Chương 19
Cách để cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân sao cho hợp lí chính là bí quyết để dẫn đến thành công. Quốc Khang đánh giá mình là người thiên về sự nghiệp, phần lớn đàn ông là như thế. Vì vậy, anh vẫn chỉ chú trọng vào cách mình tổ chức và giải quyết những vấn đề diễn ra trong đời sống công việc nhiều hơn.
Về phương diện xã hội, hay bạn bè, Quốc Khang sẽ chọn những người đối tác hoặc có cùng đam mê làm bạn. Anh không đề cao những mối quan hệ không mang lại lợi ích.
Thế thì về phương diện tình cảm thì sao? Đẹp thì ngắm, dễ thương thì yêu, ngoan thì cưng chiều, có cả 3 yếu tố đó thì lấy làm vợ.
Quốc Khang hẳn là ngờ nghệch cực kì trong chuyện này. Anh sẽ không biểu lộ rõ cảm xúc của mình ra với người ngoài, cách xử lí tình huống vụng về trong yêu đương được bao bọc bởi vẻ ngoài hào nhoáng. Quốc Khang chỉ trang bị cho mình một số bí kíp để đối đã với phụ nữ sao cho phù hợp, lịch sự, còn chính họ sẽ bị thu hút ngược lại bởi thành công mà mình có được.
Quốc Khang cho rằng, anh chính là người điều khiển phụ nữ. Họ có thể ve vãn anh, lên giường với anh, nhưng anh mới là người đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo họ. Tôi muốn cô ấy quỳ, thì cô ấy không thể không khuất phục bởi tôi.
Cái sự trẻ con mà Quốc Khang luôn che đậy, không phải chưa từng bị nhìn thấy. Những người con gái chỉ cần sâu sắc một chút, sau khi qua đêm, hoặc hẹn hò với Quốc Khang một lần đều có thể nhìn ra. Và họ chọn cách giả vờ như chưa có gì xảy ra với anh.
Vậy nên nếu nói Quốc Khang là tay chơi, thì anh quá là ngây ngô. Nhưng Quốc Khang vẫn đinh ninh mình là bá vương của những cuộc đua, đua xe, tranh giành đất buôn bán, hòang tử của vũ đạo, hay là kẻ thù của phụ nữ.
Chỉ có Ái Mi là người con gái có thể hiểu được cặn kẽ những suy tính trong đầu Quốc Khang. Cô đã chạy việc vặt một vòng trở về, nhìn heo ngốc đang gục đầu ngủ gật ngay trên bàn phím máy tính.
"Đồ heo ngốc, sao chưa chịu nhớ ra em là ai nữa."- Ái Mi xoa lên má phúng phính của Quốc Khang. Tuy rằng anh có cơ bụng sáu múi, nhưng mà gương mặt lại phình mỡ hai bên má, khi ngủ trông đặc biệt đáng yêu.
"Anh ở đây nhé! Em đi chút xíu."- Ái Mi áp bàn tay ấm áp của mình lên gò má Quốc Khang.
"Đừng... cô là ai? Sao lại bỏ tôi? Tôi lạnh...!"- Quốc Khang lẩm bẩm trong miệng. Ái Mi đoán chắc máy lạnh chỉnh chế độ gió nên Quốc Khang mới nói mớ như thế này. Cô rời tay khỏi gương mặt phùng ra bất mãn của Quốc Khang mà không biết rằng anh đang trong một cơn ác mộng.
Mọi thứ trong đó rất mơ hồ, trống trải và lạnh. Cho đến khi hơi ấm từ bàn tay của người con gái đầy máu me đó vuốt lên mặt mình, Quốc Khang mới tạm thời yên tâm. Anh rất sợ, sợ cái cô gái đầu tóc bờm xờm xuất hiện, nhưng cũng lại sợ hơn nếu cô ấy không ra mặt.
Chỉ cần không có cô ấy, anh thấy cơ thể mình như bị đông cứng, không thể cử động được, mà nếu cô ấy đã tìm đến anh rồi, thì ngoài nỗi sợ hãi, Quốc Khang còn có thể lợi dụng nó mà tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng. Cô gái đó như vị cứu tinh vậy, lôi anh ra khỏi những ảo cảnh mà anh chưa từng thấy bao giờ.
