Chương 27
Quốc Khang làm sao đỡ được cô. Ái Mi như một con sói vồ lấy miếng thịt non. Là thật đấy, Cô đang ở tuổi 29, còn anh thì bị kẹt ở tuổi 23 cơ mà. Trước giờ Quốc Khang chỉ chủ động với phụ nữ thôi, ai mà dám thất lễ với mình như vậy chứ. Sao cái cô này không biết thu liễm lại, tôi thích con gái yểu điệu thục nữ cơ mà. Quốc Khang thầm kêu khổ trong lòng, cưới phải cô vợ dữ tợn như thế này thì mình đâu còn giữ được khí thế của người đàn ông nữa chứ.
Có những thứ chúng ta chỉ được cảm nhận một lần duy nhất trong đời.
Là lần đầu tiên nghe thấy giọng nói người mình thầm mến, nhịp tim mình đập hỗn loạn, sau này nghe đi nghe lại, nếu không phải chán, thì cảm giác cũng không còn được như lúc ban đầu.
Là lần đầu nhìn thấy cô gái nhận được hoa mình tặng, mặt đỏ ửng như quả cà chín, cô ấy mỉm cười e thẹn đến nỗi không dám ngước lên nhìn mình, sau này có tặng cả nhà lầu xe hơi, vẫn không thể lại nhìn thấy cái ngại ngùng ngây ngô đó.
Là lần đầu nhìn thấy anh ấy bất ngờ giận dỗi, lại chẳng kiềm được lòng mình, hôn lên cái mỏ chu của anh ấy, sau này trưởng thành rồi, anh ấy có buồn bực thì cũng ra dáng đàn ông, ôm mình vào lòng, chứ không còn chu cái miệng ra nữa.
Đến đây chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng Ái Mi may mắn hơn rất nhiều cô gái nhỉ, chồng cô mất trí nhớ rồi, vì thế cô mới có cơ hội gặp lại anh ở cái tuổi thanh xuân mới lớn, lại nhìn thấy thái độ trẻ con ngốc nghếch của anh.
Cho đến thời điểm hiện tại, anh vẫn đang là một cậu nhóc với Ái Mi, nhưng có thể hoàn toàn có khả năng chống trả lại cô. Nhưng mà Quốc Khang không làm thế. Anh đang tận hưởng. Phải miêu tả nụ hôn kéo dài đến vài phút này như thế nào cho đúng nhỉ? Không hề pha lẫn sự khiêu khích của đối phương, không hề chứa chất những tạp niệm thiếu chín chắn, chỉ đơn thuần là hôn. Chiếc hôn này khác hẳn với những nụ hôn mà Ngọc Mai trao cho Quốc Khang.
Lúc Quốc Khang lo lắng, cô ấy hôn anh.
Lúc Quốc Khang đau đớn, cô ấy hôn anh.
Lúc Quốc Khang muốn giải tỏa, cô ấy hôn anh.
Đúng người, đúng thời điểm.
Vậy Ái Mi thì sao? Là sai người, sai luôn cả thời điểm.
Cô chưa phải là người mà Quốc Khang có tình cảm.
Cô chưa chọn giây phút phù hợp để trao cho Quốc Khang một chiếc hôn đứng đắn.
Cô chưa thể giành lấy anh từ tay người con gái khác.
Nhưng mà đây lại là nụ hôn cô xứng đáng có được. Có lẽ vì vậy nên Quốc Khang không chống cự, anh nằm im, cứ như chú dê non bị báo lôi về ổ, hiện tại con báo này đang muốn làm thịt nó, nó chỉ có thể bất động nằm. Hoặc là vì Quốc Khang nghiện rồi. Có một chút gì đó quen thuộc trên bờ môi này. Bờ môi mềm mịn như miếng đào tươi, họ lần đầu thưởng thức đối phương một cách vụng về, nhưng trong sáng.
Nụ hôn này không hề mang theo dư vị tình yêu, nhưng lại khiến người ta không thể không lưu luyến.
Nụ hôn này đến từ một người con gái xa lạ, nhưng lại dồn dập những kí ức vô hình chẳng thể nhớ ra được.
Nụ hôn này vụng về đến mức diễn ra quá bất ngờ, nhưng lại đẩy đối phương vào trong sự mê hoặc khó cưỡng.
