Chương 4
Một tai nạn kết thúc cuộc hôn nhân của mình và Ái Mi, hay một cơ hội để khởi động lại hành trình chinh phục trái tim Ngọc Mai? Áp lực gia đình và sự nghiệp sao?
Mọi người nghĩ ông đây không đủ can đảm để từ bỏ mọi thứ để có được Ngọc Mai à? Đây chỉ là một cuộc hôn nhân gượng ép mà thôi, mình đã yêu là phải nói cho cả thế giới biết chứ! Trên đời này có ai yêu thật lòng mà giấu kín còn hơn mật mã ngân hàng như thế này không?
Quốc Khang vừa nghĩ, vừa nhận được sự nuông chiều vô bờ bến từ Ngọc Mai. Cô đã hủy mọi công việc để có thêm thời gian đến bệnh viện chăm sóc Quốc Khang, đến nỗi từ lúc tỉnh dậy đến giờ anh còn chưa phải động tay vào chiếc bàn chải.
Mọi thứ đã có em Mai lo hết rồi. Vết thương trong tim Ngọc Mai mới chính là thứ mà mình phải chữa trị, còn tí xíu trầy xước trên trán mình á, không quan trọng.
Ái Mi mỗi ngày đều đến thăm nom Quốc Khang, thế nhưng đổi lại không chỉ là sự cự tuyệt của anh, mà Quốc Khang và Ngọc Mai khóa luôn cửa phòng bệnh. Chỉ khi nào bác sĩ đến xem tình hình thì Quốc Khang mới cho vào.
"Tôi từng gặp những người chấn thương não rất nặng, tính cách họ cũng thay đổi. Tôi không nghĩ cô nên kì vọng quá nhiều đâu."- Bác sĩ cầm hồ sơ đóng nhẹ cửa phòng, ông biết Ái Mi mỗi ngày đều ngồi vô vọng ở băng ghế này.
"Cảm ơn ông... Tôi chỉ cần anh ấy nhanh chóng hồi phục và xuất viện, mọi thứ còn lại... không cần thiết." – Ái Mi nghẹn ngào nói, trong tay cô vẫn là gà mên cơm mà mỗi ngày cô đều chuẩn bị cho anh nhưng chưa từng được thưởng thức.
"Đêm nay cô có thể làm thủ tục xuất viện rồi. Tuy nhiên đến sáng mai hãy đến đón bệnh nhân. Và phải tuân thủ lịch tái khám bệnh viện đưa ra." – Bác sĩ đã xong dặn dò nên bỏ đi.
Ông để lại Ái Mi thẫn thờ chờ đợi được vào phòng nhìn ngắm chồng mình. Đã một tuần kể từ khi Quốc Khang tỉnh lại, cô vẫn chưa thể có một cuộc hội thoại nào trọn vẹn với anh.
Cứ nhìn thấy cô là Quốc Khang trốn vào nhà vệ sinh, hoặc xoay mặt vào trong tường. Dường như sự hiện diện của Ái Mi đã trở thành cái gai trong mắt Quốc Khang.
Thông qua vài cuộc điện thoại với ba mẹ anh, cô biết được Ngọc Mai từng là thực tập sinh trong cuộc thi Vũ Công mà Quốc Khang làm giám khảo. Thế nhưng gia đình biết được họ quen nhau, thì điều tra được Ngọc Mai đồng thời cũng lén lút hẹn hò với một nhà đầu tư cho chương trình.
Quốc Khang chưa kịp hay tin thì đã gặp phải tai nạn. Sau khi gặp Ái Mi thì cuộc sống đứa con trời đánh của bà mới đổi mới. Rồi đang yên đang lành được 4 năm ngắn ngủi thì bây giờ con bé đó lại xuất hiện. Mẹ Quốc Khang cứ gọi điện cho anh thì chỉ nhận được tiếng thở dài và âm thanh dập máy.
"Ngày mai con dắt nó thẳng ra nhà hàng gặp ba mẹ. Ba sẽ xử nó. Mẹ không để con dâu mẹ chịu thiệt thòi đâu."- Mẹ Quốc Khang trò truyện với Ái Mi qua điện thoại.
"Con sẽ dìu ảnh đi cửa sau. Phía cổng bệnh viên con thấy nhà báo túc trực. Con không muốn anh ấy khó chịu."- Ái Mi nhỏ giọng nói với mẹ.
