Chương 2

Ái Mi đặt điện thoại Quốc Khang trên bàn rồi cầm bọc thức ăn mang ra ngoài phòng bệnh.

"Mẹ đừng nóng giận, mất hứng làm sao mà chiều đi chơi với các bạn già được chứ!"- Cô ngồi xuống ghế cạnh mẹ Quốc Khang.

"Nếu không có con mẹ cũng chẳng biết phải làm sao. Bây giờ nó không nhớ ra con, mẹ áy náy vô cùng. Cái gia đình này không nhờ con thì làm gì có ngày hôm nay chứ! Nghĩ lại mẹ vẫn tức nó quá! Sao mà nó..."- Bà thở dài than vãn với Ái Mi.

"Mẹ. Mẹ cầm canh gà hầm thuốc bắc về cho ba ăn nha. Bữa mẹ nói ba bị cảm mạo mà con cứ trong bệnh viện miết."- Ái Mi cắt ngang lời bà.

"Ừ ừ thôi mẹ đi. Chắc mai mẹ với ổng vô coi nó sao. Cái thằng này bất trị quá!"- Mẹ Quốc Khang cầm thức ăn và đi về. Trong lòng bà vướng bận nhất chính là đứa con này, đứa cháu đích tôn của dòng họ Lương. Vì quá nuông chiều nên con bà ngoài kiếm được tiền ra thì chẳng hiếu thảo và cư xử đúng mực chút nào.

Cho đến khi nó gặp được đứa con dâu Ái Mi. Chốc lát bà lại thở dài, con bà lại làm khổ người ta nữa. Người mẹ như bà cũng không muốn ở gần cái thằng nhóc bướng bỉnh đó, con người ta thì phụ giúp gia đình, con bà chỉ có đi gây họa cho vợ chồng bà thôi.

Ái Mi trở lại phòng thì thấy vẻ mặt Quốc Khang dãn dần ra rồi, có lẽ tâm trạng anh đã khá lên được chút. Người nào mà không vui khi có lượng fan đông đảo quan tâm như thế chứ.

"Em đã liên hệ với bên công ty rồi. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé! Lịch luyện tập và đấu giải đua của anh em cũng đã xin phép hoãn lại. Chờ khi nào anh hoàn toàn phục hồi thì mới tính tiếp."- Ái Mi bày cơm ra trên bàn cho Quốc Khang.

"Cô xen vào công việc tôi? Đàn bà sao không lo bếp núc mà đi xía vào chuyện của trụ cột! Cô nhìn cái mâm cơm này đi. Có cái món nào mà ăn được không? Rau... nấm... canh tàu hủ... TÔI ĐÂU CÓ ĐI TU MÀ CÔ ĐỂ TÔI ĂN CHAY NHƯ THẾ NÀY?"

Giọng anh vang lớn đến nỗi và người đi ngang qua phòng cũng phải ngoái đầu để nhìn lén vào ô cửa kính. Mặc dù rất khó chịu, nhưng mà chiếc dạ dày phản chủ đã "òn ọt" vài tiếng. Quốc Khang xấu hổ cúi đầu, gắp một miếng nấm bỏ vào miệng.

"Tôi là ghét nhất cái thứ ..."- Quốc Khang sững sờ. Tại sao mùi vị của món xào chay này lại ngon đến thế? Chúng còn khiến cho cơn giận trong lòng anh vơi đi phân nửa. Đúng là đàn ông yêu bằng cái dạ dày mà.

Lí trí đang giằng co với dạ dày, thế nên anh quyết định sau khi ăn xong sẽ tiếp tục nổi cơn tam bành với Ái Mi lần nữa, xem cô có còn ngồi lì ở đó hay không. Trái lại, Ái Mi biết được đây là món yêu thích nhất của Quốc Khang, dù cho có quên được cô thì chiếc bụng đói của anh cũng không thể cưỡng lại hương vị hạnh phúc này.

Sau khi dùng bữa, Ái Mi dọn dẹp giường sạch sẽ. Rất thành thạo và tự nhiên, cô ngồi bên cạnh anh, đưa tay lên cổ áo và bắt đầu tháo nút áo bệnh nhân. Quốc Khang giật bắn người, tuy nhiên để tránh bị phát hiện rằng mình xấu hổ thì anh liền cầm lấy cổ tay Ái Mi.