Lúc Ái Mi chủ động dứt nụ hôn này, cô rời môi mình khỏi anh. Cảm giác như cả linh hồn cũng bị hút mất vào trong nụ hôn đó rồi, cơ thể bây giờ chỉ còn là cái xác rỗng. Ái Mi ngồi dậy, choáng váng, tựa lưng vào ghế. Cô ngửa mặt, gối đầu mình lên đệm.
Cô ấy mệt rồi. Quốc Khang nghĩ như thế. Và anh cũng hoàn hồn mình, xấu hổ cầm lấy máy sấy, chui thẳng vào phòng làm việc làm xong thứ chưa hoàn chỉnh: sấy cái đầu ướt!
Ái Mi thì khác hẳn với suy nghĩ Quốc Khang. Cô nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt mang theo cảm xúc hỗn loạn vừa rồi chầm chậm tuôn ra. Có lẽ chưa bao giờ nụ hôn đầu tiên của hai ta lại có thể khiến cho tim người ta vỡ nát vụn như vậy. Cái dấu hôn đỏ rực trên ngực anh ấy chưa đủ để mày nhận ra tình cảm anh ấy đặt ở đâu ư? Vì sao mày lại thấy hạnh phúc như thế chứ? Nụ hôn được đáp lại, nhưng lại hàm ý bố thí chứ không phải chấp nhận tình yêu của mình. Con người mày bần hèn đến mức phải chầu chực giây phút anh ấy không phòng bị mà giành lấy chút giá trị thể xác về cho mình ư? Đây là lợi dụng anh ấy, trái tim Quốc Khang đang thuộc về Ngọc Mai cơ mà, như thế này là sai trái.
Vậy một mối quan hệ yêu đương dựa vào đâu mà hình thành? Hẳn là một tờ giấy chứng nhận kết hôn, hay là sự xác nhận rằng cả hai sẽ bắt đầu yêu thương nhau theo một cách khác? Theo Ái Mi, chỉ cần là hai người đến với nhau bằng tình cảm thuần túy nhất, không day dưa với người chung quanh, họ một lòng một dạ dành trọn mọi thứ quý giá nhất cho nhau, như vậy gọi là yêu rồi. Nếu thế, Ái Mi đích thực là người cố tình chen ngang vào chuyện tình tốt đẹp của người ta.
"Nhưng em mới là vợ anh mà."- Ái Mi biết, không cần phải nói ra, Quốc Khang cũng hiểu quá rõ điều này. Ái Mi cả đời chưa từng nghĩ mình lại phải thối lui trước bất cứ trở ngại nào của cuộc đời, trong đó có Quốc Khang. Quốc Khang không phải và một vấn đề có thể sử dụng tư duy sâu rộng của một người mang ra giải quyết. Quốc Khang là đứa trẻ trong thân xác đàn ông, người không biết dùng lời ngon ngọt dụ dỗ mà chỉ cứng nhắc hành động như Ái Mi thì không thể nào có thể khiến một cậu nhóc đi theo mình rồi. Ngược lại với cô, Ngọc Mai chỉ dịu dàng nắm tay Quốc Khang, cô ta ăn diện như một con búp bê rồi sánh bước bên anh. Đứa trẻ nào lại không muốn người ta ngưỡng mộ thứ đồ chơi xinh đẹp mình cầm trên tay chứ!
Vậy Ái Mi có hận Ngọc Mai hay không?
Nếu nói không, thì đó là lừa gạt. Không người phụ nữ nào đủ nhân từ để đối xử tốt bụng và không oán trách tiểu tam quyến rũ chồng mình. Có những người sinh ra nằm trong hoàn cảnh khá tương tự nhau, Ngọc Mai phải bươn chải nuôi gia đình, còn ba mẹ Ái Mi không còn nữa, cô cũng phải tự cày cuốc lo cho mình và người thân. Cũng là những con người đó, họ lại cư xử và đưa ra quyết định khác nhau. Ngọc Mai thì ra sức giành lấy Quốc Khang-chồng người khác-về tay mình. Còn Ái Mi lại nghĩ rằng mình sai khi chiếm tiện nghi của Quốc Khang-chồng mình-nhưng đang yêu người khác.
Nếu nói có, thì đó cũng không hẳn là sai. Ái Mi không phải người lòng dạ hẹp hòi, dù cho cô không đủ rộng lượng tha thứ cho Ngọc Mai. Cô thoáng nghĩ, để có được một mối quan hệ lâu bền thì cả hai phải trải qua rất nhiều thử thách. Và để sống những ngày tháng yên bình trong cuộc hôn nhân với một nghệ sĩ là điều vô lí. Có thể Ngọc Mai tình cờ xuất hiện, nhưng trở thành nhân tố thử thách tình cảm của Quốc Khang và cô, cũng có khả năng Ngọc Mai chính là bài kiểm tra cho sự kiên trì chịu đựng của Ái Mi.
