Chương 16

"Nếu cứ tiếp tục qua lại với Ngọc Mai, cuộc hôn nhân này của các cậu sẽ bị hủy hoại."- Văn Chính dừng đèn đỏ, quay sang nhìn Ái Mi đang vô thần đang ngó cây cối bên đường.

"Nếu cứ tiếp tục qua lại với Ngọc Mai, sự nghiệp anh ấy cũng sẽ bị hủy hoại." – Ái Mi đáp lời Văn Chính.

"Không có tôi, anh ấy vẫn sống tốt. Nhưng thiếu đi sự nghiệp..."- Ái Mi tiếp tục nói. Cô biết rằng người như Quốc Khang rất sợ mất đi tên tuổi, danh tiếng. Anh ấy không cần tiền, bởi gì gia tài kếch xù luôn nằm sẵn chờ Quốc Khang trong ngân hàng.

Quan trọng là Quốc Khang vẫn luôn tự mình nhặt từng viên gạch kiến thức, đặt chúng lên trên nền móng kinh nghiệm, và cố gắng hoàn thành công trình xây dựng sự nghiệp không nhờ vả đến sự giúp đỡ của ba mẹ.

"Cô lựa lời mà khuyên cậu ấy!" – Văn Chính dừng xe trước cổng chung cư.

"Anh góp ý được không? Chứ tôi không biết mình có thể chịu đựng cái cảnh này thêm bao nhiêu ngày nữa."- Ái Mi bước ra khỏi xe, cô hướng mắt lên trên tầng nhà của mình.

Văn Chính sau khi đưa Ái Mi về cũng rời đi. Ái Mi lại như mọi ngày, chào hỏi người gác cổng, vui vẻ xã giao với hàng xóm, và gục mặt lên gối khóc trong đêm. Có lẽ Quốc Khang biết, người đàn ông chắc chắn biết được nỗi khổ tâm của vợ mình.

Chỉ là họ không muốn hiểu, không muốn cảm thông, không muốn chia sẻ. Vậy thì làm thế nào để trụ cột gia đình quay đầu trở lại, làm sao để níu kéo trái tim một người dành cho mình?

Trước tiên họ phải từng yêu mình.

Quốc Khang của hiện tại, chưa từng yêu Ái Mi.

Vì thế anh đang ngồi trên xe chờ Ngọc Mai đủng đỉnh bước ra khỏi quán cafe. Lần này đi xe hơi nên anh dừng trước cửa quán, Quốc Khang thấy người chủ mà lần trước Ngọc Mai thân thiết đang bồng con, vợ ông ta cũng đứng cạnh.

Có lẽ mình nên tin tưởng em Mai hơn. Không nên ghen tuông vớ vẩn. Nếu như chỉ nhìn qua sự việc rồi đánh giá, vậy phải chăng mình cũng tự đánh đồng Ngọc Mai như tất cả những người khác.

"Anh ơi chụp cho em tấm hình đi." – Giọng nói trong trẻo của Ngọc Mai kéo Quốc Khang về với thực tại. Ngọc Mai ló đầu qua cửa sổ, nhoài người tới hôn Quốc Khang một cái. Tay cô đưa điện thoại mình cho anh.

"Ừ để anh."- Quốc Khang quá rõ sở thích của Ngọc Mai. Cô rất thích đăng ảnh lên mạng xã hội, mỗi ngày đều ít nhất hai tấm. Thói quen này cũng như cách mọi người viết nhật kí, Ngọc Mai thì đăng dòng trạng thái kèm hình ảnh ghi lại những điều đáng nhớ nhất trong ngày.

Hôm nay Ngọc Mai muốn ghi lại giây phút anh người yêu lặn lội đường xa đến đón cô ấy đây mà.

"Không có. Chụp ở đầu xe nè! Em nhìn rồi. Không có phóng viên ở ngoài đây." – Ngọc Mai nhìn quanh rồi lay lay tay Quốc Khang.

Quốc Khang chật vật mở cửa, anh chống tay lên nóc xe để đứng dậy. Cơn đau được chườm mát dịu đi lúc nãy đang rục rịch ngoi đầu thức dậy.

"Ủa chân anh làm sao thế này?"- Ngọc Mai hốt hoảng chạy qua đỡ Quốc Khang.

"Nãy anh té trong lúc nhảy, không sao đâu."- Quốc Khang được nước lấn tới, choàng tay mình qua ôm eo Ngọc Mai.- "Biết làm sao bây giờ, gặp em là hết đau liền."

