Chương 29
THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH
Tim Quốc Khang đập mạnh còn hơn cả lần đầu tiên anh tham gia vào một trận đua xe đích thực. Cảm giác nôn nao muốn thử, nhưng lại không dám thử này thật sự là muốn mình chết đây mà. Quốc Khang cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình để chúng không trở nên thô lỗ trước mặt Ái Mi, cô sẽ tỉnh dậy mất. Quốc Khang nghiêng đầu lên trên khoảng 20 độ để tạo một góc hoàn hảo.
Như hai mảnh ghép trong bộ xếp hình, Quốc Khang kề cánh mũi mình lên cánh mũi Ái Mi, xen kẽ hàng mi của mình vào hàng mi của cô, đặt môi mình và môi cô ở cùng một chỗ.
Là vì ở góc nghiêng, thế nên Quốc Khang dễ dàng dùng lưỡi mở khóe môi Ái Mi ra, tiến sâu vào. Vậy là hương vị này. Đúng là mình nhớ không sai, ngon như vậy, có nên ngậm lâu một chút không nhỉ? Kẹo dẻo hồi bé bà giúp việc hay mua cho mình cũng mềm mềm như thế này, nghĩ đến đây, Quốc Khang lại dùng răng, mân mê viền môi của Ái Mi một chút. Phải đến mười lăm phút sau anh mới dứt ra.
Ôi cái cơ thể thiếu liêm sỉ này, mày phản ứng cái gì vậy? Quốc Khang nhận thấy sự thay đổi trong người, nhiệt độ đăng đột biến, liền biết điều mà lùi ra một tí. Mình tranh thủ lúc nước đục mà thả câu như thế này có phải là đánh mất đi cái tính "đàn ông" rồi không? Nhưng mà Ái Mi đã ngủ rồi, hẳn là cô không biết, nếu mình không nói cho ai nghe thì ngoài "thể diện" và căn phòng, chưa ai chứng kiến cảnh tượng này hết. Quốc Khang thở phào một hơi, trong phòng tối thui, cho dù có người nằm cạnh mình cũng chẳng thế biết được.
Thế là Quốc Khang lại to gan, lén lút nếm lại chiếc hôn lần nữa. Mà lần này, Quốc Khang quá say mê nên đã ngủ quên trong lúc đang vụng trộm mất rồi.
"..." – Ái Mi tỉnh dậy trong tình trạng được người bên cạnh ôm cứng ngắt, mà môi của cả hai vẫn không hề tách rời. Cái người nằm cạnh Quốc Khang tất nhiên biết anh đã nhân lúc cô ấy mệt mỏi mà làm càn, nhưng thật sự là Ái Mi quá đuối sức, cô không đủ năng lượng để mớ mắt ra hay đáp lại nụ hôn đó, chỉ có thể mơ màng hưởng thụ.
Vậy thì ai mới là người chiếm được tiện nghi trong trường hợp này?
Cho dù Ái Mi có âm mưu hưởng thụ trong yên lặng nhưng cô không thể thừa nhận, phải tỏ vẻ như mình mới là người chịu thiệt thòi chứ. Vì thế mà Ái Mi tiếp tục nhắm mắt, cô bắt chước Quốc Khang một tí, xem xem cảm giác này có thật sự thích hay không. Chỉ là hôn qua hôn lại thôi mà, làm gì căng? Vậy nên Ái Mi cũng thử dùng môi mình mở khóe miệng Quốc Khang, tận dụng chút thời gian anh ngủ say, mà hôn heo ngốc của mình một phát.
"..." – Quốc Khang ngái ngủ đáp lại chiếc hôn này, còn say mê siết chặt người nằm trong lòng. Biểu tình anh vui sướng cứ như được mẹ đút kẹo cho ăn vậy đó. Dứt môi ra, Quốc Khang dụi đầu vào gối, cái đầu xù ngoe nguẩy khiến cho Ái Mi nhịn không được mà đưa tay lên sờ.
"Rờ miết nó rụng màaaaaa!"- Quốc Khang đang gắt ngủ than vãn bằng giọng mũi của mình. Sau đó, anh nỗ lực hết mình để mở đôi mắt như dính chì của mình ra.
Rồi anh hết hồn tâm hồn phải giữ lại, không thể mất bình tĩnh ngay lúc này được. Vì vậy Quốc Khang nhanh trí nhắm mắt lại, giả vờ như chưa nhìn thấy Ái Mi đã mở to mắt ra nhìn mình.
