Chương 15

"Mọi người cố gắng vận động nhẹ cho tiêu cơm nhé! Lát nữa tôi sẽ ghép vài động tác B-Boy vào phần giữa bài. Như vậy hai bạn nữ này có thể lùi về sau, lấy đà để Santo về phía trước hàng. Ở đây, hướng này nè."

Quốc Khang say mê hướng dẫn. Anh chợt bị phân tâm bởi hành động của Ái Mi. Cô bước ra khỏi cánh gà, lấy vài dụng cụ trong túi xách ra và tiến lại gần mình.

"Cái gì đây?"- Quốc Khang giật mình lùi lại khi Ái Mi cúi người xuống chân anh.

"Cậu Lương, này là miếng dán bảo hộ đầu gối. Khi thực hiện những động tác nguy hiểm cậu phải dùng dụng cụ hỗ trợ."- Câu sau Ái Mi thấp giọng nói nhỏ vào tai Quốc Khang. Bởi vì trước mặt mọi người, Ái Mi không thể xưng hô thân mật với anh được mà phải gọi anh bằng "cậu chủ Lương".

"Thôi không cần. Vướng lắm!" – Quốc Khang lờ đi, tránh gây khó xử cho Ái Mi nên anh vội đi lên bậc tam cấp, đến gần vũ công và làm mẫu.

RẦMMMMMMM

"Cậu có sao không?" – Văn Chính hốt hoảng khi nhìn thấy Quốc Khang ngã sấp mặt khi làm một cú Sweep Drop không tay.

"Ahhhhhhhhhh." – Quốc Khang đau đớn ôm đầu gối nằm co mình lại. Tại sao khi đầu gối mình vừa gập lại thì cứ như những sợi gân bó gối thay nhau đứt.

Mọi người trên sân khấu và cả những nhân viên hậu trường cũng nháo nhào vây lại xem. Văn Chính cùng một vũ công nam đỡ Quốc Khang xuống dưới sân khấu, đặt anh dựa vào tường.

"Sao cậu không đeo băng gối?"- Văn Chính lật ống quần Quốc Khang lên để xem tình trạng thương tổn chân anh.

"A .... Đau chết tôi!"- Đầu gối Quốc Khang thốn đến mức người anh toát cả mồ hôi lạnh. – "Sao lại thế này?"- Anh hướng về Văn Chính đang xắn ống quần mình lên, gối chân mình trên chiếc ba lô nhỏ.

"Lần đó tai nạn xe cậu bị đứt dây chằng."- Văn Chính nhìn thấy Ái Mi điềm tĩnh bước đến thì vội đứng lên.- "Giao cho cô." – Anh lắc đầu, xua mọi người tản ra.

Ái Mi không nói lời nào, cô chỉ cúi đầu, thành thành thạo thạo thực hiện một loạt thao tác sơ cứu cho chiếc đầu gối đáng thương này. Ái Mi dùng bọc đá chườm quanh chỗ đang sưng tấy lên.

"Đauuuuuuuu"- Quốc Khang mếu máo nhìn Ái Mi bằng cặp mắt ủy khuất. Chắc chắn là cô đang rất hả dạ chứ gì? Vừa nãy tôi không nghe lời cô nên bây giờ mới phải chịu cái cảnh này. Sao cô không thể hiện cái sự đắc ý này ra bên ngoài để mọi người cùng thấy rõ bộ mặt giả tạo của cô đi chứ!

Ái Mi nhẹ nhàng đưa tay xuống nhượng chân Quốc Khang rồi đặt một chiếc khăn lạnh ở đó.

"Aaaaaaaaaaaa"- Quốc Khang víu chặt lấy tà áo mình, người đàn bà xấu xa này đang hành hạ mình cơ à? Anh cố gắng rướn người lên trước để di chuyển miếng chườm đá thì chân lại bị dịch sang một bên, cơn đau điếng kéo đến lần nữa.

"Đừng có lì lợm nữa! Chân sưng như cái cột đình rồi kìa. Anh còn không ngồi yên nó bự chà bá là tối khỏi đi chơi luôn đó."- Ái Mi đe dọa Quốc Khang.