"Thật không? Anh đau như vậy em xót lắm!"- Mắt cô lại ngập nước, hàng mi nhiễm lệ hơi có chút ẩm rồi. Ngọc Mai dời tầm nhìn lên môi Quốc Khang, cô khép mi, hôn lên môi Quốc Khang.

Hai bên gò má Quốc Khang cảm nhận được một chút ấm từ dòng nước mắt của Ngọc Mai. Em ấy lại vì mình mà rơi lệ. Thật không biết tìm đâu ra người con gái nhạy cảm như cô ấy.

Nếu hôm nay Ngọc Mai chứng kiến cảnh tượng mình té thê thảm, chắc em ấy ngất lên ngất xuống mất. Người đàn ông có thể mạnh mẽ trong công việc, nhưng trong chuyện tình cảm, trái tim họ cũng rất dễ xúc động.

Vì thế, mỗi khi thấy Ngọc Mai vì mình mà chịu ủy khuất, Quốc Khang lại thấy mình có lỗi. Bao năm qua đã không chăm sóc tốt cho em ấy, bây giờ lại làm em ấy đau lòng.

"Ngoan anh thương. Không có khóc nhè nữa nha! Anh chụp cho tấm nè!"-Quốc Khang dỗ dành Ngọc Mai. Anh tựa ra cây cổ thụ phía sau lưng, cầm điện thoại lên, chờ Ngọc Mai tạo dáng với xe rồi chụp cho cô ấy.

"Anh mới đổi xe à?"- Ngọc Mai nghiêng người, vịn một tay lên nóc xe, một tay chống nhạnh.

"Không có. Xe lâu rồi."- Quốc Khang không tiện nói nhiều, vả lại những thứ liên quan đến Ái Mi anh hoàn toàn không muốn nhắc đến.

"Nhanh lên nhanh lên em đói lắm rồi!"- Ngọc Mai giục Quốc Khang. Thế là cả hai người dùng bữa tại một nhà hàng Nhật Bản. Quốc Khang vẫn đặt phòng riêng, tạo sự thoải mái cho em Mai.

"Anh đặt phòng rồi. Đêm nay... anh ở cùng em nhé!" – Quốc Khang đút một miếng cá hồi cho Ngọc Mai.

"Rồi sáng mai anh về với vợ chứ gì!" – Ngọc Mai dùng đũa chặn lại miếng cá đưa đến miệng. Cô gắp nó đặt xuống dĩa. –"Biết khi nào anh mới hiểu cho em. Em chờ đợi anh suốt bao nhiêu năm rồi, không lẽ anh muốn ở với chị ta hơn em?"

"Thôi mà. Anh yêu em nhất rồi! Buổi sáng có gặp cũng chỉ là vì công việc thôi, anh không làm chuyện có lỗi với em đâu."- Quốc Khang chấm bạch tuột vào nước sốt mù tạt, đưa lên miệng nhai.

Bữa ăn hôm nay cũng không khá hơn hôm qua. Hôm qua thì lẩu cay, nay thì ăn đồ sống. Mặc dù hải sản không cay nhưng nếu không ăn mù tạt thì vị tanh sẽ rất nồng. Lại một lần nữa, Quốc Khang chỉ ăn vài miếng.

Đang say mê ăn uống, tiếng chuông điện thoại của Ngọc Mai vang lên, cô bắt máy.

"Dạ em biết rồi ông chủ. Dạ. Em đang bận rồi ạ. Dạ" – Ngọc Mai vội vàng tắt máy.

"Không phải hết giờ làm rồi sao?"- Quốc Khang giật điện thoại Ngọc Mai đang cầm trên tay.-"Không cho phép em nói chuyện công việc trên bàn ăn!"

"Chủ quán nhờ em hát ca tối mà em từ chối rồi."- Ngọc Mai giải thích.

Lần này, Quốc Khang chỉ có cảnh cáo yêu với Ngọc Mai thôi bởi vì anh biết chủ quán đã lập gia đình. Ngọc Mai chân thành với mình như thế, không thể nghi ngờ em ấy được.

Cả hai ăn uống với tâm trạng vui vẻ cực kì. Hay nói chính xác hơn, là Quốc Khang nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Hôm nay anh biết được Ái Mi không hề vô dụng, cô ta có thể là công cụ hỗ trợ tích cực cho chuyện làm ăn của mình. Màn trình diễn mình biên đạo cũng gần như là hoàn thành rồi, chỉ cần tổng dợt vài lần là có thể thành công.

Ngọc Mai không giống như những gì báo chí nói, tâm hồn em ấy vẫn chưa bị giới showbiz vấy bẩn. Có vẻ như giới báo chí cố ý đẩy em ấy ra khỏi ánh hào quang danh tiếng, nhưng cũng vô tình giữ lại sự ngây thơ trong sáng đó của em Mai.