"ĐỪNG MÀ!"- Quốc Khang nắm lấy tay Ái Mi đang buông khỏi mặt mình, hét lên. Sau đó anh bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt cả áo.
"Anh lên nệm nghỉ tí đi."- Ái Mi hướng ánh nhìn sang nệm, rồi đỡ Quốc Khang dậy. Cô không nói gì mà bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Ái Mi ngồi phệch xuống đất.
"Anh ấy nhớ ra rồi... hình như nhớ được một chút rồi."- Ái Mi run lẩy bẩy đến nỗi phải vịn tường mới đứng lên được. Cô hơi ngoái đầu lại vì có cảm giác Quốc Khang biết được điều gì đó, nhưng mình đóng cửa rồi. Ái Mi mau chóng lấy khăn, pha sữa mang vào phòng cho Quốc Khang.
"Anh muốn hủy phỏng vấn chiều nay không?" – Ái Mi chườm khăn lạnh lên chân Quốc Khang, tay còn lại chậm mồ hôi trên trán. Lần này, do mải mê suy nghĩ nên Quốc Khang không cựa quậy hay đẩy Ái Mi ra. Anh nhìn lên trần nhà, đôi mắt vô thần.
"Không. Giữ nguyên. Cô yêu cầu với bên đó cho phép nhắc thoại. Tôi vẫn chưa thuộc hết."- Quốc Khang trả lời. Thực sự đầu anh như đang muốn nổ tung. Những nội dung chính lúc nãy đọc đã quên hết ráo. Nếu mà ngay lập tức đi duyệt chương trình, chắc chắn đạo diễn và phía bên tòa soạn sẽ không hài lòng chút nào.
Ái Mi hiểu rõ vấn đề nên chỉ gật đầu, rồi bỏ ra ngoài. Quốc Khang nhoài người lên lấy điện thoại. Anh truy lại những sự kiện xảy ra lúc mình bị tai nạn, hoàn toàn không còn bất kì một dấu vết nào. Ba mẹ anh cũng quá là kĩ lưỡng đi. Nhưng Quốc Khang không muốn gặp ông bà Lương, vì họ đang gay gắt với mình và Ngọc Mai.
Nếu gặp lại mẹ, chắc chắn bà sẽ than phiền về Ngọc Mai. Nghĩ đến đây, Quốc Khang lại xem tài khoản của mình, phải nhanh chóng mua căn hộ cho em Mai mới được.
TING
Quốc Khang nghe thấy tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại của Ái Mi, cô ấy bỏ quên điện thoại trên bàn làm việc của anh. Quốc Khang tò mò, nhổm cái đầu bù xù của mình lên xem. Thứ đập vào mắt anh không phải là tin nhắn, mà chính là chiếc ảnh nền quá mức bắt mắt, đó là hình ảnh Quốc Khang mặc bộ đồ liền thân màu xanh lá, tay cầm chiếc cup vô địch giải đấu mô tô đang đứng trên đài dưới pháo hoa tung bay.
Ảnh bìa cũng để ảnh mình nữa cơ. Cô này cũng quá u mê chồng rồi. Quốc Khang được một tấc lại muốn tiến một thước, anh cầm điện thoại Ái Mi lên thì ngón cái chỉ vừa chạm vào nút Home là đã mở khóa được màn hình.
Quốc Khang hết hồn buông tay, thả điện thoại xuống bàn cái cạch. Trèn đất, không lẽ cô ấy cài dấu vân tay mình để mở mật khẩu à? Đáng lý ra không thể nào được. Bởi vì Quốc Khang là một người rất coi trọng quyền riêng tư của người khác. Vì Vậy cho dù có là người yêu, Quốc Khang cũng không cho đối phương biết được mật mã điện thoại,v..v.. Chắc chắn là vợ mình, Quốc Khang cũng sẽ tôn trọng cô ấy y như vậy, chứ không tùy tiện mở điện thoại người ta lên tò mò táy máy.
Trái lại với suy nghĩ trên, Quốc Khang cũng cầm điện thoại trên mặt bàn lên tay và bắt đầu xem bên trong, đập vào mắt anh là hình ảnh Ngọc Mai được mình ôm đang ngủ ở khách sạn. Đây chính là trang cá nhân của Ngọc Mai.