"Ừ tùy con. Thôi mẹ đặt bàn trước nhé!" Mẹ Quốc Khang dập máy trong sự thất vọng, công việc của ông bà quá nhiều nên bà đã tạo cơ hội cho thằng con này tiếp xúc lại với con bé giả tạo đó.
Ái Mi lại vui mừng vì Quốc Khang đã có thể trở về nhà, như vậy cô sẽ có điều kiện để giúp anh nhớ về khoảng thời gian cả hai bên nhau. Chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai Quốc Khang nhìn thấy hình ảnh vui vẻ của anh ấy khi bên cạnh mình, chắc chắn Quốc Khang sẽ không còn đối xử lạnh nhạt với cô nữa.
Ái Mi dẹp bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực. Cô dọn dẹp mọi nỗi buồn phiền những ngày qua và quyết tâm sẽ khiến cho Quốc Khang nhớ lại về mình.
"Đồ heo ngốc, em sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu." – Ái Mi cũng không muốn làm Quốc Khang khó chịu nên đành ra về mà chưa nhìn thấy anh, dù sao theo lời bác sĩ dặn, cô cũng yên tâm đôi chút.
Ái Mi biết rằng Ngọc Mai sẽ tranh thủ cơ hội để thay cô chăm sóc cho Quốc Khang nên chắc chắn anh sẽ có một giấc ngủ ngon. Tuy nhiên, cô không bao giờ ngờ được giây phút mình đến bệnh viện đón anh thì phòng đã mở toang cửa, y tá cũng đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ.
"Chị ơi cho em hỏi bệnh nhân phòng này đâu rồi ạ?" – Ái Mi hỏi y tá đang trải ga giường.
"Vừa mới đi thôi. Chắc là giờ đã xuống lầu rồi đấy." – Cô y tá vừa đáp xong thì một tràng tiếng vỗ tay rần rần vang lên dưới lầu. Ái Mi tiến lại cửa sổ, cô vén rèm lên.
Trước mắt Ái Mi là bóng lưng của Quốc Khang đang nắm lấy tay một cô gái trẻ. Fan hâm mộ đứng hai bên chừa ra một lối đi cho cả hai. Âm thanh lách tách chụp ảnh lớn đến nỗi đứng trên lầu hai mà Ái Mi còn nghe rõ mồn một.
Sự hò hét của fan hâm mộ không chỉ là ăn mừng cho Quốc Khang tai qua nạn khỏi, mà nó còn là ủng hộ chuyện tình cảm của đôi trai tài gái sắc này. Mặc dù Ngọc Mai vướng phải rất nhiều scandal, thế nhưng khi Quốc Khang nhập viện, cô vẫn luôn ra vào chăm sóc anh cả ngày lẫn đêm.
Chỉ qua điều này thôi, những người yêu thích Quốc Khang dẹp bỏ đi ý nghĩ không tốt về Ngọc Mai, cặp đôi này còn trở thành tâm điểm của báo chí.
"Chúng tôi đang trực tiếp tại trước cổng bệnh viện. Sau đây là hình ảnh Quốc Khang và Ngọc Mai cùng sánh đôi ra ngoài xe. Các bạn có nhìn thấy họ tay trong tay với nhau không ạ?" – Tiếng của một phóng viên trên truyền hình vang lên.
Ái Mi cố gắng giữ bình tĩnh và gọi cho ba mẹ nói rằng Quốc Khang đã đi trước rồi. Sau đó cô trở về nhà. Nước mắt không ngừng tuôn trào khỏi khóe mắt Ái Mi. Liệu mình có sai lầm khi nghĩ rằng anh ấy sẽ theo mình trở về không?
Vì sao mọi dự định của mình đều đi trật đường ray. Như thế nào em mới bắt kịp anh đây? Tình cảm của em thậm chí còn đến sau cô ấy, làm sao mà em theo được tốc độ của cả hai cơ chứ!
Ái Mi không ngăn nổi tiếng nấc của mình, cô vừa nhìn bàn cơm thịnh soạn mà mình đã chuẩn bị, rồi nhìn cả những tấm ảnh đặt sẵn ở góc dễ nhìn nhất trong nhà. Mình ngốc thật, anh ấy làm sao biết được nhà mà về chứ, họ chỉ dọn đến đây khi bắt đầu kết hôn cơ mà.