Chỉ với ba lí do trên thì cái chân đau của Quốc Khang không còn cảm giác đau nữa. Anh hoàn toàn quên sạch những bực bội trong ngày, hí hửng kể lại cho Ngọc Mai nghe thành tựu mình đạt được.

CẠCH

Một chút men rượu lúc dùng bữa làm ruột gan Quốc Khang nóng lên. Anh vừa mở được cửa phòng, liền ép Ngọc Mai sát vào vách tường. Quốc Khang phà hơi thở nóng rực của mình vào tai của cô.

"Anh muốn em!"- Sự ức hiếp uy vũ này mà đến từ một người đàn ông giàu có, trưởng thành như Quốc Khang thì chắc chắn đối phương sẽ phục tùng rồi.

Ngọc Mai e thẹn, cô run rẩy nhẹ, né tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Quốc Khang. Quốc Khang dùng cánh tay rắn chắc của mình vòng qua eo Ngọc Mai, anh chôn mặt trên bờ vai quyến rũ và xương quai xanh hấp dẫn, hít một hơi thật sâu.

Mùi hương này hơi xa lạ nhỉ, chắc Ngọc Mai đổi nước hoa thôi. Quốc Khang tiếp tục kéo sợi dây lưng trên váy Ngọc Mai ra. Ngọc Mai vòng chân mình qua hông của Quốc Khang, để anh tùy tiện bế mình lên rồi mang vào giường.

"Đêm nào cũng được ở cạnh nữ thần thì quá tuyệt rồi"- Quốc Khang tựa một chiếc gối sau lưng Ngọc Mai cho cô thoải mái.

"Vậy anh mau mua nhà đi, rồi anh sẽ được hằng đêm bên cạnh nữ thần."- Ngọc Mai xoa cơ bụng rắn chắc của Quốc Khang. Với cô bây giờ, Quốc Khang thu hút hơn hồi xưa rất nhiều, không chỉ nối tiếng, lại có cơ nghiệp vững chắc, đàn ông như anh Ngọc Mai làm sao mà buông tha.

Ngọc Mai lật người mình lại, đè lên trên người Quốc Khang. Cô quấn chiếc mền mỏng, cúi người xuống hôn lên ngực anh và đánh một dấu đỏ ửng lên đó. Quốc Khang vươn tay mình ra đặt lên vòng eo con kiến của Ngọc Mai, khúc khích cười.

Mỹ nhân mình lựa chọn phải đúng, chỉ có chọn sai vợ. Quốc Khang cong gối mình lại, tiện thể đẩy Ngọc Mai về phía mình, anh dịu dàng xoa đầu Ngọc Mai, siết chặt cô trong vòng tay.

"Có phải ai anh cũng nhẹ nhàng như thế này?"- Ngọc Mai ngước lên nhìn Quốc Khang.

"Chỉ có em thôi."- Quốc Khang đã hơi mệt, nên giọng tâm sự cũng nhỏ dần đưa Ngọc Mai vào giấc ngủ.

Kì thực, nếu nói nhẹ nhàng, dịu dàng với phụ nữ thì Quốc Khang không phải không có. Tuy nhiên anh không còn nhớ kĩ những người con gái từng qua đêm với mình. Phần lớn họ mưu mô, toan tính, và gây ấn tượng với anh bằng những chiêu trò, vì thế Quốc Khang cũng vui vẻ chiều chuộng họ, nhưng chỉ qua một đêm.

Sau đó, Quốc Khang sẽ xem như chưa có gì xảy ra, và cũng tỏ ra không quen biết họ. Riêng Ngọc Mai, lúc đến với anh, cô chỉ mới 18 tuổi, nụ cười điểm bằng chiếc răng khểnh duyên dáng kia đã kéo Quốc Khang ra khỏi vũng lầy của sự bê tha. Kể từ đó, anh mới biết yêu là gì.

Về mảng giường chiếu thì Quốc Khang thật sự không hề ôn nhu, anh luôn muốn nhìn thấy người trên giường phải mệt mỏi đến van xin mình ngừng lại.

"Nhưng anh không nỡ làm thế với em."- Quốc Khang hôn lên đỉnh đầu Ngọc Mai, vuốt ve tấm lưng trơn mịn của cô. Quốc Khang không nỡ để em Mai nằm cạnh mình nên đã để em ấy nằm luôn trên người. Rồi anh mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ.

"Anh ngộp quá! Anh khó chịu quá!"- Quốc Khang nói với người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top