"Anh ngủ nướng một tí đi, em ra làm đồ ăn."- Ái Mi nói xong thì đặt lên mí mắt của Quốc Khang một nụ hôn nhỏ.
Quốc Khang âm thầm ghi hận trong lòng, cô gái này quá là dễ dãi rồi, người ta còn chưa bày tỏ với mình nữa mà dám ôm dám hôn cứ như cả hai đã quen biết từ lâu lắm vậy. Đúng là mình quá chịu thiệt thòi đi. Tối qua mình hôn cô ta cũng chỉ dám lén la lén lút, thanh thiên bạch nhật mà cô ta lợi dụng lúc mình không tỉnh táo đi làm càng. Tôi thật sự quá là nhân từ mà. Nếu như người nằm đây là ai khác chứ không phải tôi, người ta đã hung hăng phản ứng rồi.
Quốc Khang lại cuộn chăn, đạp đạp mấy chiếc gối kê dưới chân.
"Tôi muốn ăn bánh mì ốp la xíu mại!"- Quốc Khang quyết định phải tạo chỗ đứng vững chắc của mình trong ngôi nhà này bằng cách ra lệnh dõng dạc cho người đã ra bếp.
Không nghe thấy Ái Mi đáp lại, Quốc Khang mò mẫm chú thỏ bông cả đêm bị vứt một xó, ôm vào lòng. Cô ta leo lên đầu tao ngồi rồi này máy thấy chưa! Sao tối qua mày không bảo vệ tao chứ? Trách móc vô cớ thỏ bông cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, anh mới lồm cồm bò dậy.
CỘC CỘC
"Ăn đi rồi vào nằm nướng tiếp!"- Ái Mi trộm cười, cô biết chắc heo ngốc sau khi nghe câu này xong sẽ phừng phừng lửa giận trách vì cô mà anh ấy mới bị lên cân.
"Rồi rồi tôi là cái đồ đầu heo mà em nuôi cho mặp lên tới mức không còn mặc vừa mấy cái quần Skinny nữa! Tôi thừa biết nhé!"- Nhìn thấy tụi nó bị nhét trong góc tủ, lòng Quốc Khang lại đau nhói. Anh hằn học mở cửa ngồi thẳng lên bàn.
"Năm nay người ta không còn mặc skinny nữa.."- Ái Mi phải nén hơi lại, chứ không cô sẽ cười lớn đến mức hàng xóm còn nghe thấy. Người chồng của mình, chủ của một nhãn hàng thời trang, được xem là nam thần đi đầu xu thế, bây giờ đã trở nên chậm nhiệt và tụt hậu lại phía sau rồi.
"Em lại nói tôi quê mùa?"- Quốc Khang xé toạt miếng bánh mì ra thể hiện thái độ bằng cách quăng cho Ái Mi cái nhìn sắc lẹm.
Ái Mi không đáp lại, cô đang dựa tường thì chậm rãi tiến lại gần heo ngốc nhà mình, đặt lên mắt anh một chiếc hôn nữa. Cô quyết tâm hôm nay phải hôn cho đã đời mới thôi.
"Em coi lời tôi nói không có trọng lượng hay sao?"- Quốc Khang chấm miếng bánh vào dĩa xíu mại, chì chiết nó như là xả cơn giận vậy.
"Nhớ đánh răng đó! Tí em về."- Ái Mi mặc áo khoác và tính đi ra khỏi nhà.
"Mặc cái đầm ngắn này mà đi đâu?"- Quốc Khang nhìn bộ dạng này của cô, bực bội không diễn tả thành lời được. Ái Mi mặc một chiếc váy thun sát nách, dài đến giữa đùi thôi, cô đang cài nút chiếc áo khoác.
"Em ra siêu thị mua ít đồ. Bữa nay anh chỉ tập vũ đạo, em sẽ làm ít cơm trưa." – Ái Mi vừa cười, vừa xoa cái đầu chưa chải của Quốc Khang.
"Sao không mặc cái gì đó cho nó trang trọng vào?"- Biết mình vô lí, nhưng Quốc Khang không hiểu sao mình không thích nhìn thấy Ái Mi để lộ cặp chân trắng muốt ra ngoài, mặc dù chúng rất ngắn, không dài bằng một góc của Ngọc Mai.
"Tí em về, anh ăn nhanh đi để nguội." – Ái Mi vội vã đóng cửa, để lại Quốc Khang tức tối vì cô vợ không chịu nghe lời mình.
