Chương 39
Anh vạch cổ áo ra thì vết bầm tím đen bao trọn cả bờ vai vẫn còn sưng đập thẳng vào mắt mình. Quốc Khang biết, anh đã hiểu lầm Ái Mi rồi. Thế nhưng vì sao hôm nay Ái Mi ngủ say đến như thế, bình thường chỉ cần anh cựa quậy trong lòng Ái Mi, thậm chí lúc đang mệt mỏi cô vẫn giật mình thức giấc. Từ nãy đến giờ anh mở cửa đến hai lần mà Ái Mi không hề hay biết.
Bằng ánh sáng ít ỏi rọi vào phòng từ đèn bên ngoài, Quốc Khang nhìn thấy vài vỉ thuốc. Có lẽ đây là thuốc giảm đau và kháng sinh bác sĩ kê đơn cho Ái Mi, bên cạnh còn có một lọ thuốc. Anh vươn tay ra cầm lọ thuốc lên, nhìn ngắm nhãn dán một chút: Barbiturate. Quốc Khang nhớ đến tên của loại này, chính là thuốc an thần dùng để gây ngủ và chống co giật. Anh từng được uống loại này trong những ngày ở bệnh viện.
"Tôi đã làm gì em thế này?" – Quốc Khang ôm đầu mình, anh ân hận khuỵu xuống cạnh Ái Mi đang say giấc.
Nếu như lúc đó mình chịu mở to mắt ra xác định cánh tay đỡ cho mình đến từ ai.
Nếu như lúc đó mình chịu ng tai nghe xem tiếng hét thất thanh đó là của ai.
Nếu như lúc đó mình chịu quay đầu lại để nhìn cô ấy dù chỉ là một lần.
Tiếng thở đều đều của Ái Mi phả ra, Quốc Khang bị chính sự điềm tĩnh này của Ái Mi làm cho hoảng sợ. Khi ngủ, cô ấy không hề nhíu mày lại, nhìn rất giống như mơ một giấc mơ đẹp, mà giấc mơ đó không phải do mình dựng lên. Phải chăng giấc ngủ của Ái Mi trở nên quá yên bình bởi vì hiện thực cuộc sống khắc nghiệt quá đến nỗi chỉ có thể trốn tránh chúng bằng cách chìm sâu vào giấc ngủ?
Quốc Khang không thể không nhớ lại ngày hôm qua mình đã lớn tiếng với Ái Mi nơi công cộng, trước mặt Văn Chính. Lúc đó cô ấy đứng nép sau lưng cậu ta, trùm áo khoác, trông gương mặt hơi phờ phạc. Quốc Khang còn nghĩ rằng cả buổi sáng cô ấy đi giao lưu với nghệ sĩ khác, sau đó xảy ra vụ tai nạn thì có thể Ái Mi cũng chạy vòng ngoài với quản lí, tức là đi bàn bạc với đạo diễn hoặc tổ hậu trường xin lỗi, xin dời ngày quay.
Quốc Khang đã mắng Ái Mi một cách không thương tiếc mà không hề biết được chính cô cũng đang mang thương tích trên người. Chưa kể đến là vừa mới trải qua quá trình băng bó đầy đau đớn, khi đó mình lại ngồi chờ đợi Ngọc Mai, kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân này. Tình cảm Quốc Khang dành cho Ngọc Mai là to lớn, nhưng nó vẫn chưa đủ để không thừa nhận cô vẫn là tiểu tam. Quốc Khang đương nhiên biết được chuyện mình và Ngọc Mai là sai trái.
Họ có thể qua con mắt của báo chí làm rầm rộ tin đồn hẹn hò nhưng vẫn không thể dối gạt chính bản thân mình. Quốc Khang ngoại tình với Ngọc Mai. Anh chưa từng nghĩ đến viễn cảnh cuộc hôn nhân này bị phát hiện thì đất nước này sẽ đối xử với mình như thế nào. Chỉ cần một tờ giấy hôn thú đã có thể rước cô vợ nữ công gia chánh, đảm việc nhà giỏi việc nước về hầu hạ mình. Không những thế, Quốc Khang còn giấu nhẹm cô, đi hẹn hò công khai với một cô người mẫu ảnh, vậy xem ra anh và Ngọc Mai sẽ trở thành đối tượng công kích của tất cả mọi người, lượng fan hâm mộ sẽ giảm đi đáng kể.
