Chương 26
Quốc Khang dường như cảm nhận được chút gì đó khác lạ trong lòng, anh mơ hồ thấy cô gái đầu tóc máu me mới là người trước mặt mình, mắt cô ấy cũng ngập nước, nhưng lại cố không để chúng rơi ra.
Tay cô ấy cũng đặt ở vị trí này, chính là quai hàm của mình, cũng nhìn mình bằng ánh mắt này. Dù chỉ là một câu hỏi xem mình có ghen không, thế nhưng Quốc Khang lại hiểu được rất nhiều thứ bao hàm trong đó.
"Đừng tìm em nữa. Anh phải sống thật tốt mới được."- Là cô gái đó nói.
Quốc Khang tưởng chừng mình đang bị kẹt giữa hai chiều không gian vậy, Ái Mi và cô gái đó xen lẫn vào nhau trước mắt mình, mờ mờ ảo ảo, đâu là thật, đâu không phải thật?
"Anh mệt à?"- Ái Mi lôi Quốc Khang trở về thực tại nhanh chóng, cô nắm lấy tay anh.-"Đi, đi vào phòng đánh răng rồi ngủ."- Ái Mi xốc mình ngồi dậy, xua Quốc Khang đi tắm.
Quốc Khang vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt đó của Ái Mi, thật giống với cách cô gái đó nhìn mình, mình biết là cô ấy rất đau đớn, cô ấy đã bị đánh đập, đã bị hành hạ. Vậy mà vẫn cố gắng bảo hộ mình, có lẽ lúc đạp mình xuống xe, cô ấy đã bị bắt đi mất rồi, nhưng với tình trạng thương tích đó thì có thể không còn sống được nữa.
Quốc Khang mang tâm trạng rối bời ngâm mình trong nước ấm. Có thật là mình ghen không? Rõ ràng một giây trước mình còn đang muốn vạch mặt Ái Mi ra, thế mà chớp mắt lại nhào vô người Vĩ Hạo mà đánh tơi bời. Mình không có chút kí ức nào về Ái Mi cả, nhưng mà Vĩ Hạo lại là bạn thân, lớn lên cùng với nhau, làm sao mình có thể cạn tình cạn nghĩa như thế?
Quốc Khang lại nhắm mắt, còn ảo cảnh mà mình thấy lúc nãy là gì? Ái Mi và cô gái đó hoàn toàn không giống nhau. Quốc Khang muốn hình dung thật rõ gương mặt của cô gái đó, nhưng mà cứ càng vẽ, thì dung nhan cô ấy càng phai nhạt. Quốc Khang không thể cử động trong giấc mơ, nếu có thể, anh đã vén tóc cô ấy gọn gàng hơn để có thể nhìn rõ mặt. Tất cả quá mơ hồ.
Họ chỉ tương tự nhau ở đôi mắt, là đôi mắt biết nói. Đôi mắt mang nhiều tâm tư, chỉ bày tỏ cảm xúc qua cửa sổ tâm hồn của mình. Gương mặt Ái Mi, Quốc Khang nhìn thấy rất rõ ràng, vì cô luôn búi tóc gọn, không bao giờ xỏa tóc.
Giọng nói của cả hai thì hẳn là khác nhau rồi, cô gái trong giấc mơ giọng rất trong, dù cho không khí ở đó lạnh cực kì, nhưng mà chất giọng đó thì không thể lẫn vào đâu được.
Ái Mi thì trái lại, cô ấy chỉ nói khi cần thiết, và đôi khi Quốc Khang còn cảm giác được cô còn bị tật, lời nói trôi chảy nhưng có đôi khi, âm thanh bị mất tiếng, hoặc hụt hơi khi cô phải nói dài. Cho dù cố gắng không để lộ ra khuyết điểm của mình bằng cách rút gọn câu nói của mình, nhưng mà làm sao cô có thể qua mặt Quốc Khang.
"Rốt cục cô là ai?"- Quốc Khang tự hỏi mình. Bởi vì sâu trong tiềm thức, có lẽ mình biết thân phận của cô gái đó, cũng biết luôn cả vị trí của Ái Mi trong lòng mình. Chỉ là... Chiếc não cá mập này không thể hoạt động tốt hơn được hay sao?
Trong lúc Quốc Khang bì bõm trong bồn tắm thì Ái Mi lại không hề thư giãn chút nào. Cô chui vào phòng ngủ, nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ.
"Trình trạng gặp ác mộng xảy ra hằng đêm. Có khi ban ngày, anh ấy cũng không phân biệt được đâu là thực đâu là giả."- Ái Mi nói với ông.
