Chương 32

Quốc Khang như đứa nhóc mới được cho kẹo ngon, liền ngừng suy nghĩ xa xôi, món ngon đã ở trước mặt rồi, không thể không nếm thêm tí nữa. Anh vươn tay mình ra, ôm chặt Ái Mi từ phía sau. Tất nhiên Ái Mi không còn đứng vững mà sẽ ngã ngửa vào lồng ngực rắn chắc của Quốc Khang rồi. Cô vừa hơi nghiêng đầu tính lườm Quốc Khang một cái thì anh nhanh chóng nghiêng đầu mình, chiếm lấy đôi môi đỏ mọng như cà, mềm mại như đào, ngọt ngào như cherry đó thêm lần nữa.

Còn Ái Mi thì chỉ biết sững sờ đáp lại sự nhiệt tình của Quốc Khang mà thôi. Heo ngốc lại giở trò trẻ con ra rồi. Quốc Khang lúc nãy uống trà xanh gạo lứt, nên hương vị mà cô nếm được là chút thanh của trà, chút ngọt dịu của gạo. Họ lại quấn quít với nhau khá lâu. Lần này, Quốc Khang không chỉ hôn, mà còn vuốt ve vòng eo của Ái Mi. Cứ một chút Quốc Khang lại đưa tay ra sau gáy, nghịch những sợi tóc con bị bung khỏi búi tóc.

"Đừng có nghịch nữa."- Ái Mi đưa một ngón tay đặt lên môi Quốc Khang.- "Mau về cắt tóc."- Cô nghiêm túc răn đe Quốc Khang.

"Em dám... "- Quốc Khang tức tối. Đang hôn rất là thắm thiết mà sao cô ấy lại dám cả gan dừng nụ hôn này lại chứ! Anh dậm chân đùng đùng xuống đất.

Ái Mi vừa thu dọn đồ, vừa nén cười. Heo ngốc chắc hẳn đang bức bối lắm. Lâu rồi mới hôn nhau, làm sao mà không khỏi bực bội khi bị ngắt quãng chứ.

Đúng là như những gì Ái Mi suy nghĩ, Quốc Khang dường như được giải tỏa bản thân. Lúc này anh mới nhớ đến Ngọc Mai, thường thì mình hôn Ngọc Mai cũng không cảm thấy tim đập rộn ràng như thế. Mà cảm giác yên bình, an tâm khi ôm Ái Mi vào lòng lại càng phân rõ ranh giới cảm xúc của Quốc Khang. Có lẽ Ái Mi thật sự có sức hút đối với mình, chỉ vừa gần gũi với cô ấy vài hôm mà sự mới mẻ trong tâm hồn này như nguồn năng lượng mới, cứ sục sôi trong cơ thể.

Vậy Quốc Khang có nhớ đến Ngọc Mai hay không?

Nếu nói không, thì chắc chắn là dối lòng. Nhưng hình ảnh của Ngọc Mai rất mờ nhạt trong lòng anh. Quốc Khang chỉ nhớ đến gương mặt, những buổi hẹn hò, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến Ngọc Mai những lúc bên cạnh Ái Mi. Trái lại, những đêm đi du lịch với Ngọc Mai, tâm trí Quốc Khang lại đặt ở mối quan hệ giữa mình và Ái Mi. Lúc đó Quốc Khang vẫn chưa hình dung được đời sống vợ chồng của cả hai là như thế nào. Hiện tại, anh đã cảm nhận chút thân thuộc qua cách mà Ái Mi chăm sóc mình, hay nói đúng hơn là nghiện đôi môi của cô rồi.

Nếu nói có, thì điều này cũng vẫn đúng. Ngọc Mai là người yêu bé nhỏ của Quốc Khang, anh muốn đẩy Ái Mi ra khỏi vị trí này chỉ để đưa Ngọc Mai trở thành vợ mình, nhưng anh biết chắc chắn Ngọc Mai không đủ khả năng quán xuyến mọi công việc làm ăn của mình. Quốc Khang phải thừa nhận, mình đã thay đổi cái nhìn về Ái Mi. Ái Mi có năng lực rất lớn trong công việc, còn Ngọc Mai hoàn toàn không có kiến thức về những lĩnh vực này.

Cả hai cùng nhau đến Salon của một nhà tạo mẫu tóc khá nổi tiếng, anh ấy đã quá quen thuộc với Quốc Khang rồi, thậm chí còn hơi bất ngờ vì không nghĩ Quốc Khang lại để tóc dài đến nỗi mái có thể vén qua bên tai.

