra và cho đến khi đạt đến cực hạn, chúng sẽ vỡ nát.

"Đừng có như thế nữa được không? Em đừng tỏ ra mình là cao quý nữa được không? Em có thể rơi nước mắt trước mặt tôi mà! Tại sao không khóc, tại sao em không tỏ ra đáng thương? Tại sao em không tranh giành với cô ta? Một tiếng than thở thôi, chỉ cần một tiếng, một tiếng là tôi sẽ mềm lòng, là tôi sẽ quay trở về, vì sao? Vì sao em lại dùng cái cách chịu đựng tôi để mà níu kéo tôi chứ?" – Quốc Khang gào lên với người trong lòng.

"Em có ngu ngốc không? Có ai muốn người mình yêu tay trong tay với người khác không? Có ai thảm hại đến mức mỗi ngày đều nấu cơm dọn dẹp chờ tôi về trong khi biết rõ tôi là đang đi ăn nằm với người khác không?"- Quốc Khang nức nở, ôm Ái Mi đã kiệt sức gục ngã lúc nào không hay.

"Em cảm thấy em cao thượng lắm sao? Còn tôi là thằng chồng khốn nạn nhất thế gian, chỉ biết tính toán trên đầu trên cổ em, không cho em con đường lui mà bức em, bức em đến mức em liều chết cũng cắn răng chịu đựng, đến nỗi tôi mắng nhiếc em trước mặt người ngoài em vẫn mỉm cười cho qua! Em vui lắm đúng không? Vì tôi đã chịu thua em rồi. Tôi thua em rồi, trong ván cờ này, em mới là người chơi, còn tôi đã thất bại, thất bại ngay từ khi bắt đầu rồi." – Gương mặt Ái Mi bình thản say giấc, cô không hề biết được Quốc Khang đang hận không thể bắt cô nghe được hết những lời này.

"Tôi đã thua em ngay từ khi biết em yêu tôi rồi."- Quốc Khang chỉ có thể thừa nhận là mình cũng có cảm giác với Ái Mi rồi. Anh không thể chối bỏ được sự yên bình mà cô mang lại cho mình. Quốc Khang ôm Ái Mi mà nhớ lại ngày hôm trước mình đã ôm Ngọc Mai như thế này gào thét điên cuồng, không rời em ấy nửa bước từ công viên đến tận bệnh viện, trong khi người chịu nhiều thương tổn nhất lại nằm thoi thóp chỉ sau lưng mình thôi.

Quốc Khang chưa bao giờ cảm thấy ân hận như thế này. Trong lúc cô ấy sốt mê man cả đêm hôm qua thì mình đang ở đâu, mình đang làm gì? Mình hưởng thụ không khí nhà mới, ôm mỹ nhân trong tay, cả hai âu yếm không màng đến thế giới bên ngoài. Còn người giúp mình tạo ra thế giới hoàn mỹ này, người cứu mình một mạng này thì nằm co ro cô đơn, hằn những vết thương trí mạng lên cơ thể vẫn không oán trách dù chỉ là một câu.

Quốc Khang để Ái Mi tựa vào gối lần nữa, quyết tâm ra lấy cháo đút cho cô. Lần này thì Ái Mi ngủ mê mệt, Quốc Khang chờ đến bình minh ló dạng mới gọi Ái Mi dậy ăn cháo. Cô chỉ nhấp vài miếng, uống một liều thuốc giảm đau rồi lại mê man chìm vào mộng đến tận trưa.

Sáng hôm ấy, Quốc Khang như trở thành một người khác, anh gọi điện cho Văn Chính sắp xếp công việc, dành trọn thời gian xem qua dữ liệu công việc của mình thời gian qua, những thứ gì cần phải chấn chỉnh lại. Đôi lúc anh sẽ nghía sang Ái Mi, cô chỉ cần rục rịch là Quốc Khang quắn quýt lấy túi chườm lên vết sưng giảm đau ngay.

CẠCH

Quốc Khang nghe tiếng mở cửa ngoài, liền chạy ra phòng khách.

"Cậu chưa đi à?"- Phương Vi treo chìa khóa nhà của Quốc Khang lên móc treo.

"Ái Mi đưa chìa khóa cho chị à?"- Quốc Khang không mấy ngạc nhiên, chắc hẳn Phương Vi cũng sẽ đề nghị Ái Mi giao một chiếc chìa cho cô, phòng hờ những ngày này có gì bất trắc thì Phương Vi có thể sang hỗ trợ

"Cậu có cho cô ấy ăn và uống thuốc chưa?"- Phương Vi gật đầu, cô thừa biết Quốc Khang mà nhìn thấy tình trạng thê thảm của Ái Mi chắc chắn hoảng một phen, sẽ không dám làm sai lời dặn dò đâu nhưng cô vẫn muốn dằn mặt một chút. Dám làm tổn thương Ái Mi của chị, chị sẽ không tha thứ.

"Rồi ạ."- Quốc Khang khá ngượng ngùng khi phải tiếp xúc với Phương Vi, người phụ nữ này toát lên một khí thế mà với những lỗi lầm của anh đã gây ra cho Ái Mi, Quốc Khang sợ đàn chị sẽ la mắng mình.

Phương Vi mang canh đã hầm sẵn ở nhà sang, đặt lên bàn bếp, cô hành động tự nhiên như chủ nhà là người vô hình, còn căn nhà này mới chính là nhà của cô vậy.

"Em muốn hỏi một chút về Ái Mi, được không ạ?"- QuốcKhang không dám sỗ sàng với Phương Vi, dù sao cô ấy cũng đã chăm sóc vợ mình cảngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top