"Đã nói là tôi ghét người ta động vào tôi mà! Cô không hiểu hả?"- Anh gạt phăng tay của Ái Mi ra khiến cô chao đảo.

"Vậy em không làm thế nữa. Anh đừng nóng ..."- Giọng nói Ái Mi nhỏ dần, nghe như có chút ủy khuất trong đó. Ái Mi cúi đầu và di chuyển sang ghế sofa bên góc phòng rồi giả vờ lấy sách ra đọc.

Ái Mi tự nhủ rằng, Quốc Khang là quên mình tạm thời, thậm chí bác sĩ còn bảo anh sẽ cáu gắt, nếu mình là vợ mà còn không thể an ủi được chồng thì có còn xứng đáng không. Mắt cô mơ hồ nhìn từng dòng chữ in đậm trong sách, có ai ngờ rằng một chữ cô cũng không nuốt trôi.

Tầm nửa tiếng sau, khi nghe tiếng thở đều đều của Quốc Khang, Ái Mi mới chậm rãi tiến lại gần và giúp anh lau người.

"Anh lúc nào cũng vậy, cứ ăn xong là lại lăn ra ngủ! Haizzz.. cái thói quen heo ngốc này biết bao giờ mới thay đổi đây?" – Ái Mi dùng khăn mềm thấm mồ hôi trên cổ và ngực của Quốc Khang, cô mỉm cười lầm bầm trong miệng, sau đó trộm đặt một chiếc hôn lên trán anh.

Khi tiếng cửa đóng được vài phút, Quốc Khang mới lật đật ngồi dậy chộp ngay lấy điện thoại di động đặt trên bàn. Trong đầu anh chỉ toàn là những mạch xúc cảm khó lòng mà gỡ rối. Cái cô gái quê mùa này vậy mà dám nói mình là heo ham ngủ, thế cô ta có biết rằng nãy giờ mình phải gắng gượng lắm mới có thể giữ tỉnh táo hay không. Rõ ràng là rất buồn ngủ rồi đấy mà vẫn phải nằm cam chịu chờ cô ta đi.

LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH

Quốc Khang cặm cụi bấm tên mình trên thanh tìm kiếm.

"Ơn Trời chưa ai biết tôi có vợ!" – Quốc Khang thở phào nhẹ nhõm. – "Ôi trèn ơi tôi chấm thi nhiều giải nhảy đến thế cơ à?", "Lạy hồn chiếc cúp vô địch đua xe mô tô mà tôi hằng ao ước được chạm đến thế mà giờ lại sở hữu đến 3 chiếc."

Quốc Khang xuýt xoa vì cứ như mình nhắm mắt mở mắt lại thấy được sự thành công của mình mà không hề cực khổ trải qua, đúng là cần vượt qua chông gai để đạt được chúng, nhưng mà bỗng dưng một ngày quên hết mọi khó khăn mà nằm hưởng thụ các thành quả do một phiên bản khác của mình dầy công dựng nên quả là có chút thành tựu. Thế là sau một hồi hí hoáy xem đỉnh cao sự nghiệp của mình vài năm qua, Quốc Khang liền vào Facebook của mình.

"Cái gì? Sao toàn hình ảnh thi đấu rồi chấm thi vậy? Mấy Homies đâu? Mấy em xinh tươi đâu? Cưới vợ hay lên núi sống vậy trèn đất!" – Quốc Khang tức tối tìm kiếm bạn bè trên trang cá nhân. Anh phát hiện họ đã không còn kết bạn với mình.

Quốc Khang liền vào khung chat thì chợt nhận ra những người bạn chí cốt của mình đã chấm dứt liên lạc với mình, lần cuối họ nhắn tin với nhau đã 3 năm. Điều gì khiến cho họ không còn chơi với mình nữa? Không lẽ tại mình lấy vợ bần sao?

"Phải gọi cho hội xem sao mới được!" – Quốc Khang mở danh bạ lên và phải rất cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình để không quăng chiếc điện thoại. Trong các số liên lạc thì ngoài các công ty, đối tác, huấn luyện viên và gia đình thì không còn bất kì một ai cả. Quan trọng nhất là nhóm những em gái xinh đẹp thường xuyên hẹn hò với anh đều không còn lưu một thông tin nào.

