Chương 22

Có nghĩa là mình từng rất thích ăn món này, không biết lúc ăn có nhớ ra được gì không. Hẳn không phải như mấy món khác Ái Mi làm đi, mình ăn chỉ thấy ngon, hoàn toàn chẳng mang chút cảm giác quen thuộc nào.

"A lô, Minh Anh à? Tôi về tới rồi. Chú đang đâu vậy?"- Quốc Khang lục tìm số điện thoại của Minh Anh trong danh bạ, cầm ván trượt bước ra sân chơi phía sau chung cư tìm kiếm.

"Đây nè."- Minh Anh với Quốc Khang ùa ra sân chơi y như hai đứa trẻ.

Sau tầm một tiếng luyện vài tuyệt chiêu mới, Quốc Khang vã mồ hôi, cùng Minh Anh đua nhau chạy ra cửa hàng tiện ích mua nước ngọt giải khát.

"Chú. Tôi bị mất trí nhớ."- Quốc Khang nói lúc Minh Anh đang nốc từng ngụm nước ngọt.

"Phụtttttttttttt."- Minh Anh phun hết ra ngoài.-"Tất nhiên là tôi biết."- Sau đó phá lên cười.

"Vậy chú kể tôi nghe vài thứ về vợ chồng tôi được không?"- Quốc Khang đỏ mặt hỏi.

"Chú bị mất trí nhớ hay là bị điên vậy?"- Minh Anh ngả ngửa ra sau cười lớn.

"Ừ... Chúng tôi không hòa hợp."- Quốc Khang như cậu trai trẻ xin lời khuyên của bậc anh chị về chuyện phòng the. Nhưng không giả vờ dụ dỗ như thế này chắc chắn Minh Anh cũng không tùy tiện nói.

"Vậy hả? Lạ nha. Hồi đó giờ yêu thương nhau lắm! Tôi và Phương Vi còn ngưỡng mộ hai người nữa cơ."- Minh Anh chép miệng.

Quốc Khang lại đi vào bế tắc. Điều này có nghĩa mối quan hệ của mình và Ái Mi cực kì tốt, vậy thì cái cô gái xuất hiện trong giấc mơ của mình là ai? Hay là mình cùng Ái Mi thông đồng hãm hại cô ta... Nghĩ đến đây, Quốc Khang chợt rùng mình.

"À, chú biết Vĩ Hạo không?"- Quốc Khang nhớ ra thái độ bất thường của người bạn mình, liền nghĩ chắc sẽ có mối liên hệ gì đó, dù sao người trong ngành với nhau, dễ dàng biết được hành tung hơn.

"Tôi tưởng chú cạch mặt nó rồi!"- Minh Anh nhếch mép cười.

"Chú biết vì sao không?"- Quốc Khang đăm chiêu hỏi Minh Anh.

"Chú và nó gây nhau trên nhà đó, tôi còn nghe thấy tiếng đập đồ. Chú quên nhiều tới vậy hả?" – Minh Anh còn hoảng hơn khi biết hóa ra trí nhớ của Quốc Khang bị mất nhiều đến vậy, không chút ấn tượng với những gì xảy ra thời điểm đó.

Quốc Khang ngẫm lại, nếu việc cãi nhau khiến tình cảm mình và Vĩ Hạo rạn nứt mà diễn ra trên nhà, thì có lẽ Ái Mi sẽ biết rõ vụ việc, hoặc có liên quan đến. Như vậy... thảo nào. Quốc Khang xâu chuỗi lại sự việc, vì sao cô ấy phải nhờ Văn Chính thay ca trong khi buổi phỏng vấn không hề dài.

Mà từ chỗ này chạy qua nhà ba mẹ lại rất xa, nếu không phải vì tìm kiếm lí do tránh mặt Vĩ Hạo, chắc chắn Ái Mi sẽ ở lại. Và ngay sau khi xong việc Vĩ Hạo lại nhanh chóng ra về. Cậu ta vừa đi thì Ái Mi lại đến trường quay đón mình, không lẽ tất cả chỉ là trùng hợp. Quốc Khang phân vân nên điều tra việc này từ đâu, Vĩ Hạo hay Ái Mi đây?

"Anh về rồi à? Mau vào trong tắm đi."- Ái Mi nghe thấy tiếng cửa mở, tiến vào trong nhà là một thân ảnh mồ hôi đầm đìa, áo quần cũng dính bụi đất rất nhiều. Nhìn sơ là biết Quốc Khang đã chơi rất vui với Minh Anh rồi.

