Chương 30

Ái Mi từng có lúc muốn buông xuôi, nhưng cái suy nghĩ "Anh đã từng yêu em một lần rồi, chắc chắn sẽ yêu lại được lần nữa" không buông tha cho cô. Vì thế Ái Mi cố gắng chờ đợi, đợi được đến bây giờ, quả là một kì tích. Có thể chỉ là vài tuần ngắn ngủi, nhưng đó lại là một sự tra tấn khủng khiếp cho trái tim thủy tinh của cô.

"Để tôi lái."- Quốc Khang ngáp ngắn ngáp dài, chặn tay Ái Mi, không cho cô mở cửa phía bên ghế lái.

"Anh chợp mắt trên xe tí đi."- Ái Mi cũng hơi sửng sốt trước hành động này.

"Không!"- Quốc Khang gằn giọng mình, gạt tay Ái Mi khỏi cửa, rồi tự mình bước vào xe, ngồi ngay ghế lái, cài luôn dây an toàn.- "Em muốn đi theo thì qua bên kia ngồi."- Ý anh là ghế phụ.

Ái Mi không cãi được với Quốc Khang nên đành ngồi ở vị trí còn lại. Quốc Khang nhất quyết phải giành chỗ ngồi chở cô đi, bởi vì đây là địa điểm duy nhất mà mình còn nhớ đường ngoài chính ngôi nhà chung cư mình đang ở. Quốc Khang phần nữa lại không muốn Ái Mi lái xe, anh thừa biết hôm qua cô đã đau đầu, đêm còn dậy để làm đồ ăn khuya cho mình nữa. Mình là đàn ông, ít ra cũng phải biết những thứ cơ bản như thế này.

"Ba mẹ tôi... đều là do cô chăm sóc à?"- Quốc Khang bình tĩnh lái xe, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Anh cũng khá bất ngờ khi lục lọi điện thoại Ái Mi, thấy phần lớn là tin nhắn công việc với Văn Chính, còn lại chỉ toàn là nhắn tin với mẹ mình hoặc gọi điện cho bà. Chắc chắn gọi cho bà Lương thì ông Lương cũng sẽ biết mà. Hai vợ chồng già yêu thương nhau vô cùng, thằng con ruột này đếm trên đầu ngón tay số lần được ba mẹ cho đi du lịch cùng.

"Họ nhớ anh lắm!"- Ái Mi mỉm cười.

"Lúc nào cũng có thể gọi cho tôi mà!"- Quốc Khang bĩu môi. Cô cứ làm như tôi là đứa con trai bất hiếu vậy. Mặc dù tôi và ba mẹ không thường xuyên gặp mặt, thế nhưng chưa bao giờ tôi quên một ngày sinh nhật nào của họ, luôn có mặt để chúc mừng nhé!

"Nhưng dạo này anh không nghe máy."- Ái Mi biết Quốc Khang nhận được cuộc gọi của ông bà Lương, nhưng lại từ chối nghe, cô phải nghe ba mẹ kể lể về thái độ vô lí của Quốc Khang mấy ngày rồi. Trái tim nhỏ bé của cặp vợ chồng già này làm sao mà chịu nỗi khi thằng con trai nóng giận chứ!

"Lần trước đi trung tâm mua sắm, em có biết họ nói gì với Ngọc Mai không"- Quốc Khang bỗng nhiên thay đổi thái độ, lập tức trừng Ái Mi, gằn giọng dằn mặt cô.

Ái Mi nín thở, cô không đáp lại, nhìn ra cửa sổ.

Mình sai rồi. Quốc Khang hối hận, lời nói tới cửa miệng rồi phải biết xem xem câu nào nên nói câu nào nên nuốt vào chứ. Ngọc Mai đang là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân này, Ái Mi chưa từng nhắc đến Ngọc Mai mặc dù cô biết thái độ em Mai dành cho cô ấy như thế nào. 

Quốc Khang thấy áy náy vì cơn giận của mình, nên chăm chú lái xe, không dám hó hé gì cả. Không biết cô ta có méc ba mẹ mình không nhỉ? Suy nghĩ đó chạy thoáng qua đầu anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Ái Mi trưởng thành hơn mình nhiều, cô ấy chắc chắn sẽ không hành động trẻ con như vậy đâu.