"Nay ghé qua chỗ mì xào hôm bữa ăn đi!"- Quốc Khang đang nằm chờ ủ tóc, hôm nay anh nhuộm màu xanh khói, hy vọng là vận may sẽ thay đổi chút.

"Trưa ăn dầu mỡ rồi. Tí ăn sủi cảo được không?"- Ái Mi búng lên trán Quốc Khang một cái, cười cưng chiều anh.

"Búng cũng rụng tóc nữa!"- Quốc Khang chau mày, quẳng cho Ái Mi cái nhìn sắc lẹm, anh tính vươn người lên chộp lấy tay Ái Mi nhưng cô đã nhanh chóng rút tay về.

Thế là sau khi được ủ nhuộm và sấy tóc, Quốc Khang cũng không biết việc đi cắt tóc trước ngày quay có phải là lựa chọn đúng đắn hay không, vì anh không hiểu được phong cách thời trang của giới trẻ bây giờ nữa rồi.

"Kiểu này gọi là gì vậy?"- Quốc Khang hỏi nhà tạo mẫu tóc.

"Mullet."- Vừa nói, ông ta vừa dùng sáp miết cho ngọn tóc chỉa ra.

Quốc Khang mặt không biểu tình, quay sang Ái Mi.

"Sao em lại cười? Em cười từ hồi nào thế?"- Quốc Khang bất mãn nhìn gương mặt nén cười của Ái Mi. Cô không ngờ rằng kiểu tóc này lại quá hợp với góc cạnh của gương mặt anh, nhưng màu tóc này thì... quá là con nít đối với Quốc Khang 28 tuổi, ít ra lại là một mảnh ghép hoàn hảo cho tuổi tâm hồn của anh.

"Em thanh toán rồi. Về ăn thôi."- Ái Mi vô cùng tự nhiên khi bước vào tiệm tóc, những hành động thân mật của cô cũng không e dè như bình thường. Điều này khơi dậy sự tò mò trong Quốc Khang.

"Sao trong salon không có ai ngoài mình vậy? Làm việc chuyên nghiệp mà. Vả lại thái độ của ông ấy cũng lạ thật. Cứ như biết rõ chúng ta... "- Quốc Khang nói tới đây thì ậm ừ.

"Mỗi khi đến làm tóc anh luôn bao hết một buổi để có không gian riêng, mỗi lần nhuộm là mấy tiếng, chưa bao giờ anh đi làm tóc mà không có em. Người ta quen rồi."- Ái Mi ngồi bên ghế phụ, dùng tay xoa xoa đầu tóc mới của Quốc Khang.

"Rờ nữa nó rụng rồi sao?"- Quốc Khang không hề chuyên tâm lái xe, anh nghiêng đầu né khỏi tầm tay Ái Mi.

"Có bao giờ rụng đâu mà anh cứ hù em hoài vậy?"- Ái Mi lại vươn tay ra xa hơn.

Buổi chiều sẽ trôi qua thật êm đẹp nếu như chiếc bụng đói của Quốc Khang không "ọt ọt" lên tiếng. Cả hai tấp vào một quán sủi cảo bên đường. Quốc Khang lại chán nản, anh hoàn toàn không thích ngồi những quán lề đường như thế này. Nhưng Ái Mi kiên quyết rằng quán này cũng xịn không thua gì chỗ lần trước cả hai ăn mì xào giòn, thế nên Quốc Khang bất đắc dĩ phải vào ăn.

Sự thật còn hơn cả những gì Quốc Khang trông đợi.

"Em nói xem có nên gọi thêm phần sủi cảo nữa không?"- Quốc Khang cắn miếng sủi cảo, bên trong nhét tôm mực dầy cộm.

"Anh ăn luôn cả phần em rồi, no căng bụng mỡ làm sao tối ngủ được." – Ái Mi đưa tay sang sờ chiếc bụng đã phình ra của Quốc Khang.

"Để lỡ giật mình dậy thì ăn!"- Anh quay sang nhìn Ái Mi, lườm cô một cái.

"Rồi vậy để em gọi trước." – Ái Mi còn chọt chọt vô bụng Quốc Khan thêm mấy cái mới buông tha.

Đêm hôm đó, Quốc Khang bị khó ngủ. Anh ăn quá nhiều, dẫn đến khó tiêu, cứ trằn trọc qua lại trên nệm.

"Hay tại hôm nay mình lên giường sớm ta? Mới có 10 giờ."- Quốc Khang ngồi bật dậy xem đồng hồ. Anh ngao ngán rờ rờ cái bụng no. Chiếc dạ dày khó nuôi này, đói cũng lên tiếng, no cũng không vừa lòng. Ngoài em Mai ra thì tao không có chịu đựng ai như mày đâu. Nghĩ đến Ngọc Mai Quốc Khang lại bần thần. Tiêu rồi, cả ngày nay làm lơ tin nhắn của em ấy.