Hóa ra Ái Mi cũng biết ghen, cô lại còn đi soi mói tường nhà của người khác nữa. Nhưng điều đó có nghĩa là cô ấy biết mình đêm hôm qua đi lại với Ngọc Mai. Đó chính là suy nghĩ của Quốc Khang khi anh lướt xuống và thấy tấm hình mình chụp cho em Mai tạo dáng với chiếc Audi.
Ái Mi đã biết việc đêm qua từ sáng, vì sao cô ấy không trút giận lên người mình nhỉ? Sao không tỏ thái độ với mình? Không có cằn nhằn như Ngọc Mai vẫn hay làm đấy. Như vậy mình mới cảm thấy dễ chịu một chút chứ! Trái tim cô ta không phải bị đóng băng sao? Cô ta tưởng rằng trưng cái bộ mặt ân cần dịu dàng ra là có thể che đậy được tâm hồn lạnh lùng lãnh khốc của mình sao? Làm như tôi không nhìn thấy.
Quốc Khang tiện tay bấm vào xem nhin nhắn, cuộc gọi của cô.
"Nhạt nhẽo!"- Ái Mi ngoài liên hệ với Văn Chính thì chỉ có đạo diễn chương trình, quản lí của bên đài v...v... Không hề có dấu tích của đàn ông trong đó, vậy thì phải loại trừ cách kiếm cớ cô ta đi lang chạ ở ngoài mà từ bỏ cô ta rồi. Quốc Khang lại tò mò vào thư mục hình ảnh.
"Sao trống trơn vầy nè!"- Hoàn toàn không có dấu vết hình ảnh đã bị xóa đi. Quốc Khang bực bội trùm chăn lên che đầu rồi đạp đạp mấy cái gối bên cạnh. Sao là vợ mà chẳng chụp với chồng mình được tấm nào hết vậy? Tôi còn nghĩ cô phải lén lút lưu lại những giây phút ngớ ngẩn của tôi kia chứ. Chỉ có mỗi mình em Ngọc Mai là thích chụp hình với mình thôi.
Yêu nhau là như thế nào? Là lưu giữ kỉ niệm lãng mạn bằng những tấm ảnh cả hai chụp chung, rồi đăng lên dòng thời gian, khoe với mọi người rằng tôi đã có người yêu và chúng tôi rất hạnh phúc. Đây phải chăng chỉ là những suy nghĩ ngốc nghếch của tình yêu gà bông? Quốc Khang trả chiếc điện thoại trở về hiện trạng ban đầu vốn có, sau đó chui trong mền, lướt Facebook.
Anh xem đi xem lại trang cá nhân của mình, và không thấy dấu tích nào chứng tỏ mình đã yêu ai, đừng nói là kết hôn. Ái Mi cũng không hề thích hay bày tỏ cảm xúc với bất kì bài viết nào trên trang của mình. Nhưng người như mình sẽ không giấu kín chuyện hôn nhân như thế này, cho dù Ái Mi có nghèo kiết xác, nếu mình đã yêu cô ấy, mình phải trở thành người khoe mẽ nhất mới đúng, Quốc Khang không hiểu vì lí do gì mà mình lại sống một cách mập mờ như vậy.
Bất cứ việc gì Quốc Khang làm cho dù là gây hấn hay hẹn hò nhiều người cùng một lúc, đặc biệt là những chuyện có thể gây chấn động thì anh đều muốn biểu hiện, Quốc Khang hay cố ý để lại một vài mẩu vụn hư hỏng cho giới báo chí lần theo và tung tin đồn.
Vì thế anh chưa từng ngại những scandal Ngọc Mai vướng phải và hơn hết, Quốc Khang muốn mọi người nhìn rõ bản chất của mình: Sống minh bạch, làm việc sai trái cũng không lấp liếm che giấu.
Cuộc hôn nhân này có gì mà mình không công khai? Và liệu là việc mình và Ái Mi cưới nhau đã gây tổn thương đến cái cô gái đáng thương trong mơ đó không? Giọng cô ta vẫn còn văng vẳng bên tai mình, không thể dứt ra được. Hình như dưới lớp bụi đất dơ bẩn đó là một cô gái xinh đẹp lắm. Mái tóc dài đó nếu không phải dính máu và bùn thì chắc hẳn cũng sẽ mượt mà cực kì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top