"Còn tính tình cậu ấy?"- Ông ta hỏi Ái Mi.
"Anh ấy hôm nay đã đả thương một người bạn của mình."- Cô thở dài, than với bác sĩ. Họ trò chuyện về tình trạng của Quốc Khang suốt thời gian anh tắm. Bác sĩ cũng đã cảnh báo với Ái Mi về sự thất thường trong giai đoạn một người hồi phục trí nhớ. Và ông khẳng định, đây là những triệu chứng cho thấy cậu sẽ lấy lại kí ức trong thời gian gần nhất.
Việc tỉnh dậy lúc đêm, toát cả mồ hôi chứng tỏ Quốc Khang đang mơ thấy những chuyện không vui, sợ hãi, là tiềm thức đang muốn anh ấy phải nhớ ra mình. Chính áp lực đó đã gây ra tình trạng ngủ tỉnh, ngủ mớ, và làm cho Quốc Khang rơi vào trạng thái mệt mỏi, cáu gắt khi thức dậy. Và chỉ cần cố gắng tập trung cao độ vào công việc, não anh sẽ có hiện tượng không muốn hoạt động, và mọi đường suy nghĩ sẽ trở nên mơ hồ, gây buồn ngủ, và dễ ngủ ngày. Quốc Khang rất nhanh vào giấc khi đang ngồi lơ mơ trên bàn làm việc, nhưng tối ngủ thì lại khó vào giấc cực kì.
Bác sĩ vẫn không kê toa thuốc cho Quốc Khang vì ông nghĩ rằng, thuốc tây sẽ chỉ tích tụ độc tố cho cơ thể, một người đàn ông khỏe mạnh như Quốc Khang chỉ cần ăn uống điều độ, còn về phần trí nhớ, có mơ hồ không phân biệt được thật giả lại là dấu hiệu tốt đẹp rồi. Ái Mi miễn cưỡng cúp máy. Trong lòng cô ngổn ngang những lo lắng cho Quốc Khang.
Ái Mi giật mình quên mất, Quốc Khang dễ ngủ gục, mà mình nói chuyện cả tiếng rồi vẫn không nghe tiếng anh ấy ra khỏi phòng tắm. Cô vội nhào ra, bung cửa. Vì quá sợ hãi Quốc Khang ngâm nước lâu, nhiễm hàn mà Ái Mi không màn đến người chồng não cá mập này đã quên rằng cô được phép nhìn thấy thân thể hắn từ lúc nào.
"Ahhhhhhhhhhhhhhhh"- Sao cô ta dám cả gan nhìn thấy cơ thể quí giá còn hơn cả kim cương của mình đây chứ! Quốc Khang đang liu thiu ngủ trong bồn hét toáng lên lúc nghe thấy tiếng mở cửa.
Ái Mi thấy Quốc Khang đang ngâm mình trong bồn tắm, hết hồn vùng vẫy nước lên thì lặng lẽ yên tâm, đóng cửa. Nhưng mà cô cảm thấy việc này không hề có chút gì xấu hổ, lại còn pha trộn buồn cười trong đó. Cách thất thanh la lên của anh hệt như thiếu nữ đôi mươi đang tắm mà phát hiện mình bị người ta xem trộm.
Vợ chồng chung chăn gối mấy năm với nhau, lần đầu tiên Quốc Khang nhìn thấy mình, mình cũng không đến nỗi yếu đuối như thế. Càng nghĩ Ái Mi lại càng thấy buồn cười.
Còn người chồng giữ mình như giữ ngọc của cô thì đang tức tối mặc quần áo, trùm khăn vào thẳng phòng làm việc. Anh ra khỏi nhà tắm mà không thèm ngoái đầu nhìn Ái Mi một cái. Cái cô này được một tấc, lại muốn tiến một thước.
Dám cả gan hôn mình, rồi nhận thấy sự thương hại của mình, bây giờ còn cả gan tìm cách nhìn thấy thân thể vàng ngọc của mình nữa. Mà cô ta không chỉ là lén lút nấp sau khe cửa như mấy cô fan hâm mộ, Ái Mi cả gan mở xộc cửa xông vào nhìn mình! "Thể diện" ơi tao thật là có lỗi với mày quá!
"Anh ra đây em sấy tóc cho. Mang đầu ướt đi ngủ coi chừng cảm."- Ái Mi đứng ngoài cửa phòng làm việc, cô biết heo ngốc đang cảm thấy ngại đây mà.
