Chương 3
"A lô, lâu rồi mới gọi em, có việc gì không anh?" – Một giọng nói trong vắt hỏi Quốc Khang.
"Ngọc Mai hả? Anh Khang đây. Anh bị mất trí nhớ. Hiện tại anh không biết phải tin ai hết, em có tiện không? Đến chỗ anh được chứ?" – Quốc Khang gấp gáp hối thúc Ngọc Mai. Sau một giấc ngủ dài, Quốc Khang liền gọi cho người yêu năm xưa của mình, với hy vọng cô sẽ giải đáp mọi thắc mắc của mình.
Nghe giọng Quốc Khang, Ngọc Mai biết quá rõ là anh đang nói thật. Tuy nhiên cô phân vân, sau bao nhiêu năm không hề liên lạc với cô, vì sao ngay khi phát hiện mình quên mọi thứ anh lại gọi cho cô đầu tiên. Cái tên này không phải có nhiều bạn bè thân thiết lắm hay sao?
Sau khi thông báo xong địa điểm, Quốc Khang thở phào nhẹ nhõm rồi vùi đầu vào gối. Là thực hay là mơ đây? Thành công trong sự nghiệp này có thể là thực không? Và việc kết hôn bí mật này có thể là mơ không? Bây giờ mình đã bị mất trí nhớ rồi, mình có thể làm lại từ đầu, nhất là với em Mai.
Thanh xuân em Mai đã dành trọn cho mình, thậm chí cả thứ quý giá nhất của Ngọc Mai cũng trao cho mình, không lẽ những năm qua mình đối xử bội bạc với em ấy đến thế ư? Thậm chí một công việc ổn định cũng không cho em ấy.
CẠCH
"Em đây, anh thế nào rồi? Có còn đau không? Coi kìa, băng kín đầu hết trơn." – Một tiếng sau khi nói chuyện điện thoại, Ngọc Mai đến phòng bệnh của Quốc Khang.
Cô mặc một chiếc váy hai dây quyến rũ, tóc uốn đuôi nhuộm nâu hạt dẻ xõa dài xuống lấp ló che đi vòng một của mình. Cơ thể Ngọc Mai toát ra một mùi hương rất thơm, đó chính là mùi hoa nhài, cũng là mùi hương mà Quốc Khang thích nhất.
"Anh... Hôm nay em xinh quá!"- Quốc Khang sững sờ vài giây rồi thốt lên, anh cảm thấy có lẽ như vài năm rồi không gặp Ngọc Mai, vì trái tim anh đập liên hồi, nụ cười này làm sao mà anh có thể cưỡng lại được.
"Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó chứ! Anh nhớ em, không bằng một chút em nhớ anh đâu, hoàng tử của em." – Ngọc Mai ngồi xuống cạnh bên Quốc Khang, cô nắm lấy tay anh, nắn nhè nhẹ tạo cảm giác thoải mái cho anh.
Quốc Khang thầm so sánh Ngọc Mai và Ái Mi. Đây mới xứng đáng làm vợ mình, vừa thơm như hoa, đẹp như trong tranh bước ra, nâng niu tay mình chứ không hề siết nha, chưa kể còn gọi mình là hoàng tử.
Quốc Khang cảm thấy thật yên tâm khi gặp được Ngọc Mai, anh vội kể lại hết mọi chuyện cho cô, rồi than vãn rằng mình đã cưới vợ, còn hy vọng rằng Ngọc Mai cho anh cơ hội làm lại từ đầu.
"Anh hứa đó! Anh chả tin những bài báo này đâu, anh biết em trao cả đời con gái cho anh. Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa." – Quốc Khang nhìn Ngọc Mai bằng ánh mắt trìu mến rồi ngồi dậy, đặt lên môi cô một nụ hôn mà anh đã bỏ lỡ suốt 4 năm.
"Em không sao mà. Em không trách anh đâu. Suốt 4 năm nay, em vẫn luôn chờ một cuộc gọi từ anh. Bây giờ được nghe giọng anh, nhìn thấy anh là em hạnh phúc lắm rồi." – Ngọc Mai sà vào vòng tay rắn chắc của Quốc Khang.
Quốc Khang và Ngọc Mai không chỉ tâm sự, họ còn có những cử chỉ âu yếm vuốt ve. Quốc Khang vén tóc Ngọc Mai, anh kéo chiếc áo len khoác ngoài của cô xuống thì lúc đó Ngọc Mai liền rút người về. Cô né tránh ánh mắt nghi hoặc của Quốc Khang.
