Chương 28
"Cô tên gì? Cô bị làm sao?"- Quốc Khang run rẩy, tỉnh dậy trong giấc mơ. Anh vẫn đang nằm trong chỗ này, theo những gì lần trước anh nhớ được, là cô gái này đã đạp anh ra khỏi xe, vậy chắc chắn đây là thùng đông lạnh của một chiếc xe. Lần này, Quốc Khang cố gắng nhìn kĩ gương mặt của cô gái.
"Anh hít sâu vào, em sẽ giữ ấm cho anh."- Cô gái ấy vẫn mặt mũi lấm lem, ngóc đầu dậy nhìn Quốc Khang. Cô ta nằm trong lòng anh, ôm anh rất chặt, dường như muốn truyền hết hơi ấm mà mình có được cho Quốc Khang.
"Cô tên gì?"- Quốc Khang cũng không biết cô ta có nghe mình nói không bởi vì đây là mơ mà, cô ấy cứ lặp đi lặp lại những hành động quen thuộc, nói những câu đã từng nói thôi.
"Em xin lỗi."- Cô ấy cúi mặt, dụi đầu vào ngực Quốc Khang. Quốc Khang không thể nhúc nhích tay chân mình, nỗ lực vén tóc cô ta lên để nhìn mặt là vô ích.
Quốc Khang thấy cô gái nắm lấy tay mình rồi siết thật chặt. Cảm giác này... quen quá! Quốc Khang nghe cô ta lẩm bẩm: "...mốt ... em... chiều... anh!" – Cô gái ấy vì quá lạnh nên âm thanh phát ra ngắt quãng, lại còn quá nhỏ.
CẠCH
Ái Mi nhón chân, đặt mâm sữa và bánh qui lên bàn. Cô nhìn thấy Quốc Khang lại nằm co ro, thân thể run bần bật, miệng còn nói mớ liền biết anh đang gặp ác mộng rồi. Ái Mi cài báo thức để 2 giờ sáng thức dậy, hâm nóng sữa cho chồng, bữa nay nhìn thấy một màn này giữa đêm, tim cô không khỏi nhói lên một cái. Ái Mi cúi người xuống, kéo chăn lên đắp cho Quốc Khang, rồi nằm sau lưng anh, vòng tay qua eo, siết chặt Quốc Khang.
"Em ở đây rồi, đừng sợ."- tông giọng trầm đục của Ái Mi vang lên, nhả hơi vào tai Quốc Khang.
Quốc Khang cúi xuống nhìn cô gái dơ bẩn trong vòng tay, nghe thấy câu nói đó hơi khàn, lại có vẻ quen thuộc liền hạ thấp đầu mình xuống cố gắng nghe lại lần nữa.
"Em sẽ giữ ấm cho anh mà!"- Giọng của Ái Mi lại phát ra từ chính miệng của cô gái. Quốc Khang ngay lập tức hoảng sợ bật người đẩy cô gái ấy a xa.
"Ahhhhhhhhhhhhhh." Quốc Khang ngồi dậy.
"Anh lại gặp ác mộng à?"- Ái Mi chỉ vừa ôm Quốc Khang, cô còn chưa kịp nhắm mắt thì anh đã vùng vẫy ngồi bật dậy.
Quốc Khang thở hổn hển, mồ hôi lạnh lại túa ra, anh nhìn thấy Ái Mi nằm kế, bỗng dưng lại an tâm một chút liền dựa và bức tường bên cạnh.
"Anh ăn chút bánh đi."- Ái Mi xoay người ngồi dậy, lấy bánh và sữa trên bàn mang xuống.
Quốc Khang nhận lấy bánh từ tay Ái Mi, không nhanh không chậm đưa bánh lên miệng, nhưng đến đó rồi lại đặt ngược bánh lại lên đĩa.
"Tôi không thể để tình trạng này xảy ra tiếp được, đêm nay tôi phải ngủ lại sớm!"- Quốc Khang thở dài, cam kết với bản thân sẽ chấm dứt chuyện tỉnh dậy giữa đêm như vầy, tối nào cũng giật mình dậy rồi ăn một bữa no say, một phần là mình sẽ mập ra, vũ đạo sẽ không còn linh hoạt nữa, phần còn lại là chính việc này đã tạo thành một thói quen xấu, Khiến Quốc Khang cứ canh ngay khoảng thời gian hừng sáng mà dậy.
"Vậy uống chút sữa đi."- Ái Mi năn nỉ. Cô cầm li sữa ấm chìa ra trước mặt Quốc Khang.