Quốc Khang tức tối cắt trứng ra, nhai nhóp nha nhóp nhép. Anh không hiểu vì sao hôm nay trông Ái Mi lại xinh hơn mọi ngày một chút, là cái nét càng nhìn càng xinh đó! Mà thấy cô ấy đẹp ra, lòng anh lại khó chịu, không khỏi mang Ngọc Mai ra so sánh một phen.
Ngọc Mai là người mẫu ảnh, vì thế chắc chắn chiều cao của cô không thể dưới mét sáu, đôi chân thon dài quyến rũ, chỉ cần nghĩ đến hôm trước mình hì hục bên cô ấy, cặp chân quấn người mình lại là cảm xúc nôn nao dâng lên.
Ái Mi có đôi chân nhỏ nhắn hơn, cô trông như nấm lùn di động vậy, lại không mặc quần áo ôm sát người, vì thế khó có thể thấy được đường cong, nhưng Quốc Khang không phải chưa từng nhìn thấy cơ thể phụ nữ, vì vậy hôm qua khi ôm eo Ái Mi dìu cô lên xe, anh rất rõ, cô gái này thân hình không tệ đâu.
Sáng nay cô ta lại mặc chiếc váy thun hồng hồng đáng yêu nữa chứ! Như vầy mà đi ra đường mấy thằng nhóc choai choai chắc chắn sẽ nhào tới hỏi xin thông tin liên lạc ngay, gương mặt Ái Mi quá trẻ. Có lẽ vì trẻ như vậy mà lần đầu gặp cô, Quốc Khang không khỏi nghĩ rằng đây chỉ là giúp việc mẹ mình thuê. Cho đến khi Ái Mi dắt anh đi thăm cửa hàng, Quốc Khang mới nhìn thấy khí chất ngời ngời của nàng "soái tỷ" này.
Anh ăn xong bữa sáng rồi ngồi nghệch ra. Mình nên đi đánh răng trước, hay lại vào nằm nướng một tí rồi mới đánh răng nhỉ?
CẠCH
"Sao còn chưa đánh răng nữa? Sâu răng bây giờ!"- Ái Mi bất thình lình mở cửa, Quốc Khang giật mình, vội vàng leo xuống ghế, chui thẳng vào trong nhà tắm. Bên dưới chung cư của họ có một siêu thị nhỏ, vì vậy Ái Mi đi mua đồ có thể về rất nhanh. Cô không ngờ heo ngốc ăn xong lại lười biếng, ngồi ngẩn người ra nữa chứ.
Lúc này chỉ mới bảy giờ sáng mà thôi, vì vậy Ái Mi kiên quyết muốn Quốc Khang nghỉ ngơi lâu thêm tí nữa, nhưng mà anh tỉnh hẳn rồi.
"Tôi vẫn còn tập nhảy ở Studio cũ hay sao?"- Quốc Khang xỏ vớ vào chân rồi nhoài người trên sofa.
"Đúng rồi. Nhưng giờ chỗ đó mở đường, vì vậy Studio không còn nằm mặt tiền nữa, phía trước xây một công viên." – Ái Mi lau sạch bàn ăn, rồi gói cơm trưa vào hộp. Cô thở dài một hơi, Quốc Khang hình như buồn ngủ lại rồi. – "Anh muốn ngủ tí không?"
"..." – Tiếng thở đều đều của Quốc Khang phát ra. Người đàn ông trưởng thành cô yêu đang nằm úp sấp trên sofa, mặt gối trên chú thỏ bông anh ấy mang từ phòng ngủ. Cô rất lo lắng cho trạng thái thức đêm ngủ ngày này của Quốc Khang, nhưng bác sĩ đã dặn dò răng việc này rất bình thường, Ái Mi đành phải nhắm mắt làm ngơ.
Quốc Khang thiu thiu được tầm nửa tiếng thì trở mình thức dậy. Anh lấy tay dụi dụi con mắt mỏi của mình, nheo nheo nhìn lên đồng hồ.
"Đi thôi."- Ái Mi nắm bàn tay còn lại đang ôm thỏ của Quốc Khang.
"Tôi ngủ quên à?"- Quốc Khang lơ mơ đứng dậy, đi theo Ái Mi ra cửa.
"Chợp mắt thôi."- Ái Mi vẫn chung thủy nắm tay, dắt Quốc Khang ra đến thang máy, cô giữ nguyên tay mình không sợ Quốc Khang gạt ra nữa. Có thể nói, chỉ sau một ngày thôi, Ái Mi đã muốn tự khen mình, vì mình có thể khiến cho Quốc Khang xoay chuyển ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top