Ái Mi gục đầu trên bàn cơm, cô nhìn về ngón áp út của mình, trên đó luôn đeo chiếc nhẫn cưới mà anh trao cho cô. Phải chăng những dấu hiệu chia xa đã xuất hiện ngay từ thuở ban đầu, chỉ một mình cô đeo nhẫn cưới, chỉ một mình cô nói với mọi người rằng mình đã kết hôn, cũng chỉ một mình cô ôm tất cả mọi phiền muộn vào lòng.
Kể từ khi rời viện, Quốc Khang không về nhà. Anh cùng Ngọc Mai ở khách sạn, đi du lịch gần thành phố. Thế giới Quốc Khang chính thức không có sự tồn tại của Ái Mi.
Quốc Khang thật đáng trách, nhưng Ái Mi không thể trách một người mất trí nhớ. Nếu như một ngày đẹp trời thức giấc bên cạnh một người đàn ông xa lạ, rồi ai cũng bắt mình thừa nhận người đó làm chồng mặc dù mình không hề có một chút tàn dư cảm xúc nào, Ái Mi cũng không thể chấp nhận số phận.
Cô có thể vì chút quan tâm của họ dành cho mình mà thương hại họ, nhưng cô không muốn nhận lại cái bố thí tình cảm. Nếu Quốc Khang chọn sống với mình thì cô chỉ chấp nhận tình yêu xuất phát từ trái tim Quốc Khang.
Đó là sự đơn thuần không hề giống bất cứ thứ gì, không phải hiếu thảo yêu thương ba mẹ, cũng không phải tình nghĩa quan tâm bạn bè. Đó là tình yêu của cô dành cho Quốc Khang. Cho đến hiện tại, tình yêu đó vẫn đủ nhiều để bao dung cho sự sốc nổi trong tính cách anh.
"Ba ơi, mẹ ơi! Con về rồi. Có gì ăn không?"- Sau một tuần nghỉ ngơi thư giãn với em Ngọc Mai, Quốc Khang lấy lại tinh thần, tươi tỉnh trở về nhà.
"Có. Ăn tát!" – Mẹ Quốc Khang bước đến gần anh và cho anh một cái tát trời giáng.
"Mẹeeeeeeeee." – Quốc Khang ôm mặt ngay lập tức. – "Sao mẹ người ta toàn cho con ăn sơn hào hải vị mà mỗi lần con gặp mẹ mẹ đều cho con ăn tát hết vậy?"
"Con đi cả tuần để con Mi ở nhà. Con có xứng đáng làm chồng hay không?"- Mẹ Quốc Khang như cá gặp nước, lâu rồi bà mới có cơ hội "diện kiến" ông tướng nhà mình, làm sao mà bà không trút hết lên người hắn được cơ chứ.
"Không phải làm dâu nhà mình thì ở nhà mình sao?"- Quốc Khang xoa xoa bên má đỏ ửng của mình, giọng có chút ủy khuất.
"Hai đứa ở nhà riêng. Haizzzzz.... Đây là địa chỉ nhà con. Cũng không xa. Mau về bên đó đi." – Mẹ Quốc Khang xua tay đuổi anh đi.
"Con không ở lại đây được sao mẹ?"- Quốc Khang mở to đôi mắt đen láy của mình, cúi mặt xuống nhìn người mẹ luôn yêu thương mình, tỏ vẻ tội nghiệp.- "Chỉ vài hôm thôi mà. Không lẽ mẹ không nhớ con?" – Giọng mũi của anh ngày càng rõ rệt, cứ như đứa nhóc khóc cả ngày trời rồi bây giờ mới lí nhí năn nỉ.
"Không! Mẹ đi mua sắm với mấy bà đây. Cút về với vợ đi!" – Mẹ Quốc Khang đẩy anh ra khỏi cửa.
Quốc Khang giãy nãy một mình 5 giây. Sau đó lấy lại phong độ. Về thì về. Đi chơi bữa giờ chán rồi, phải để bé Mai đi chăm sóc sắc đẹp, bây giờ mình về nhà cho vợ hầu hạ. Cuộc sống như vậy mới đáng giá chứ.
Quốc Khang cũng rất tò mò ngôi nhà mình sống trong 4 năm nay trông ra sao. Chỉ trong 1 tuần mà Ngọc Mai gần như khai sáng cả thế giới mới cho Quốc Khang. Vừa ở với người đẹp, lại vừa nghe em kể về cuộc sống tươi mới, một người đàn ông thành đạt còn cần gì nữa.
Quốc Khang còn thầm cảm ơn mình của 4 năm vừa rồi vì đã nai lưng ra kiếm tiền để anh có một chỗ đứng vững chắc như hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top