Sự tin tưởng Quốc Khang dành cho Ái Mi đã tăng lên từng ngày khi tiếp xúc với cô, sau sự việc hiểu lầm với Vĩ Hạo, Quốc Khang dương dương tự đắc rằng Ái Mi là cô gái hiền dịu, không hề lừa gạt mình. Vì thế Quốc Khang lại nắm chắc phần điều khiển cô trên bàn cờ của mình. Chỉ cần nắm chắc mọi công việc trong tay, anh có thể búng nhẹ cho Ái Mi kí giấy li dị với mình và buộc cô ấy rời đi. Quốc Khang chưa từng lo lắng rằng Ái Mi sẽ đi kể lể với người khác về cuộc hôn nhân này. Cô gái này có lòng tự trọng, sẽ không sử dụng chiêu trò hèn hạ đó. Càng nghĩ, Quốc Khang càng rối rắm.
Quốc Khang nhẹ nhàng đặt lưng mình xuống nệm, anh nằm kế Ái Mi, không biết mình nên làm thế nào mới bù đắp được những thương tổn tâm lí và thể xác mà mình đã gây ra cho cô. Cuộc trò chuyện dang dở của anh và Ngọc Mai cũng bị quẳng ra sau đầu. Quốc Khang nằm một chút rồi lại ra phòng khách, lục tìm hộp y tế khẩn cấp, thế nhưng cỡ nào anh cũng không tìm ra. Khi nãy nằm cạnh Ái Mi, Quốc Khang có ngửi được mùi thuốc sát trùng rất nhẹ, chắc hẳn phải có người bôi thuốc giùm Ái Mi, vết thương trên cổ Ái Mi không thể tự cô chăm sóc được.
Quốc Khang giờ mới cảm thấy kì lạ, Ái Mi bị thương thì không thể dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, vả lại trong tủ lạnh còn cháo và súp, ai đã sang đây chăm sóc cô ấy. Quốc Khang thoáng chốc run rẩy, nếu mà bà Lương chứng kiến được Ái Mi thân tàn ma dại vì mình thì chắc anh toi đời rồi. Quốc Khang lại quá đói, anh không thể ăn cháo được nên quyết định sẽ xuống nhà mua vài thứ lên ăn tạm.
Quốc Khang vừa mở cửa ra thì đụng phải Minh Anh và Phương Vi hàng xóm. Phương Vi ôm hộp y tế trong tay, không thèm nhìn lấy Quốc Khang một cái mà xông thẳng vào nhà anh. Quốc Khang trố mắt nhìn Minh Anh.
"Cô ấy chăm sóc Ái Mi cả ngày nay à?"- Quốc Khang hỏi Minh Anh.
"Ừ. Nửa đêm nay Ái Mi phải uống thuốc giảm đau. Cô ấy tính sang nhà chú cả đêm luôn. Mà chú về rồi. Thôi xuống nhà đi dạo tí đi. Mới có 10 giờ." – Minh Anh khoác vai Quốc Khang lôi đi.
Phương Vi nhìn cả hai người họ mà lắc đầu. Cô chưa bao giờ muốn Ái Mi phải rời bỏ Quốc Khang cả, gia đình cô và Ái Mi rất thân thiết với nhau, chuyện vợ chồng lục đục đôi bên cũng người khuyên người giải. Thế nhưng Phương Vi không phải không biết tính tình Quốc Khang cố chấp vô cùng. Cô rất rõ khi Quốc Khang chưa quên đi kí ức 4 năm qua, anh đã cưng chiều Ái Mi như thế nào, kể cả đam mê mà Quốc Khang vẫn có thể bỏ để chỉ đi siêu thị mua chút đồ gia dụng với Ái Mi.
Không may mắn, đối tượng được yêu giờ không còn là Ái Mi nữa. Điều này cũng có nghĩa Quốc Khang cũng sẽ một lòng một dạ với cô bé kia, minh chứng cụ thể nhất là những scandal ngập các mặt báo về quá khứ hư hỏng của cô bé không hề lọt vào tai Quốc Khang. Trong khi đó, người luôn hướng tâm hồn mình về phía Quốc Khang thì chẳng sao được anh tiếp nhận. Phương Vi lại đặt vài món trái cây vào tủ lạnh cho Ái Mi.
"Chú! Tôi khuyên chân thành, không còn yêu thì cứ buông tay đi, đừng làm khổ người ta."- Minh Anh đi cạnh Quốc Khang dưới sân chung cư.