Tại sao phải ra đó? Đối diện với người phụ nữ đáng sợ như vậy thì tôi thà để tóc ướt ngủ còn hơn! Quốc Khang dụi dụi tóc ướt nhẹp lên cái khăn bông.
"Nhưng mà nếu bệnh thì làm sao mà mai đi tập nhảy được?"- Quốc Khang ngóc đầu dậy lẩm ba lẩm bẩm tính toán.
"Rồi rồi đừng có hối mà!"- Anh đáp lại lời Ái Mi một cách hờn dỗi. Đúng là cô ta là vợ mình, nhưng mà không được nhìn thấy ông khi ông đây chưa cho phép nhá!
Bình thường Ái Mi không dám nói chuyện nhiều với Quốc Khang vì sợ anh không thoải mái, Quốc Khang không thích nói chuyện với người lạ, mà lúc này, Ái Mi chính là người lạ trong nhà. Thế nhưng sau mọi chuyện xảy ra hôm nay, bước tường vô hình ngăn cách họ đã vô tình được phá vỡ, để họ có cơ hội tiếp xúc, gần gũi nhau nhiều hơn.
Cả hai như một đôi vợ chồng son. Một người ngồi trên thảm, người kia ngồi trên sofa cầm máy sấy tóc cho người còn lại.
"Mai đi cắt tóc nha!"- Ái Mi vừa sấy, vừa xoa xoa cái đầu xù ướt nhẹp của Quốc Khang. Tóc anh bữa giờ dài ra trông thấy rồi, nhưng mà cô vẫn chưa tìm được cơ hội tút tát lại nhan sắc của chồng. Anh phải biết rằng phong cách của năm nay khác với 4 năm về trước.
"Mà sao lại cắt ngắn? Để cái đuôi với cái mái dài dài một chút cho nó đẹp chứ!"- Quốc Khang ngoái cổ lại, trừng Ái Mi một cái rồi phủi phủi tay cô khỏi đầu mình.-"Rờ miết nó rụng!"
"Năm nay người ta chuộng cạo sát phần ót, còn phần mái thì tỉa mỏng, anh xỏa cũng được, vuốt sáp lên cũng được."- Ái Mi làm lơ hành động Quốc Khang, tiếp tục mát xa chiếc đầu bù xù của anh.
"Ý em nói tôi quê mùa?"- Quốc Khang mỏi cổ rồi, ngoái đầu sang hướng còn lại, quẳng cho Ái Mi cái nhìn sắc lẹm.
Trong trường hợp này, đa số phụ nữ đều phải thoái lui trước khi thế mãnh liệt và bá đạo của Quốc Khang, hoặc ít ra, cũng bị xiêu lòng bởi hành động đáng yêu này, thế nhưng Ái Mi không giống những người khác. Cô chỉ muốn chiếm tiện nghi của Quốc Khang thôi.
"..."- Quốc Khang sững sờ trước cái hôn ngay môi mình. Cô ta làm gì vậy hả? Sao cô ta to gan đến thế? Quốc Khang giật mình nhích cái mông lùi ra hướng còn lại.
Ái Mi nhìn thấy thái độ của Quốc Khang thì không thể chịu được nữa, cô đành gạt công tắc trên máy sấy tắt đi âm thanh phà hơi. Tiếp theo, Ái Mi cười gian xảo nhìn Quốc Khang.
Quốc Khang sợ hãi, sao không phải là híp mắt cười như mọi lần nhỉ? Sao cô ta lại nhếch mép lên rồi nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống thế này?
Là Quốc Khang không biết được cái quay đầu của mình nó đáng yêu đến mức nào, heo ngốc giận dỗi còn cố gắng tỏ ra ngầu lòi trước mặt vợ mình sao? Ái Mi bổ nhào xuống người ngồi thẫn thờ nhìn mình, ngậm lấy đôi môi đó. Cô đè Quốc Khang, giành lấy những thứ đáng lẽ ra thuộc về mình.
Cô có thể là người vợ dịu hiền không?
Có thể.
Cô có thể trách mắng Quốc Khang khi anh qua đêm với Ngọc Mai không?
Có thể.
Cô có thể để Quốc Khang vuột khỏi vòng tay mình không?
Không thể nào.
----------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì lâu quá bỏ bê đăng truyện. Thực ra Cô Tiên có việc làm rồi nên không thường xuyên theo dõi wattpad lắm. Vả lại bộ trước được nhiều người theo dõi hơn bộ này. Truyện này căn bản hoàn rồi. Nếu mọi người thích thì để lại comment hoặc là vote cho Cô Tiên đi. Cô Tiên mới có động lực đăng truyện chứ :((!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top