"Em... không muốn. Anh đã có vợ rồi. Mình đừng làm như vậy, chị sẽ đau lòng đó!" – Ngọc Mai cúi gằm mặt, có thể nghe ra được chút nức nở trong giọng nói của cô.
"Anh nói rồi! Em yên tâm. Anh sẽ bỏ cô ấy!" – Quốc Khang đưa tay lên má Ngọc Mai, anh dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt vừa tuôn ra.
"Thôi em về đây." – Ngọc Mai gạt tay Quốc Khang ra và bước khỏi phòng. Tiếng Quốc Khang gọi tên cô còn vang lên phía sau cánh cửa. Vừa bước đến thang máy thì cô gặp một người giống với miêu tả của Quốc Khang lúc nãy, cái cô gái này mà là vợ ảnh sao?
"Chị là vợ anh Khang?"- Ngọc Mai chặn đường cô gái vừa bước ra khỏi thang máy rồi cao giọng hỏi.
"Tôi là Ái Mi, cô là ..."- Ái Mi ngạc nhiên, cô gái này là ai mà biết mình là vợ anh ấy.
"Tôi là người sẽ chiếm lấy vị trí của chị hiện tại đấy."- Ngọc Mai phá lên cười. – "Anh Khang nói đúng thật, là phụ nữ như tôi còn thấy chị xấu, không lẽ anh ấy lại khen được. Chị yên tâm. Ảnh ngủ một giấc dậy là quên chị mất rồi, điều đó có nghĩa tôi mới là vợ anh ấy đấy!"
"Sao cô ngang ngược thế?"- Ái Mi tức giận lướt qua Ngọc Mai còn hí hửng cười lớn. Cô cố gắng bước thật nhanh vào phòng Quốc Khang để hỏi rõ mọi chuyện.
CẠCH
"Anh biết là em không giận anh..." – Câu nói đầu tiên của Quốc Khang khi Ái Mi vừa mở toang cửa ra lại là để trêu ghẹo Ngọc Mai, nụ cười ôn nhu còn chưa kịp tắt trên khóe miệng của Quốc Khang như một nhát dao cứa vào trái tim thủy tinh của Ái Mi.
Quốc Khang thay đổi thái độ ngay lập tức, anh chau mày lại và nắm lấy tấm chăn trùm kín đầu. Ngay lúc này đây mình muốn nhìn thấy người đẹp, không phải người vợ, mà người đẹp bỏ đi mất rồi. Phải trốn thôi.
"Tôi mệt! Tôi muốn ngủ!"- Âm thanh ngọt nghẹt hờn dỗi phát ra từ trong chăn.
Ái Mi ngừng bước, cô lui lại và đóng cửa phòng nhẹ nhàng. Quốc Khang nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại thì thò tay ra chộp lấy chiếc điện thoại. Anh hí hoáy nhắn tin cho Ngọc Mai.
Kế hoạch bỏ vợ sắp thành công rồi, từng bước một, anh sẽ đạp Ái Mi ra khỏi chiếc ghế phu nhân này và đưa Ngọc Mai trẻ đẹp vào đó, người vợ thơm tho dịu dàng của anh, nàng công chúa với mái tóc thướt tha đó. Càng nghĩ Quốc Khang càng hào hứng.
Quốc Khang có lẽ không biết được, niềm vui nhỏ nhoi của anh có thể lại là nỗi buồn lớn lao của người khác. Phía sau cánh cửa, Ái Mi ngã khụy xuống sàn. Cô cố gắng quên những lời nói của người con gái vừa trẻ vừa xinh đẹp kia, cô muốn xóa bỏ hết những hình ảnh mình vừa nhìn thấy.
Ái Mi nhìn thấy sắc mặt chồng mình hồng hào hơn rất nhiều, có phải vì gặp cô gái kia không?
Ái Mi vô tình bắt được hai dấu hôn đỏ tím trên cổ người thương vừa sáng còn xua đuổi mình, có phải vì họ đã thân mật?
Ái Mi còn cố gắng không nghĩ đến vết nứt trên môi của Quốc Khang, anh được bổ sung nước đầy đủ, lại chỉ ăn đồ mềm, thứ gì mới có thể cắn rách môi ngoài răng hoặc va chạm khi gần gũi?