*Nay anh bận quá! Cục cưng đừng giận anh nha!*

Ngọc Mai gọi đến ngay khi nhận được tin nhắn của Quốc Khang.

"Sao anh đối xử với em như vậy?"- Ngọc Mai nức nở trong điện thoại.

"Anh bận thật mà. Thôi mai sẽ bù cho em." – Quốc Khang thở dài, đôi lúc anh cảm thấy nếu một ngày chỉ chuyên tâm vào công việc thì tối về nhắn tin sẽ bị cằn nhằn như thế này hoài cho xem.

"Anh hứa mua nhà cho em nữa. Em cứ tin anh... mà sao..."- Ngọc Mai òa khóc. Tiếng khóc còn càng khó nghe hơn qua điện thoại.

"Anh hứa là anh làm mà. Thôi bây giờ ngủ đi. Mai anh gặp em."- Quốc Khang chán nản cúp máy. Đúng là chẳng thể nào tìm được sự yên bình từ người mình yêu. Anh nằm phịch xuống nệm, nhắn tin hỏi Văn Chính tìm một căn nhà nhỏ nhỏ gần chỗ ba mẹ mình, để tiện thể sau này Ngọc Mai có cơ hội qua chăm sóc ông bà Lương hơn. Nhưng Văn Chính sau giờ làm việc sẽ tắt luôn điện thoại, phải đến sáng mới trả lời anh.

Quốc Khang ôm thỏ bông suy tư. Anh không biết Ái Mi ngủ chưa, bình thường hai vợ chồng không ngủ chung, chỉ có 2 hôm vừa rồi là giữa đêm Ái Mi mới qua phòng làm việc Quốc Khang ngủ thôi. Anh nửa muốn ra ngoài tìm Ái Mi, làm chút chuyện lãng mạn cho dễ ngủ vậy. Đã nằm cả tiếng rồi mà không ngủ được, Quốc Khang bức bối mở cửa ra, quyết định hâm lại tô sủi cảo và ăn luôn cho ấm bụng.

"Sao chưa ngủ thế này?"- Ái Mi đang bưng một thau nước, trên tay vắt ngang hai chiếc khăn bông.

"Khó tiêu."- Quốc Khang mím môi, muốn đổ hết mọi tội lỗi cho Ái Mi. Nếu không phải vì cô chỉ anh quán này thì chắc chắn Quốc Khang sẽ không ăn nhiều đến thế. Một người hiểu rõ lí lẽ như mình sẽ không bao giờ trách thức ăn quá ngon cả.

"Vào trong phòng đi em chườm lạnh cho đầu gối."- Ái Mi tiến thẳng vào phòng làm việc, đặt thau nước xuống.

Quốc Khang quên luôn rằng tối nay cô sẽ ghé phòng mình để chườm lạnh, chân Quốc Khang cần thiết nhanh chóng hồi phục để mai có thể quay Trailer một cách nhanh nhất, không làm ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình, ngoài Quốc Khang ra vẫn còn vài nghệ sĩ khác cùng tham gia trong tập này cũng phải đến quay.

"Ahhhhhhhhhhhhhhh" – Quốc Khang té xuống nệm, cuộn mình trong chăn, chỉ để ra ngoài đúng cái chân bị đau thôi.

Ái Mi nhẹ nhàng mát xa, rồi quấn khăn lạnh chườm cho Quốc Khang. Bình thường, nếu chỉ là đứng hoặc ngồi, không gập gối lại thì Quốc Khang sẽ không có cảm giác. Nhưng nếu lúc biểu diễn cần phải thực hiện động tác với tốc độ nhanh, và gối phải tiếp đất thì chắc chắn anh sẽ ngã quỵ lập tức.

"Nay em ngủ với tôi nhé!"- Quốc Khang vừa đề nghị Ái Mi thì kéo chăn che luôn cái đầu xanh của mình lại. – "Không muốn thì lúc tôi giật mình dậy em có thể qua ngủ cũng được."- Giọng anh ồm ồm trong mền vang lên. Vừa là năn nỉ Ái Mi, cũng vừa quá kiêu ngạo để cô thấy mặt mình.

Quốc Khang chờ mãi không nghe thấy Ái Mi đáp lời, đoánrằng chắc cô ấy từ chối mình rồi. Quốc Khang tất nhiên nổi lửa trong lòng, anhbung mền ra, quay sang liếc Ái Mi một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top