Cái mùi này béo quá, không thể cưỡng lại được rồi. Anh đưa mắt cún con ủy khuất lên nhìn Ái Mi, cái cô này sao cứ cố tình vỗ béo tôi chứ? Tôi là đang muốn giảm cân cơ mà.
"Ừng ực ừng ực..."- Dù như thế nào đi nữa, Quốc Khang vẫn có cảm giác mình yếu thế hơn trong cuộc hôn nhân này. Cơ thể cứ tự động nghe theo lời của Ái Mi sai khiến, cô ấy gián tiếp ra lệnh bằng cách trực tiếp đưa ra ời đề nghị. Quốc Khang thích ăn mềm, tất nhiên chỉ cần nhỏ nhẹ năn nỉ là anh ngoan ngoãn làm theo ngay.
Ước gì Ngọc Mai cũng hiểu chuyện như thế này. Một luồng suy nghĩ chạy qua đầu Quốc Khang. Ái Mi đặt li sữa đã nốc cạn lên bàn rồi đỡ Quốc Khang nằm xuống. Bỗng nhiên Quốc Khang thấy Ái Mi lật mền của mình ra. Anh sờ sợ, lia mắt nhìn từng cứ chỉ của cô. Ái Mi nhấc chân của Quốc Khang đặt lên một cái gối rồi cô nhẹ nhàng xoa nắn khu vực gần đầu gối của anh.
DỄ CHỊU
Đó là xúc cảm thả lỏng của Quốc Khang. Anh không hiểu vì sao với một người mình không yêu mà bản thân mình lại không cự tuyệt bất cứ cử chỉ thân mật nào của cô ta cả. Ái Mi làm mọi việc thuận theo tự nhiên lắm! Cách cô chăm sóc Quốc Khang cứ như đã rất quen thuộc với cơ thể anh. Từng sự ôn nhu được Ái Mi ân cần, cẩn trọng đặt trên từng thước tấc cơ thể mình.
Bàn tay của Ái Mi rất mềm, cô hơi ấn nhẹ chung quanh vùng nhượng chân cho mạch máu được đả thông. Quốc Khang đến giờ mới nhận ra là mình còn một chiếc đầu gối đang bị tổn thương cơ đấy. Sự thoải mái này khiến anh lại lim dim vào giấc ngủ lần nữa. Quốc Khang vẫn nhận thức được Ái Mi đang ngồi đó mát xa cho chân mình, liền mơ màng đánh liều nắm lấy cổ tay cô.
"Ngủ cùng anh đi."- Quốc Khang nhắm nghiền mắt, giọng ngái ngủ mà nói với Ái Mi. Anh biết cho dù ngày mai mình có tỏ thái độ chán ghét cô ta, thì chắc chắn cô ta bữa nay vẫn sẽ chẳng chối từ lời đề nghị này. Cô ấy không bao giờ trách mình cả. Quốc Khang rất ỷ y vào việc này. Dù cho mình có làm ra chuyện tày trời nào, thậm chí đi qua đêm với Ngọc Mai, Ái Mi vẫn sẵn sàng tha thứ.
Đúng thật là như vậy, Ái Mi vươn tay lên tắt đèn. Cô vừa tắt đèn, Quốc Khang lại mở mắt to, nhìn vô định trong bóng tối. Mình quên mất một điều quan trọng. Mình sợ bóng tối cơ mà. Từ khi tỉnh dậy, dù là lúc ở bệnh viện, hay đi du lịch cùng Ngọc Mai, hoặc những đêm ở trong chính căn phòng này mình đều tắt đèn đi ngủ. Quốc Khang không thể nhớ sai, khi còn bé anh đã phải bật ti vi với âm lượng nhỏ, rù rì bên tai mới có thể an tâm vào giấc. Thói quen này tưởng chừng như không bao giờ thay đổi được thì vì sao, mình lại có thể thuận tay tắt đèn như một chuyện hiển nhiên. Đôi lúc ngủ quên không tắt đèn thì Ái Mi lại tắt hộ lúc cô mang đồ ăn vào.
Tim Quốc Khang đập thình thịch, anh không phải còn sợ bóng tối nữa, nhưng mà hoảng loạn vì sao mình lại có thể bỏ qua chi tiết trọng điểm như thế này. Cái cô Ái Mi này có biết nguyên nhân...