Quốc Khang chưa vội tắm rửa. Anh muốn nhanh chóng giải cái khúc mắt này ra.

"Cô biết vì sao tôi và Vĩ Hạo cãi nhau chứ?"- Quốc Khang nhướng mày, nhưng không hề nhìn Ái Mi, anh điềm tĩnh hỏi cô.

Ái Mi lại trái với sự mong đợi của Quốc Khang, anh luôn nghĩ người như Ái Mi có thể làm chủ mọi việc trong mọi tình huống. Thế nhưng, vừa nghe đến cái tên Vĩ Hạo, Ái Mi lập tức giật mình làm rớt luôn chiếc muỗng đang cầm trên tay. Quốc Khang không nói gì nữa mà đặt chiếc ván trượt xuống, bước thẳng vào phòng tắm.

Vậy ra, đúng là có liên quan đến cô ta. Có lẽ không chỉ một mối quan hệ này mà còn những thứ khác chung quanh anh thay đổi nữa. Câu hỏi vừa rồi mình đặt ra đã đánh trúng tim đen của cô ấy. Để tôi xem xem cô tài giỏi đến mức nào đến nỗi khiến cho thằng bạn thân tôi trở mặt với tôi.

"Tôi nghĩ anh ấy nhớ ra chuyện Vĩ Hạo rồi. ..."- Ái Mi nói chuyện điện thoại phía ngoài phòng khách bằng giọng thỏ thẻ. Quốc Khang tắm rửa xong vừa bước ra thì nghe thấy câu nói đó. Tất nhiên là Ái Mi lập tức cúp máy. Cô bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống.

"Anh ra ăn đi."- Ái Mi nhỏ giọng nói.

Quốc Khang định bụng mình sẽ không tra hỏi cô ta đâu, vì chuyện này cô ta chắc chắn sẽ giấu kín bưng. Anh thưởng thức bữa ăn mà mình mong chờ từ chiều, không hề tỏ vẻ như đã biết được việc gì. Quốc Khang hí hửng vừa ăn vừa bật ti vi kết nối mạng để xem lại buổi phỏng vấn hồi chiều.

Trông mình lên hình thật là tràn đầy soái khí. Anh còn nhắn tin nói Ngọc Mai mau mau xem anh trả lời câu hỏi có trôi chảy không, tự nhiên không. Quốc Khang mải mê nhắn tin mà không nhận ra trên mặt Ái Mi có chút u ám rồi. Cô không nói gì xuyên suốt cả bữa ăn.

Đây là bữa cơm đầu tiên trọn vẹn mà cả hai người có được sau những ngày tháng dằn vặt nhau hay sao?

Một người gây sức ép trước bữa ăn bằng cách nhắc lại chuyện không vui, còn người kia đã cố gắng cả buổi chỉ để cho anh cảm nhận được sự ấm áp của bữa ăn gia đình.

Một người mải mê nhắn tin với người yêu và đặt tâm trí mình bên người khác, trong khi người kia chỉ chờ mong vài câu hỏi han của anh.

Một người dán mắt vào màn hình ti vi xem lại thành quả của mình mà anh ta đã quên mất sự giúp đỡ nhiệt tình của người ngồi đối diện.

Ái Mi không biết mình có còn đủ sức để chịu đựng thái độ lạnh nhạt thất thường này của Quốc Khang trong bao lâu nữa. Cô hoàn toàn muốn bỏ cuộc, nhất là vào giây phút Quốc Khang hỏi về Vĩ Hạo. Hôm nay biết rõ là mình sẽ gặp anh ta, vì vậy cô đã cố gắng tránh mặt, không gây khó xử, nhất là cho Quốc Khang.

Ái Mi ngàn vạn lần không ngờ thứ khiến anh thắc mắc đầu tiên không phải là vì mối quan hệ của hai người, mà là tình bạn giữa anh và Vĩ Hạo do cô mà rạn nứt. Không biết Quốc Khang đã nhớ được đến đâu rồi, cả buổi chiều anh ấy ngồi đối mặt với Vĩ Hạo, có thể đã nhận ra được sự khác thường rồi.

Quốc Khang dùng bữa xong thì nhào thẳng vô phòng làm việc, bật laptop lên xem lịch của ngày mai.

"Đạo diễn yêu cầu chụp ảnh quảng bá cho chương trình phỏng vấn. Gấp quá nên tôi hẹn 7 giờ sáng mai."- Đoạn chat hội thoại của Văn Chính gởi Quốc Khang vang lên.

