Chương 36

Nếu như số phận đã sắp đặt Quốc Khang và Ngọc Mai phải trải qua những thử thách này để đến được với nhau thì chính tình cảm mãnh liệt đã vượt qua hết tất cả. Vậy nên cuộc hôn nhân của Quốc Khang và Ái Mi dường như đã trở thành dĩ vãng mất rồi.

"Anh ấy chỉ bị thương ngoài da thôi. Ba mẹ yên tâm."- Ái Mi đã về đến nhà, cô nằm dài trên sofa, thông báo tình hình cho ông bà Lương. – "Dạ con không sao. Ba mẹ ngủ ngon."

Ái Mi thở dài, cô đặt điện thoại lên bàn trà, nằm co mình lại, ôm cánh tay đau buốt của mình.

"Cô bị gãy mỏm khuỷu tay, toàn bộ dây chằng chung quanh đã bị đứt. Chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm để bó bột ngay lập tức." - Lời bác sĩ văng vẳng trong đầu Ái Mi. Chúng vang lên cùng với những câu nói sỉ nhục mà Quốc Khang dành cho cô.

Người đỡ cho Quốc Khang không bị va chạm mạnh ở phần đầu là Ái Mi.

Vẫn là cô hốt hoảng khi nhìn thấy tư thế không vững vàng của Ngọc Mai lúc bị treo lên, Ái Mi không yên tâm nên đã tiến ra phía sau sân khấu. Vừa lúc đó thì cô nghe thấy mọi người bấm hạ sân khấu, tiếng la thất thanh của Ngọc Mai dấy lên nỗi lo sợ trong lòng Ái Mi. Cô không chần chừ nhảy xuống bên dưới sân khấu, và may mắn thay, cô đã đỡ được đầu của Quốc Khang. Cũng là lúc âm thanh vỡ nát của chiếc cùi chỏ vang lên. Cơn đau điếng người đánh gục Ái Mi tại chỗ.

Cô được Văn Chính và mọi người lôi ra khỏi hầm sân khấu khi mọi người tìm thấy cô dưới đống đổ nát trong tình trạng mơ màng. Ái Mi cũng được đưa đến bệnh viện, nhưng không phải trên xe cứu thương, mà là xe của Văn Chính. Anh đã phải gọi điện hỏi vợ mình có thể lên chăm sóc Ái Mi một hôm không, nhưng Ái Mi từ chối. Cô muốn nhanh chóng nhìn thấy Quốc Khang bình yên vô sự, để đổi lấy những lời cay đắng nhất mà chưa bao giờ cô hình dung người chồng đầu ấp tay gối với mình sẽ có thể lăng mạ mình.

Cánh tay đã băng bó chưa kịp ló dạng cho người gây thương tổn thì trái tim của Ái Mi vô tình bị đâm thêm vài nhát. Cô không buồn nói ra sự thật. Vẫn là nắm chặt áo khoác, kiên cường quay lưng về phía Quốc Khang. Cô biết Văn Chính muốn nói rằng trong suốt khoảng thời gian Quốc Khang ngồi lo lắng vô ích cho Ngọc Mai, chi bằng qua xem tình trạng thương tổn của Ái Mi. Nếu lời nói của Văn Chính còn có giá trị, liệu Quốc Khang có để mọi chuyện tệ đến mức này sao?

Cũng là em nằm cạnh anh, nhưng trong mắt anh chỉ có cô ấy.

Cũng là em bị thương, nhưng anh lại ôm siết cô ấy vào lòng.

Cũng là em trong đống đổ nát, nhưng chỉ nghe thấy anh gào tên cô ấy.

Cũng là em rời khỏi bệnh viện, nhưng mọi người chỉ biết chuyện tình của anh và cô ấy mà thôi.

Nỗi đau xác thịt ngấm từng chút, từng chút một lên tay của Ái Mi. Có lẽ bây giờ cả cánh tay có bị đè nát, Ái Mi cũng không thể đau như cách Quốc Khang chì chiết tình yêu của cô.

Thế một người như Ái Mi sẽ lên mạng xã hội than vãn về chuyện tình cảm của mình? Hay cô sẽ gọi cho vài người bạn thân tâm sự nỗi lòng của mình sao?