"..."- Dòng suy nghĩ của Quốc Khang bị cắt ngang khi Ái Mi đặt lên mắt anh một nụ hôn, bởi vì cô biết heo ngốc đang mở mắt trừng lên trần nhà vô tội, đành phải kiếm cách cho chúng khép lại mới được. Sau đó Ái Mi nằm xuống, nghiêng người về phía anh, một tay ôm choàng qua người Quốc Khang, bàn tay cô chui vào cổ áo của anh, vuốt ve nhẹ phía cầu vai bằng ngón tay cái của mình.
Cái cảm giác gì thế này? Quốc Khang muốn tỉnh ngủ luôn. Sao mình lại không đẩy cô ta ra chứ? Cái cơ thể thiếu liêm sỉ này, "thể diện" của mày bay biến đâu rồi? Nhưng mà anh lại nằm im, hơi thở được sự âu yếm này điều chỉnh lại, và Quốc Khang cảm nhận được sự yên bình. Sau cơn ác mộng đó, anh không khó khăn hay dày vò bản thân để trở lại giấc ngủ, mà lần này, Ái Mi đã xoa dịu đi nỗi lo trong mình.
Cô ấy lại tỏa ra mùi hương này, Quốc Khang rất muốn ngửi để xác nhận xem là mùi nước hoa gì, anh không tin rằng Ái Mi tự nhiên có thể tỏa ra hương thơm như vậy. Vì thế Quốc Khang chờ đợi, chờ cho đến khi Ái Mi ngừng vuốt ve vai mình, hơi thở phả ra nóng ấm lên cổ mình, lúc đó, anh mới lén nhích người sát về phía cô, không kiềm được lòng nghiêng đầu qua, hít thật sâu.
Ôi đây là mùi cơ thể, không phải là mùi hóa chất. Càng ngửi càng thấy thích, mà nghiêng đầu nãy giờ mỏi cổ quá rồi, Quốc Khang mới phải nhẹ nhàng xoay mặt qua phía Ái Mi. Nhưng Ái Mi đang ôm anh, phải làm chậm hết mức có thể để không đánh thức cô. Hôm nay Ái Mi nhập viện nên sẽ rất mệt mỏi, mình không được đánh thức cô ấy.
Nghĩ thì dễ, làm thì không dễ tí nào. Đã vậy Quốc Khang còn được đắp chiếc chăn bông mềm mịn quanh người, anh hé mắt nhìn sang Ái Mi trong bóng tối, thì lại thấy cô chỉ mặc một bộ Pyjama, không hề được giữ ấm. Bản năng đàn ông trong mình trỗi dậy, làm sao Quốc Khang có thể để phụ nữ chân yếu tay mềm phơi thân trong máy lạnh được. Quốc Khang quyết tâm mạnh dạn chia sẻ một chút ấm áp cho Ái Mi.
Vậy ra, vợ chồng ngủ với nhau là như thế này sao? Có vẻ không kinh khủng như những gì mình tưởng tượng nhỉ. Vì căn phòng tối om, Quốc Khang lại vừa uống sữa nên không buồn ngủ lắm, hoặc nói đúng hơn là anh đã cố gắng giữ tỉnh táo nên bây giờ bị quá giấc rồi. Tâm trí Quốc Khang ngập tràn những lúc Ái Mi ôm hôn mình lúc sáng, có phải là may mắn không khi cô ấy đang nằm cạnh mình. Nhưng trái tim mình đâu hề hướng về Ái Mi chứ.
Quốc Khang lại bồi hồi cảm xúc khi hình ảnh Ái Mi nằm bất tỉnh trong phòng trang điểm hiện ra. Lúc đó Quốc Khang như bị đóng băng, anh luống cuống tay chân, nhưng cũng không rõ mình nên làm gì. Nếu không nhờ giọng Văn Chính thôi thúc thì Quốc Khang cũng chẳng đủ nhanh trí mà ôm cô ra xe rồi đưa đến bệnh viện. Đó đang ra mới là thứ mà mình nên băn khoăn chứ, sao mình lại tức giận như thế được?
Thế rồi không biết vì sao, Quốc Khang lại chép miệng, liếm môi, nụ hôn lúc tối, không biết mình có nên tranh thủ thử lại không nhỉ? Trong màn đêm, Quốc Khang chỉ mơ hồ phân biệt được ngũ quan Ái Mi thôi chứ không thấy rõ gì cả. Anh đoán rằng Ái Mi chắc mệt mỏi mà ngủ say rồi, nên tự nhiên đặt tay lên eo cô. Quốc Khang thử kê mặt mình sát lại mặt cô.
Ôi chiếc hơi thở này sao nghe thích thế nhỉ? Quốc Khang tiến lại gần đến mức chóp mũi của anh và Ái Mi chạm vào nhau luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top