Quốc Khang lười biếng lắc lư người sấy tóc. Anh không buồn trả lời lại tin nhắn của Ngọc Mai. Cô ấy hẹn bữa nay đi ăn bù cho hôm qua, nhưng Quốc Khang không muốn bỏ Ái Mi lại bệnh viện, đành phải từ chối em ấy. Từ chối rồi cũng không màng đến những tin nhắn thoại Ngọc Mai lằng nhằng. Còn gì ngoài than phiền anh không chịu dành thời em ấy, rồi nào là anh chỉ toàn ở cạnh Ái Mi. Ngoài những chuyện đó ra, không biết em Mai có nên hỏi thăm cái đầu gối đáng thương của mình đang đau nhức khủng khiếp vì hôm nọ đã hì hục mấy tiếng với em ấy không nhỉ?
Nụ hôn của Ái Mi.
Nụ hôn của Ái Mi.
Nụ hôn của Ái Mi.
Thứ gây nghiện phải nhắc lại đến 3 lần. Cả ngày nay cái cô này liên tiếp ăn hiếp mình, bây giờ còn khiến mình bứt rứt nhớ về chiếc hôn của cô ấy nữa chứ! Bữa ăn chiều hôm nay tính ra rất là ngon, vậy mà mình cũng không nhớ nỗi hương vị của nó, nhất là dĩa cơm chiên hải sản đó, quên mất tiêu rồi. Tất cả là tại vì Ái Mi đã đè mình ra, rút hết vị ngon còn sót lại của mấy món ăn hồi chiều. Cái gì thì có thể tha thứ chứ miếng ăn thì không thể được.
Quốc Khang sấy tóc xong thì nằm lăn lộn trên nệm. Bởi vì ngày mai anh không có việc, nên đêm nay không phải mở laptop ra xem trước lịch trình. Vậy nên bây giờ anh mới lăn vòng vòng trên nệm, nửa bứt rứt, nửa thèm thuồng. Hồi nãy mình bất ngờ quá, chưa kịp nếm xem môi của cô ấy có vị gì đặc biệt không? Lại quên lắng tai nghe tiếng tim đập thình thịch của người ta mất, ngày trước đọc truyện, người ta nói là nếu mình hôn người mà mình yêu thực sự, tim sẽ đập bình bịch bình bịch tới nỗi loạn cả lên. Cũng quên mất hơi thở của cô ấy phả ra có ấm hay không rồi. Khó chịu thật sự, Quốc Khang hôm nay không thể ngủ rồi. Anh ôm thỏ bông, cuộn mình trong mền như gỏi cuốn, đạp đạp mấy cái gối dưới chân. Anh cũng hơi thắc mắc, không biết cô ta bây giờ sao nhỉ?
Ái Mi không muốn đứng dậy. Cô nghe thấy tiếng máy sấy trong phòng ngừng, liền đoán chắc Quốc Khang xong rồi, sẽ sớm ngủ thôi. Ái Mi vươn vai, vào bếp làm chút đồ ăn phòng khi Quốc Khang giật mình giữa đêm. Thế nhưng Ái Mi không biết được, đây sẽ là bữa ăn nhẹ cuối cùng mà chồng mình sẽ ăn.
Cô mở kệ, xếp vài chiếc bánh qui nho khô ra, bởi vì QuốcKhang mấy đêm đều ăn vị trà xanh rồi, khẩu vị của heo ngốc rất khó chiều, thíchăn mùi nào anh liền ăn ngon liên tiếp vài hôm, nhưng mà sau đó sẽ phát ngán,nên phải thường xuyên thủ sẵn đủ vị trong tủ. Đặc biệt với người bị gắt ngủ, cứthức dậy là mang tâm trạng bực bội, khó chịu thì nên có chút sữa ngọt ấm ấm dằnbụng, họ sẽ vui vẻ trở lại. Bình thường khi bị gọi dậy, Quốc Khang sẽ cực kìcau có, nhưng Ái Mi mà ở cạnh thì chắc chắn Quốc Khang sẽ được chăm no, dễ dàngngủ ngon đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top