Ái Mi bước vào phòng làm việc của Quốc Khang, mở nóc tủ ra, lấy một chai Johnnie Walker xuống, hôm nay cô sẽ uống Blue Label. Cô không thể nuốt nỗi bất cứ thứ gì, nhìn hộp cơm ở trường quay, Ái Mi càng ngao ngán nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp khi nhìn thấy Quốc Khang rơi xuống. Nếu mình không chạy ra kịp, chắc anh ấy...

"Chính sự trẻ con của cô là thứ giết chết mọi tế bào cảm xúc mà tôi dành cho cô đấy."

Sự trẻ con này đã chịu đựng tính khí thất thường của anh suốt những ngày qua.

Sự trẻ con này đã luôn chờ đợi anh quay đầu lại, dù chỉ trong một ý nghĩ.

Sự trẻ con này đã khiến cho chính em phải trả cái giá quá đắt.

Ái Mi không muốn nghe thấy giọng nói tức giận của Quốc Khang trong đầu mình nữa. Càng uống, cô càng nghe thấy âm thanh đó lớn hơn. Quốc Khang rống to đến mức Ái Mi phải bật khóc. Cô phải dùng tiếng khóc nức nở của mình để lấn át đi những lời nói đau lòng đó.

Ái Mi lướt lướt trên điện thoại, lại thấy chỉ toàn tin tức của cặp đôi trẻ thoát khỏi bàn tay tử thần đang sánh đôi bên nhau. Những đoạn phim ghi lại cảnh hai người ôm chặt nhau lọt thỏm xuống sân khấu cũng tràn lan khắp các mặt báo. Ái Mi còn không nhấn vào những đường dẫn tới những tin đồn chung quanh mối tình này. Fan hâm mộ của Quốc Khang giờ còn lập thêm một trang dành riêng cho fan couple của anh và Ngọc Mai, họ thi nhau bình luận chúc phúc, rủ rê chèo thuyền bởi vì đây mà một chuyện tình chân thực giữa giới Showbiz vẫn bị xem là giả tạo.

Ái Mi không khỏi bực mình, cô ôm chai rượu, loạng choạng đến gần bàn ti vi, kết nối điện thoại với dàn loa. Một liều thuốc hỗ trợ cô đi sâu vào giấc ngủ chính là âm nhạc. Thế là cô lựa chọn Paula Deanda, người sẽ đồng hành với mình trong đêm nay.

*You don't even hold me like you used to hold me

And there's no way you could've meant all the things you told me

I remember when you told me you'd never lie to me

I can't believe I trusted you

I sacrificed my time and my heart

I gave you my all and what do you do*

"You stepped on me, you walked on me. Boy you left your footprints on my heart."- Ái Mi lẩm nhẩm lời bài hát, cô nhắm chặt mắt mình lại, từ chối nhìn mọi thứ chung quanh.

Đánh dấu ngày mà Quốc Khang thất hứa với Ái Mi, anh hứa sẽ không gặp Ngọc Mai nữa.

Đánh dấu thời điểm mà Quốc Khang không màng đến bản thân che chở cho Ngọc Mai, cũng là lúc anh vô tình dẫm đạp lên tình cảm thuần khiết mà Ái Mi cố gắng vun đắp.

Đánh dấu giây phút Ái Mi gào thét trong lòng, Quốc Khang gọi tên em đi, em ở sau lưng anh đây, gọi em chứ đừng gọi tên Ngọc Mai nữa.

Đêm nay Ái Mi ngủ quên trên sàn nhà. Cô nằm cách sofa khoảng vài bước chân, nhưng không còn đủ tỉnh táo để có thể dùng sức kéo lê thân thể mệt mỏi đến đó. Căn phòng không hề được bật đèn, chúng vẫn còn được hình dung qua ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Có lẽ vì quá mệt mỏi mà Ái Mi đã quên kéo rèm lại, cô vô tình tạo cơ hội cho ánh trăng nhìn thấy hình ảnh đáng thương của mình.

"Sao em lại nằm ra đất thế này?"- Giọng nói quen thuộc của chồng mình vang lên. Ái Mi khó khăn kéo đôi mi như treo hai chiếc mỏ neo ra. Đúng là Quốc Khang, anh ấy vẫn bình yên vô sự.

"Lại còn uống rượu nữa chứ!"- Quốc Khang cởi giày ra, chạy đến tước chai rượu khỏi tay Ái Mi. Anh đặt nó lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, trừng mắt nhìn Ái Mi. – "Ai khiến cho em say xỉn như thế này?"