"Tôi còn nhiều thứ phải làm rõ, chưa thể kết thúc được. Chú hiểu tôi yêu Ngọc Mai như thế nào mà."- Quốc Khang đá đá chiếc lá rụng xuống đất.
"Tôi thấy con bé đó không ổn."- Minh Anh đứng khựng lại.
"Lại nữa! Các người có ai tiếp xúc với em ấy đâu mà cứ luyên thuyên mấy điều báo chí bịa đặt vậy?"- Quốc Khang bỗng nổi nóng với Minh Anh.
Minh Anh gượng cười, để lại Quốc Khang một mình dưới sân, còn mình thì lên nhà với vợ. Đêm nay phải bắt vợ về mới được. Cô ấy cứ lụi cụi bên nhà Quốc Khang suốt rồi làm sao cậu ta có cơ hội chăm sóc Ái Mi. Dù Minh Anh chơi khá thân với Quốc Khang nhưng anh không hề tỏ ra bênh vực người bạn xấu xa này chút nào, phải lấy lòng vợ bằng cách đẩy cậu ta vào khó khăn, cho cậu ta sáng mắt ra, biết như thế nào là trân trọng vợ của mình.
Quốc Khang gặm gặm ổ bánh mì thịt mới mua liền nhớ đến phải trả lời tin nhắn Ngọc Mai.
*Anh sao không nói gì?*
*Mới về đã lên giường với chị ta rồi à?*
*Anh mua căn nhà cho em chứ không chịu trách nhiệm với em sao?*
Hàng loạt tin nhắn trách móc Quốc Khang đến từ em người yêu bé nhỏ Ngọc Mai sau khi cô nhận được một căn hộ cao cấp nằm ở quận 7. Quốc Khang tắt nguồn điện thoại. Anh ăn mãi mà không hề cảm thấy ngon, nếu giờ này mà có một li sữa ấm hoặc vài chiếc bánh qui thì Quốc Khang sẽ nhẹ bụng mà đánh một giấc tới sáng rồi.
Quốc Khang lững thững lên nhà. Lúc về đến thì Phương Vi cũng vừa vặn mở cửa ra.
"Chị để thuốc trên bàn, đúng nửa đêm cậu phải gọi cô ấy dậy. Cậu tự hâm cháo nóng lại, sau khi ăn xong thì cho cô ấy uống giảm đau. Nếu sốt thì lấy túi chườm chườm lên những chỗ sưng trên cơ thể cô ấy."- Phương Vi nói với Quốc Khang như một người bác sĩ dặn dò người nhà bệnh nhân rồi trở về nhà mình.
Quốc Khang cúi đầu cảm ơn Phương Vi, sau đó đóng cửa nhà, thở dài. Dù rất áy náy về chuyện mình đã làm, nhưng Quốc Khang không hề biết cách chăm sóc người khác. Anh nhìn đống băng gạc trên bàn rồi vò đầu mình. Cái này là do mình tự chuốc lấy đây mà.
Quốc Khang rón rén bước vào phòng làm việc của mình, anh nằm cạnh Ái Mi, đeo tai nghe vào và lên mạng lướt tin tức. Cứ vài bài đăng thì sẽ có một đoạn clip ghi lại cảnh sập sân khấu hoặc một mẩu tin nói về Ngọc Mai. Quốc Khang thả điện thoại xuống, thầm nghĩ chắc Ái Mi mà thường xuyên lướt mạng xã hội chắc cô ấy trầm cảm luôn quá. Quốc Khang cũng ngủ quên hồi nào không hay, anh không hề cài báo thức lúc nửa đêm gọi mình dậy, Quốc Khang đinh ninh là mình vẫn thường ngủ trễ, anh đâu ngờ cảm giác về chính ngôi nhà thân quen lại dễ chịu đến mức gục ngã hồi nào luôn.
"Ưm..." – Quốc Khang bị tiếng rên rỉ nhỏ bé đánh thức mình, anh bật người ngồi dậy. Ái Mi nằm cạnh run bần bật, miệng nói mớ linh tinh. Quốc Khang tá hỏa bật đèn lên, trên nệm là Ái Mi vã mồ hôi ướt luôn cả tấm chăn. Quốc Khang nhìn lên đồng hồ, đã bốn giờ sáng rồi, quá giờ uống thuốc đến bốn tiếng, chắc chắn là Ái Mi vì quá đau nên đã lên cơn sốt cao.
Quốc Khang nhanh chóng ra tủ lạnh lấy miếng chườm mátđể sẵn trong đó ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top