Quốc Khang lại xem những hình ảnh của mình trong thời gian qua. Người yêu trẻ tuổi xinh đẹp của anh đâu mất rồi? Quốc Khang nhanh chóng tìm kiếm người yêu trẻ tuổi của mình. Anh vội nhập cụm "Ca sĩ Ngọc Mai" lên thanh tìm kiếm. Hoàn toàn ra những kết quả không mong muốn.

Anh tìm kiếm lại lần nữa trên google: Vũ Công 2016 – Ngọc Mai. Quốc Khang đứng hình mất vài giây: Thất bại thảm hại, Đu bám ngôi sao mới nổi, Hối lộ giám khảo chương trình,.... Quốc Khang chưa khỏi hoàn hồn liền tìm cô trên facebook và instagram.

Ngọc Mai không còn là một thực tập sinh xuất sắc của giải đấu Vũ Công 2016 mà giờ lại trở thành một ca sĩ phòng trà nhỏ bé, còn hàng loạt hình ảnh quảng cáo cho những thứ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc không khỏi gây chướng mắt Quốc Khang.

Rõ ràng là Quốc Khang cùng Ngọc Mai kém 5 tuổi đang rất tốt đẹp, anh còn tính mở đường cho cô làm vũ công của công ty quản lí anh, bây giờ lại thấy các tin tức scandal trầm trọng của cô nàng.

Quốc Khang vẫn còn say đắm với nụ cười Ngọc Mai lần đầu gặp anh, anh chưa từng nghĩ sẽ lấy vợ, và nếu chọn một người con gái có thể thắp sáng cả một ngày đen tối của mình, Quốc Khang sẽ vui lòng ôm lấy người con gái với nụ cười tỏa nắng.

Sự ngọt ngào của người con gái 18 tuổi đó biết tìm đâu ra, những thứ đó không hề tồn tại trên người Ái Mi. Nghĩ đến Ái Mi, Quốc Khang liền vùng vẫy trên giường. Có người vợ nào mà chê chồng mình là heo ngốc? Lại còn không hề quyến rũ.

Trên đời này có thằng đàn ông nào muốn thức dậy bên cạnh người vợ mặc áo phông rộng và mang dép chứ! Đặc biệt là mình. Mình chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi là luôn được các em chân dài vây quanh, rãnh rỗi thì cùng mấy thằng bạn đi sàn nhảy. Vì sao lại lòi ra một cô người làm lên chức vợ như thế này?

Trong lúc Quốc Khang ngổn ngang với những suy nghĩ thì Ái Mi đứng trước phòng áp tai mình vào cửa. Ái Mi biết Quốc Khang không muốn trò chuyện với cô nên đã cố gắng chờ cô ra về rồi mới tự tìm hiểu cuộc sống mình trong thời gian qua. Có lẽ không muốn anh ngại, cũng có lẽ không muốn bản thân mình chịu đựng nét mặt cau có của anh. Mong ước lớn nhất đời Ái Mi là nhìn thấy Quốc Khang khỏe mạnh bình an. Giờ thì cô đã nhìn thấy cả hai, không việc gì phải thúc ép anh cả.

Tình yêu là gì?

Là đôi bên phải trải qua một quá trình, hy sinh và thông cảm cho nhau.

Là mãn nguyện khi nhìn thấy họ hạnh phúc vui cười.

Khi quyết định lấy một người chồng nhỏ tuổi hơn mình, Ái Mi đã lường trước được Quốc Khang sẽ không thể hiểu được những điều này. Vậy Ái Mi có mãn nguyện không? Nếu không thì cô không để anh tung hoành làm loạn. Phải chăng phải chăm sóc một người đàn ông trẻ con như vậy lại không khiến Ái Mi mệt mỏi sao?

Quốc Khang không hề biết, chính anh cũng tỏa ra một vầng hào quang và chính ánh sáng đó là chiếu vào tâm hồn đơn sơ của Ái Mi, làm thay đổi cả cuộc đời cô. Ái Mi yêu chính là Quốc Khang chồng cô, cho dù anh có nóng giận khó chiều hay trẻ con vô lí, thì đó chính là người nắm giữ trái tim cô.

"Đồ heo ngốc, ngoài em ra thì ai mà chiều được anh!" – Ái Mi mỉm cười quay lưng ra về. Cô cũng không biết rằng bên trong phòng bệnh, người chồng cô đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ văng vẳng giọng nói dịu dàng:

"Đồ heo ngốc, ngoài em ra thì ai mà chiều được anh!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top