Quốc Khang không hề biết rằng câu nói của mình chẳng đơn thuần chỉ là chạm vào nỗi đau Ái Mi, nó thậm chí còn như một mũi tiêm đóng băng, dừng lại mọi xúc cảm yêu thương mà cô đã cố gắng xây dựng với Quốc Khang từ hôm qua đến giờ. Ái Mi trầm mặc, cô im lặng suốt đoạn đường đến phòng tập nhảy.

Trước công viên có một chiếc bảng hướng dẫn lối vào phòng nhảy, vì thế Quốc Khang thuận đường chạy theo, nếu không, anh sẽ phải nhờ đến sợ giúp đỡ của Ái Mi, mà cô ta thì đang giận mình. Vừa chạy ra sau công viên, một cảm giác thân quen đến lạ thường dâng lên trong lòng anh. 

Quốc Khang đã đến vô số phòng nhảy để luyện tập, thậm chí anh cứ nghĩ nhà văn hóa mình gặp Ngọc Mai mới chính là nơi mà mình sẽ nhung nhớ nhất chứ. Nhưng không. Studio cũ mèm này mới mang lại được. Quốc Khang là vũ sư chuyên nghiệp, vì thế anh sẽ tập ở công ty, hoặc là phòng tập cao cấp. Vậy mà lâu lâu Quốc Khang sẽ ghé lại đây, tìm chút không khí nhảy đường phố, rời xa vũ đạo biên đạo sẵn, chỉ hòa mình với âm nhạc, freestyle theo cách mình thích nhất.

Ái Mi bước vào trong trước, chào tiếp tân rồi nói vài câu với cô ấy. Quốc Khang vào sau, tiếp tân cũng lịch sự cúi đầu chào rồi không nói gì nữa. Đúng là theo năm tháng, mọi thứ đều thay đổi. Studio này ngày trước nằm ở mặt tiền, rất lớn, nhưng trang thiết bị đơn sơ, mỗi phòng chỉ có đèn, sàn tập sạch sẽ và gương bóng loáng. Ai muốn vào thì liên hệ với chủ nhà, anh ta sẽ thương lượng giá cả và sắp xếp thời gian. 

Còn giờ, mặc dù studio đã bị dời vào phía trong, tuy nhiên toàn bộ cơ sở vật chất được thay mới. Vừa bước vào là có tiếp tân chào hỏi, từ vài phòng tập lớn đã chia thành phòng có kích thước nhỏ hơn, nhưng có máy lạnh, nước uống, sàn nhà cũng được thay mới.

Ái Mi yêu cầu được chọn phòng tầng trên cùng bởi vì Quốc Khang sẽ tập cả ngày, nếu tập ở dưới sẽ có người đi lên đi xuống gây phân tâm. Quốc Khang nhìn ngắm cái ổ xưa này, lúc trước mình và Vĩ Hạo có khi năn nỉ ông chủ cho xin thêm vài giờ tập khuya để trốn ba mẹ. Bao nhiêu kí ức ùa về, lúc này Quốc Khang biết, mình đúng thật là đã trải qua 4 năm, chứ nếu không sẽ không chợt nhớ nhung quá nhiều thứ như vậy đâu.

"Em có vào không?"- Quốc Khang ngắm nhìn phòng tập mới, có chút bồi hồi, dù cơ sở vật chất được tân trang như thế nào thì cảm giác trở về nơi đã sinh ra niềm đam mê của mình vẫn là hoài niệm.

Ái Mi đặt hộp cơm và túi quần áo của Quốc Khang lên chiếc bàn trước phòng tập, sau đó cô lấy một biếng bảo hộ đầu gối ra, đặt lên trên túi. Toàn bộ quá trình đó, Ái Mi không hề nhìn lấy Quốc Khang một cái nào. Cứ ngỡ như người vợ giận dỗi chồng mình vậy. Thế nhưng cách Ái Mi thể hiện ra, lại là im lặng. Cô không càu nhàu như những người bạn gái trước đây của anh, cũng không nũng nịu như cách Ngọc Mai làm với anh, Ái Mi chỉ im lặng.

Quốc Khang chịu không nỗi nữa rồi, mới có mười lăm phút thôi mà thế giới của anh như sụp đổ. Cô vợ này cho dù mình có qua đêm với người phụ nữ khác cũng không giận mình, vậy mà chỉ cần lỡ miệng nhắc đến tên Ngọc Mai là cô ta lại trở thành nữ hoàng băng giá.

"Em giận à?"- Quốc Khang nắm lấy cổ tay của Ái Mi, thừa biết nhưng vẫn cố tình hỏi cô.

