Chương 21
Khung cảnh hỗn loạn này vẫn thường xuyên diễn ra phía sau màn ảnh, những gì khán giả nhìn thấy được chỉ là bề nổi của tảng băng mà thôi. Quốc Khang cảm nhận được thái độ bất thường của Vĩ Hạo, liền không hề suy nghĩ mà tìm kiếm Ái Mi dưới sân khấu.
Anh không biết vì sao mỗi khi gặp vấn đề thì đều muốn tìm Ái Mi để hỏi cho cặn kẽ, hoặc muốn biết Ái Mi có quan hệ gì với những chuyện đó không. Thế nhưng ngoài dự tính, Ái Mi biến mất. Cô ta đã để mình lại cho cái tên Văn Chính này.
"Vĩ Hạo. Tôi gặp cậu một lát được chứ?"- Vừa kết thúc cuộc phỏng vấn, Quốc Khang liền uống li trà xanh gạo lứt ừng ực, quay sang nói với Vĩ Hạo.
Vĩ Hạo vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói chuyện với chuyên viên trang điểm, sau đó anh đứng dậy và đi ra ngoài. Quốc Khang thấy thế liền muốn đuổi theo, nhưng đạo diễn muốn nói vài lời với anh nên đã đến bắt chuyện.
Quốc Khang lo ra, tâm trí không đặt vào đoạn hội thoại với đạo diễn mà cứ luẩn quẩn quanh sự xuất hiện của Vĩ Hạo. Vĩ Hạo vẫn duy trì tình bạn tốt đẹp với mình, sau khi mình bắt đầu đua xe thì Vĩ Hạo chọn ca hát làm mục tiêu, mỗi khi có muộn phiền không thể trút bỏ, Quốc Khang và Vĩ Hạo lại cùng nhau mượn rượu giải sầu, hoặc tiệc tùng thâu đêm. Tình bạn như thế, không chỉ đơn giản kết thúc bằng nút hủy kết bạn.
Lúc này, Ái Mi mới từ từ bước vào khu vực quay.
"Cô đi đâu cả buổi vậy?"- Quốc Khang hằn học Ái Mi.
"Em có nhờ Văn Chính ở lại mà."- Ái Mi vừa nói vừa tẩy trang cho Quốc Khang.
"Sao không phải là cô ở đây mà là anh ấy?"- Quốc Khang cau mày, gạt tay Ái Mi đang lau đi lớp phấn trên mặt.
Ái Mi cũng thẫn thờ trước câu hỏi này của Quốc Khang. Vậy là anh ấy dỗi mình, vì mình không chịu ở lại đây à?
Quốc Khang còn sững sờ hơn. Mày lại nghĩ cái gì trong đầu mà hỏi một câu dễ gây hiểu lầm như vậy chứ? Quốc Khang ấp úng không chờ Ái Mi trả lời, anh khó chịu quay mặt sang chỗ khác. Đúng là anh cần Ái Mi ở lại hỗ trợ mình chứ không phải là vì anh nhớ cô ta. Tức quá đi mà!
"Em chạy qua bên nhà ba mẹ một tí."- Ái Mi biết tỏng cái mặt này của Quốc Khang mang ý gì rồi nên nén cười. Heo ngốc hối hận rồi, chắc lại đang đói nên quạu quọ nữa đây. Tay cô thuần thục lau mặt cho anh.
"Ba mẹ cô hã?"- Quốc Khang ngạc nhiên hỏi.
"Ba mẹ anh."- Ái Mi lắc đầu. – "Ba mẹ em mất rồi." – Cô lấy li nước đã hút cạn của Quốc Khang, mở nắp ra, dùng muỗng múc trân châu lên.
"Tôi.. không.. nhòm nhoàm."- Quốc Khang vừa tính nói xin lỗi nhưng mà Ái Mi đã đút muỗng trân châu vào miệng anh rồi. Quốc Khang thì không thể cưỡng lại sự quyến rũ của trân châu. Vừa nhai vừa ngại muốn chết.
Ái Mi thu dọn rồi thay Quốc Khang nói lời tạm biệt với toàn bộ ê kíp. Quốc Khang kéo Văn Chính ra bãi xe trước.
"Cậu nhớ Vĩ Hạo từng là bạn thân tôi không? Chúng ta có đi cafe vài lần mà nhỉ. Sao cậu ấy có thái độ lạ vậy?"- Quốc Khang thủ thỉ tâm sự chuyện huynh đệ với Văn Chính.