"A lô, tôi và Vĩ Hạo phải chụp chung sao?"- Quốc Khang gọi cho Văn Chính ngay khi nhận được tin nhắn trong hộp thoại. Quốc Khang biết rằng trong chuyện này còn có sự nhúng tay của Văn Chính nữa nên anh muốn ngày mai mặt đối mặt, hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Khi nãy Ái Mi lén lút liên lạc chắc chắn là gọi cho Văn Chính. Cô ta có tật giật mình đây mà.

"Ừ đúng rồi phải là 2 người các cậu chụp cùng nhau. Mà ... tôi nói này, cái gì không vui thì bỏ qua đi, đừng nhớ lại, muốn nhớ hãy nhớ những gì tốt đẹp đó!"- Văn Chính ngập ngừng qua điện thoại.

Quốc Khang dập máy. Vấn đề là hai người đang giấu tôi. Trợ lí và quản lí âm mưu chia rẽ tình bạn giữa nghệ sĩ với nhau. Chuyện này mà lộ ra thì thật không còn gì có thể lớn hơn nữa. Quốc Khang không vui tiếp tục xem lại những thứ cần thiết cho ngày mai, rồi vội vàng lao xuống nệm, ôm chú thỏ bông mà mình yêu thích vào lòng.

Có lẽ trong thế giới mới này, chỉ có chú thỏ này là đứa bạn duy nhất có thể đưa anh chậm rãi vào giấc ngủ. Kì thực dù cho Quốc Khang có luyện nhảy cả buổi nhưng mà khi đặt lưng xuống mắt anh lại ráo quảnh, thay vào đó là trạng thái cực kì mệt mỏi vào buổi sáng, chỉ cần không gian yên tĩnh một chút là Quốc Khang sẽ nhanh chóng thiếp đi cho dù là đang ngồi trên bàn làm việc.

Quốc Khang để ý rằng những ngày vừa qua, đặc biệt là những hôm đi với Ngọc Mai, anh sẽ khó ngủ hơn, và mỗi khi gặp ác mộng thì tất nhiên giấc mơ đó cũng lâu hơn bình thường. Mọi chuyện lại khác so với khi ngủ trong nhà, Quốc Khang vẫn sẽ gặp ác mộng và bừng tỉnh giữa đêm, nhưng anh dễ ngủ hơn, có thể là nằm ngoài sofa hay gục đầu trên bàn, hay là khi đang ngâm mình trong làn nước nóng, mắt anh cũng có thể díp lại bất cứ lúc nào.

"Lạnh quá..."- Quốc Khang khó khăn lắm mới mở được đôi mắt mình ra, anh nhận thức rằng mình đang mơ nữa rồi. Chung quanh lại trống hoắc, dường như mình đang ở một nơi rất lạnh.

"Em xin lỗi." – Quốc Khang vừa nghe thấy tiếng nói sau lưng liền quay đầu lại, trước mặt anh chính là cô gái tóc tai xuề xòa đó, thế nhưng cô ta đẩy mạnh vào ngực anh, khiến Quốc Khang mất thăng bằng văng ngược về phía sau.

Lưng Quốc Khang đập thẳng vào mặt phẳng sau lưng, không ngờ đó lại là một cánh cửa, vì lực va vào cửa quá mạnh khiến cho chốt bị bung ra, một cơn đau điếng người chạy từ xương sống lên thẳng gáy cổ của anh. Quốc Khang mất thăng bằng, té từ trên xe xuống. Anh lờ mờ nhìn thấy, cô gái ấy vẫn còn đứng trên xe với hai cánh cửa đã được đóng lại, cô ta vẫy tay với mình, nước mắt và máu hòa trộn vào nhau.

"Cô... là ai?"- Vì cơn chấn động quá lớn, vết thương sau lưng anh quá đau, Quốc Khang gục đi khi chiếc xe lăn bánh.

Ngay khi Quốc Khang nhắm mắt lại trong giấc mơ, thì cũng chính là lúc anh bừng tỉnh ngoài đời thực. Quốc Khang đang nằm sấp, đầu anh trẹo về một bên, lệch hẳn khỏi gối, rõ ràng cái tư thế này hại mình đau đến mức tỉnh dậy đây mà. Quốc Khang lồm cồm bò dậy, vẫn là 3 giờ sáng. Anh lúc lắc người cho giãn gân cốt.

"Sữa nóng và bánh qui trà xanh."- Quốc Khang nhìn lên bàn làm việc lại thấy ngay bữa ăn giữa đêm mà Ái Mi chuẩn bị cho mình. Và vẫn như mọi khi, anh cảm nhận được độ ấm qua thành li, cô ấy lén vào phòng lúc mình ngủ cơ à. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top