"Anh... là anh..."- Ái Mi co mình lại, nước mắt giàn giụa. – "Anh không gọi tên em."

"Anh chỉ gọi Ngọc Mai thôi!"

"Em ghét cô ấy!"

"Em ghét luôn cả anh!"

"Vì sao em không được nuông chiều như cô ấy chứ?"

"Vì sao anh lại ngồi trước phòng cấp cứu chờ cô ấy? Vì sao không phải là chờ em?"

Ái Mi không còn nhìn rõ Quốc Khang nữa, bởi vì mắt cô cay lắm rồi. Cô đã kiệt sức ở giữa đoạn đường chờ đợi Quốc Khang rồi. Ái Mi không ngại chờ đợi Quốc Khang gầy dựng cơ nghiệp, cô cũng không than phiền chờ Quốc Khang lấy mình làm vợ, nhưng chờ anh nhớ ra cô, mong từng khắc trong cuộc đời này, chỉ một mảnh kí ức nhỏ vụn có thể khơi gợi lại những năm tháng hạnh phúc của cả hai?

Đó không phải là chờ đợi nữa. Đó là ăn may. May mắn thì anh sẽ nhớ ra em.

Đó không phải là yêu đâu. Đó là thương hại. Em cầu xin anh bố thí một chút tình cảm thôi cũng được.

Đó không phải là thất tình rồi. Đó là ngu ngốc. Anh không hề biết đến sự tồn tại của em mà em vẫn ngồi đây chờ.

Cuộc hôn nhân này là sai trái đúng không? Vẫn là em đến sau cô ấy, cướp giật anh từ tay cô ấy, chiếm lấy tình cảm vốn không phải là dành cho mình.

Ái Mi vươn tay ra muốn chạm vào Quốc Khang, cô nằm chỉ cách anh vài bước thôi, nhưng không thể nào chạm tới được.

"Em muốn..." – Ái Mi khàn giọng rên rỉ.

Quốc Khang cúi xuống ôm lấy cô vào lòng.

"Cơ thể em nóng ran. Là do anh, hay do rượu nhỉ?"- Ái Mi ngước lên nhìn Quốc Khang. Cô cười với anh.

"Tay em đau lắm! Muốn được anh hôn cơ." – Ái Mi tựa vào lồng ngực rắn chắc của Quốc Khang. Cô cố gắng nhúc nhích cái tay đau điếng của mình.

"Anh xem này, em đau lắm nhưng mà vẫn đưa lên miệng anh được đó!" – Ái Mi nỗ lực hết mình để Quốc Khang không cần phải cúi xuống mới có thể hôn tay mình được.

"Em lo cho anh lắm đó! Lúc anh té xuống, tim em như rớt ra ngoài luôn! Anh phải bù cho em!"- Ái Mi dụi đầu vào hõm vai Quốc Khang.

Quốc Khang vén tóc Ái Mi, đặt lên đỉnh đầu cô một chiếc hôn ấm áp.

"Là anh sai."

"Anh xin lỗi."

"Anh không làm thế nữa."

"Nói lớn được không? Nuôi anh ăn thành heo ngốc luôn rồi! Nói xin lỗi cũng nhỏ xíu nữa."- Ái Mi nghe không rõ Quốc Khang nói gì nữa.

*Tình cảm chân thành đa số chỉ nhận lại đau khổ

Ngày qua ngày nó sẽ khiến em mạnh mẽ hơn

Em sẽ cố gắng ghép lại những mảnh vỡ

Sẽ tốn kha khá thời gian đấy

Nhưng em sẽ trụ lại được mà đúng không?*

Có phải lần trước em ngất xỉu, anh đã dành cả ngày ở bệnh viện chăm sóc em, nên giờ em phải trả giá bằng việc chứng kiến anh lo lắng cho cô ấy một buổi như vậy không?

Có phải do em cứ tỏ thái độ khi anh nhắc đến cô ấy, nên hôm nay anh mới phải dằn mặt em bằng hình ảnh ân ái của cả hai hay sao?

Ái Mi hỏi Quốc Khang, nhưng cô không nói được thành lời. Ái Mi trao cho Quốc Khang cái nhìn đầy hạnh phúc, cô không muốn anh nhìn thấy bất kì đau khổ nào trong lòng mình cả. Vì vậy mà hạnh phúc này đi kèm nước mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top