"Nhớ. Nhưng vì sao các cậu không còn chơi nữa thì tôi không biết."- Văn Chính lơ đãng mở cửa xe.
"Tôi về đây. Cậu nghỉ sớm đi. Mai cậu có một cuộc họp với các giám khảo khác. Tôi viết trong lịch rồi đấy. Làm ơn về đọc cho kĩ vào."- Văn Chính đóng cửa, rời đi.
Quốc Khang chán chường vào xe ngồi chờ Ái Mi. Anh không ngờ cả Văn Chính cũng không hề biết vì sao mình và Vĩ Hạo lại thành ra như thế này.
TING
Lại một pha bỏ quên điện thoại đi vào lòng đất của Ái Mi.
*Quốc Khang nhớ ra gì rồi. Cô đừng...* - Tin nhắn Văn Chính gởi đến hiện lên trên màn hình Ái Mi. Mà chiếc điện thoại lại đang nằm chễm chệ trên bảng điều khiển, cạnh vô lăng.
"Âm mưu gì đây?" – Bọn họ đều chống lại mình. Vậy ra Vĩ Hạo cũng có thể đã bị ảnh hưởng, và mối quan hệ mình với cậu ấy rạn nứt vì vấn đề này. Quốc Khang muốn đọc hết tin nhắn nhưng lại không thể mở lên, như vậy Ái Mi sẽ phát hiện được.
"Anh muốn ăn trước hay chơi với Minh Anh trước?"- Ái Mi ngồi vào xe, khởi động máy.
"Cô không mở điện thoại ra à?"- Quốc Khang nhướng nhướng mày, nhìn chiếc điện thoại còn nằm nguyên vị trí cũ. Quốc Khang đang tự đắc ý, thế nhưng lại lần nữa muốn nuốt câu nói vào trong miệng. Nói như vậy nghĩa là mình đang muốn ám chỉ mình mới là người có tật lục lọi đồ người khác đó.
"Anh xem giùm em đi."- Ái Mi chăm chú lái xe.
Quốc Khang suy nghĩ vài giây. Hóa ra cô ta không hề đề phòng mình. Thực ra, nếu Ái Mi lo lắng mình sẽ xem điện thoại cô ấy hẳn là cô ấy sẽ cài mật mã và chẳng bỏ quên điện thoại trong phòng làm việc, hay trên xe như thế này.
Nhưng chính cái tin nhắn này đã tố cáo bộ mặt cáo già của cô ta. Vậy mình còn chần chừ gì nữa mà không lật bài ngửa luôn. Càng nhanh chóng kết thúc chuyện này càng tốt. Đến mức này rồi, cô ấy sẽ không thể giấu mình nữa. Cái chết của cô gái kia cũng sẽ bị phơi bày ra.
"Được! Cô muốn tôi xem chứ gì? Để xem cô còn giả vờ được không!"- Quốc Khang mừng rỡ như tên thám tử vừa điều tra ra chân tướng vụ án vậy. Anh phá lên cười thật lớn.
Ái Mi cũng không biết vì sao Quốc Khang lại biểu hiện thái độ như chuẩn bị đi bắt ghen tại trận vậy.
"Quốc Khang nhớ ra gì rồi. Cô đừng có ép cậu ấy quá. Cứ để cậu ta từ từ bình phục."- Quốc Khang càng nói về sau càng nhỏ giọng lại. Pha xử lí này ngoạn ngục đến mức Ái Mi không nén cười được nữa, cô bật cười muốn rơi nước mắt.
"Anh tưởng em với Văn Chính làm chuyện gì mờ ám hả?"- Ái Mi cười thắt ruột hỏi.
"Đàn bà phụ nữ đừng có suy đoán tâm tư đàn ông chúng tôi."- Đúng là Ái Mi đoán sai thật. Nhưng Quốc Khang vẫn quá xấu hổ. Anh xoay lưng về phía Ái Mi, quay mặt ra ngoài, gục đầu lên cửa kính xe. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Đồ đàn bà xấu xa, dám cười vào mặt tôi. Tôi sẽ không thèm ăn đồ cô nấu nữa, cũng sẽ không thèm nói chuyện với cô thêm một giây một phút nào nữa.
Ái Mi nhìn thấy heo ngốc giận dỗi cũng không muốn dỗ. Anh cứ ngây ngô như thế này, là chàng trai năm đó mãi thế này cũng tốt. Em là những bộn bề công việc, là rối ren cuộc sống, nếu anh mệt mỏi đến nỗi phải đặt em vào hộc tủ của sự quên lãng, vậy thì cứ quên em đi.