Ái Mi ngẩng đầu lên nhìn Quốc Khang rồi híp mắt cười. Anh hiểu, nhưng vẫn không thay đổi. Cô biết một ngày hạnh phúc hôm qua có lẽ sẽ chỉ trôi vào quên lãng. Không biết mình có nên vui vì ít ra cũng đã tận lực trở thành người vợ mẫu mực trong mắt anh, hay là đã cho anh trải nghiệm một ngày có vợ là như thế nào.

"Em ghé cửa hàng một tí."- Ái Mi nói rồi xoay cổ tay, rút tay mình khỏi sự níu kéo của Quốc Khang.

Quốc Khang tập đến tận hai giờ chiều. Cứ nhìn bữa trưa Ái Mi chuẩn bị cho mình, Quốc Khang lại không muốn ăn. Anh cảm thấy bức bối vì thái độ của Ái Mi. Trên đời này ngoài mẹ và Ngọc Mai ra, chưa ai dám giận dỗi Quốc Khang. Mặc dù nhận được tình yêu sâu đậm từ Quốc Khang, nhưng Ngọc Mai chưa bao giờ tỏ thái độ chán ghét, hay đối nghịch lại với mình. 

Đây là lần đầu tiên Quốc Khang nhận lấy sự im lặng từ một người con gái, mà cô ấy còn híp mắt cười. Không biết có phải từ lúc Quốc Khang tỉnh dậy đã nhìn thấy nụ cười đau lòng của Ái Mi mà mỗi khi cô híp mắt lại thành hình vòng cung, mỉm cười gượng gạo thì Quốc Khang biết cô đang buồn. Không lần nào nhìn thấy nụ cười đó mà Quốc Khang thoải mái.

Bữa nay Quốc Khang đã biết thân biết phận, chiếc đầu gối còn hơi đau được anh đeo băng bảo hộ kĩ lưỡng. Lúc làm những động tác B-boy hoặc Breaking có sử dụng gối, Quốc Khang đều dùng bên còn lại. Đôi khi phải chuyển gối, Quốc Khang cố gắng nhẹ nhàng đặt chúng xuống sàn. Chắc hẳn Văn Chính đã dời lịch tổng dợt của mọi người lại chờ chân mình hồi phục, Quốc Khang tự trách bản thân, anh là một người rất chuyên nghiệp trong công việc nên những trường hợp ảnh hưởng đến nhiều người như vậy làm Quốc Khang rất khó xử.

"Chỉ một lần nữa thôi!"- Người Quốc Khang mỏi nhừ, áo anh ướt sũng mồ hôi, thế nhưng Quốc Khang vẫn quyết định không ăn cơm. Sau khi thành công Sweep Drop bằng chính cái chân đau của mình, Quốc Khang ngồi bệt xuống, hì hục thở.

"Cô..."- Cô gái mặt mũi lấm lem đang đứng ngoài cửa phòng tập, Quốc Khang nhìn thấy hình ảnh phản chiếu liền quay mặt lại.

"ÁI MI!"- Khi nhìn rõ người đứng sau cửa là Ái Mi chứ không phải là cô gái kia, Quốc Khang hét lớn tên cô.

Đây là lần đầu tiên Quốc Khang gọi tên cô sau khi mất trí nhớ. Mọi sự buồn bực tan biến hết khi nghe thấy tên mình phát ra từ miệng Quốc Khang. Cô nhìn thấy bộ dạng thất thần của Quốc Khang, không đoán ra được gì, liền mở cửa kính bước vào.

"Sao lại không dùng cơm trưa?"- Ái Mi nhìn thấy cơm còn nguyên trong hộp, chỉ có bình nước là cạn rồi.

"Mau dùng cơm đi, em mới cho uống trà xanh gạo lứt." – Ái Mi chìa ra chiếc li ướp lạnh trong tay, đưa về hướng của Quốc Khang.

Quốc Khang cảm thấy như gánh nặng trong lòng được gỡ xuống, liền ngồi dậy nhào thẳng tới người Ái Mi, hai tay nâng mặt Ái Mi lên và đặt lên môi cô một chiếc hôn vội vã.

"..."- Heo ngốc làm sao thế này?

Quốc Khang tách môi mình ra, hí hửng chạy đến bàn, mở cơm ra rồi ngấu nghiến ăn.

"Hứa là phải giữ lời."- Quốc Khang nhìn li nước trong tay Ái Mi rồi lại nhanh chóng ăn bữa "trưa" của mình. Quả thật là cơ thể Quốc Khang đã rệu rã rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top