Và quần áo kia, là bộ đồ mà cô không thể thuyết phục được Quốc Khang thay ra, hiện tại đã ngay ngắn trên cơ thể Quốc Khang, có ngốc mới không biết ai là người giúp anh mặc vào.
Chỉ là 3 giây ngắn ngủi mở cửa thôi, dường như Ái Mi đã hiểu rõ mọi thứ. Không phải Quốc Khang chỉ quên cô, mà trái tim của anh, có lẽ chưa từng có mình trong đó.
Làm sao mà sau một giấc ngủ Quốc Khang có thể quên được cả 4 năm bên mình, trừ khi trong lòng anh chưa hề lưu lại bóng hình cô.
Như thế nào lại ngay lập tức tìm kiếm người con gái khác, vì có lẽ cô ấy đã để lại cho chồng cô một ấn tượng khó phai.
Càng đau lòng hơn, là sự hớn hở của Quốc Khang khi người bên cạnh anh không phải mình, nụ cười đó chỉ dành cho cô cơ mà, sự chán ghét đến nỗi không muốn nhìn mặt chẳng lẽ cô xứng đáng để nhận ư?
Khóe mắt Ái Mi đã không thể không đỏ, gân máu nổi đầy tròng mắt, thế nhưng cô phải mạnh mẽ. Bằng một cách kiên cường nhất, Ái Mi chống tay lên băng ghế và đứng dậy. Cô tin rằng chính sự yêu thương của mình sẽ lần nữa khiến Quốc Khang xiêu lòng.
Một người trong cuộc đời sẽ gặp ít nhất 3 người, người yêu mình nhất, người mình yêu nhất, và người mình sẽ cùng đi đến hết cuộc đời. Ái Mi từng cảm thấy thật may mắn vì Quốc Khang và cô không chỉ yêu nhau, lại còn có thể làm bạn đời cùng nhau. Vậy chuyện khiến anh yêu mình lại lần nữa có khó không?
Sẽ không nếu như tình yêu là sự bao dung rộng lượng. Tại sao lại chấp nhất với chồng mình như thế? Quốc Khang đang cần sự an ủi cơ mà, nếu mình cứ khiến anh ấy khó chịu, phải chăng là mình đang đẩy anh ấy ra xa mình hơn.
Phu thê kết tóc cả đời, đã hứa bên nhau, vậy chỉ cần mình làm đúng nghĩa vụ một người vợ, Quốc Khang cũng sẽ tự giác làm chồng mình.
Quốc Khang đang say giấc thì chuông điện thoại vang lên, anh bắt máy mà không hề hé mắt ra, có lẽ thế giới mới này khiến anh mệt mỏi thật sự.
"Con điên rồi sao? Tại sao lại gặp cái con bé Mai gì đó? Con có biết trên mạng người ta chụp ảnh đầy rồi không? Rồi...." – Tiếng mẹ Quốc Khang oang oang trong điện thoại khiến cho anh phải bừng tỉnh.
Quốc Khang thở dài và dập máy. Anh tìm kiếm thông tin ngay lập tức. Ngọc Mai chỉ vừa rời đi có vài tiếng nhưng hình ảnh cô bước ra khỏi bệnh viện đã lọt vào ống kính của những tay săn ảnh. Và Quốc Khang không khỏi giật mình khi tình cờ xem được một vài bài phỏng vấn trong thời gian gần đây.
"Người con gái tôi yêu có một mái tóc dài, cô ấy rất dịu dàng với tôi, luôn nuông chiều tôi."
"Cả đời này tôi nghĩ, chỉ có cô ấy mới có thể chịu đựng được sự ngang ngược của mình."
"Thanh xuân cô ấy đã dành trọn cho tôi mất rồi!"
"Tôi nghiện mùi hương của cô ấy!"
Quốc Khang sửng sốt. Hóa ra việc anh lấy vợ chỉ là để thỏa mãn sự ham muốn yên bề gia thất của gia đình anh. Tình yêu của anh chỉ luôn hướng về một người, đó chính là Ngọc Mai. Tất nhiên những thứ Quốc Khang miêu tả đều xuất phát từ chuẩn mực lựa chọn bạn gái của anh.
Tình yêu của mình chung thủy như thế, chắc em Mai sẽ nhanh chóng tha thứ cho mình thôi. Bây giờ mình phải nhanh chóng đuổi cô vợ bất đắc dĩ đi, để em Mai tự tin ở cạnh mình. Có đứa con gái nào muốn ở bên cạnh người đàn ông đã có vợ đâu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top