Anh đã yêu em được một lần, sẽ lại yêu em lần nữa. Em yêu anh không phải vì tính cách của anh, mà là sự thay đổi trong anh. Từ một đứa nhóc ham chơi, cho đến một người đàn ông trưởng thành biết chăm sóc em, em yêu cái sự biến chuyển đó, chứ không phải nhân cách hoàn mỹ của anh.
Em vẫn chỉ là em mà thôi, vì vậy em tin rằng em đủ khả năng để níu kéo anh lại trong cuộc hôn nhân này. Rồi sớm thôi, anh sẽ trở lại làm chồng em, cho dù anh quên hết chuyện tình chúng mình, không sao cả, chúng ta sẽ cùng nhau vẽ nên một cuốn tiểu thuyết tình yêu mới, ở đó có một chàng trai mất trí nhớ và một cô trợ lí luôn bên cạnh anh.
"Anh muốn ăn gì?"- Ái Mi phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"Cái gì cũng không muốn ăn hết cô đừng có nhiều lời!"- Quốc Khang nghiêng đầu qua nhưng tầm mắt thì hoàn toàn không đặt ở Ái Mi, gằn giọng mình nói với cô rồi ngoảnh mặt ra ngoài.
"Thôi mà. Em sẽ không đùa anh như vậy nữa. Em nướng ba rọi cho anh cuộn kim chi nhé!"- Ái Mi hạ mình năn nỉ Quốc Khang.
Làm sao mà mình nuốt nổi đồ ăn cô ta nấu chứ. Sau chuyện này mình không muốn phải đối diện với cô ta một giây một phút nào trong quãng đời còn lại hết. Cô đừng hòng lấy đồ ăn ra dụ tôi. Đêm nay tôi sẽ đi chơi và ăn với Minh Anh. Chiếc dạ dày của tôi vẫn còn biết giữ thể diện cho tôi đấy.
"Ọt ọt."- Suy nghĩ hờn lẫy vội bay biến khi bụng anh kêu lên hai tiếng. Mày lại phản bội tao lần nữa rồi cái dạ dày hư đốn này.
"Haizzzzzzzzzzzzzzz"- Quốc Khang không thể giấu được cơn đói của mình và sự thèm ăn không thể chống chọi lại với mỹ thực mà Ái Mi mang đến cho mình rồi. Anh than lớn một tiếng vì quá thất vọng với cái cơ thể thiếu liêm sỉ này.
Lần này Ái Mi cười muốn đứt hơi. Cô lần đầu trong những ngày qua cảm thấy được sự vui vẻ khi ở cạnh Quốc Khang. Giây phút này sẽ kéo dài chứ? Quốc Khang sẽ tiếp nhận tình cảm mình chứ? Hay ngày mai anh ấy lại...
"Vậy nha! Em bỏ ván trượt trong cốp, anh không cần lên nhà đâu. Chơi đã rồi tối hãy về."- Ái Mi chủ động đánh bật những suy nghĩ tiêu cực trong đầu ra ngoài.
"Chứ không phải qua đêm à?"- Quốc Khang ngoái cổ lại, ngạc nhiên nhìn Ái Mi.
"Anh có bao giờ đi qua đêm đâu."- Ái Mi nói chắc nịch, khẳng định đời sống về đêm của Quốc Khang là trong nhà với vợ con.
"Vậy thì mấy giờ tôi phải về?"- Quốc Khang muốn tự vả mình một cái thật đau để cho cái miệng này nhớ kĩ, không được hỏi những câu ám chỉ chuyện vợ chồng. Đặc biệt là những câu "xin phép vợ" cho anh đi chơi trễ nha như thế này.
Ái Mi lại phải nén cười. Cô sợ Quốc Khang da mặt mỏng này lại xấu hổ nên cũng tự biết mình không được trả lời lại câu hỏi này. Thế là cô chăm chú lái xe trong khi Quốc Khang như đứa nhóc không được mẹ mua đồ chơi cho ngồi giận dỗi cạnh bên. Quốc Khang rất bực bội, nhưng cơn đói không buông tha, vì thế sự tập trung của Quốc Khang hiện giờ đang ở chiếc dạ dày.
Thịt ba rọi nướng cuộn kim chi.
Thịt ba rọi nướng cuộn kim chi.
Thịt ba rọi nướng cuộn kim chi.
Món ngon phải ăn ba lần mới được. Bỗng dưng Quốc Khang chợt ngẫm ra, mình chưa từng ăn món này mà, vì sao lại biết rằng nó ngon như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top