Quốc Khang bặm môi lại, mặt bày ra vẻ đáng thương vô cùng để mặc cho Ái Mi muốn làm gì thì làm. Tối nay mình sẽ không về, không thèm về nhà! Dù cho mình không ngủ cùng cô ta nhưng mà mình vẫn sẽ không về.

Có ai chườm đá mà đau như cái cô này không? Sao cô quản lí cửa hàng kinh doanh tốt lắm mà trong vai trò điều dưỡng thì tệ như thế chứ? Bằng cấp điều dưỡng của cô có hợp quy định lưu hành không vậy hã? Quốc Khang oán trách Ái Mi cả buổi trong đầu mà không dám nói ra.

Sự cố lần này anh đã không giữ được bình tĩnh mà thể hiện ra phương diện yếu đuối mỏng manh của mình ra bên ngoài rồi, xấu hổ quá đi. Bây giờ dù cô ta có bẻ khớp hay làm cái gì với chân mình thì mình cũng giữ vững cái bộ mặt lãnh khốc này.

Ái Mi dùng khăn bông lau mồ hôi trên trán Quốc Khang.

"Bộ mặt lãnh khốc" của tôi không thể chịu đựng được sự dịu dàng đến từ phụ nữ. Quốc Khang kêu cứu trong lòng. Sao một người vừa có thể cùng lúc tàn nhẫn trên chân nhưng ôn nhu trên mặt được?

Ái Mi đưa tay lên thấm mồ hôi, cổ tay trắng cùng với đường gân xanh lộ ra khỏi tay áo, chúng mang theo mùi hương nhè nhẹ của nước xả vải. Mũi của heo ngốc rất thính, vì thế mà mùi hương này dường như xoa dịu được xúc cảm lẫn lộn của Quốc Khang. Quốc Khang bỗng giật mình, đẩy mạnh Ái Mi ra sau.

"Em đè trúng chân anh à?"- Ái Mi cũng ngã ngửa không kịp chống tay, lần này Quốc Khang đẩy cô rất mạnh, nhưng Ái Mi vẫn giữ bình tĩnh hỏi anh.

"Không... Không có...!"- Quốc Khang đưa tay lên dụi mắt. Anh lại thấy hình ảnh người con gái máu me, tóc tai rũ rượi đó đang giơ tay ra chạm vào đầu mình. Có lẽ đau quá mà Quốc Khang choáng cả đầu, anh mới bị hoa mắt. Chân dung cô gái đó thật là đáng sợ, cứ lâu lâu lại nhào ra hù chết mình.

Ái Mi biết có lẽ Quốc Khang không thích mình chạm vào người anh ấy, cũng hệt như lần ở bệnh viện. Cô híp mắt mỉm cười, xoay lưng bỏ đi.

Cô ấy lại cười như vậy với mình. Sao lần nào cô ta cười kiểu đó lòng mình lại cảm thấy áy náy quá vậy ta? Quốc Khang đưa tay lên xoa xoa thái dương. Ngày hôm nay lại không suông sẻ như những gì anh nghĩ.

Hôm qua thì chiều đụng phải ba mẹ khi đi với Ngọc Mai, nay thì chiếc đầu gối đang căng cứng sưng to không thể nhúc nhích được.

TING

*Em muốn ăn sushi. Anh mau qua đón em đi!* - Tin nhắn Ngọc Mai gởi qua điện thoại Quốc Khang. Quốc Khang đang suy nghĩ không biết nếu bây giờ mình lấy xe thì Ái Mi sẽ về bằng phương tiện gì, chân đau như thế này không thể đèo Ngọc Mai trên mô tô được. Mà bản thân anh cũng rất xót cục cưng nếu như phải chở Ngọc Mai suốt buổi tối hôm nay nữa.

"Cậu đưa Ái Mi về giùm tôi được không?"- Quốc Khang ngoắc Văn Chính lại.

"Tôi là quản lí của cậu, tất nhiên là được."- Văn Chính nhướng mày nhìn Quốc Khang.- "Bộ cậu thấy không được hả?"- Văn Chính lém lỉnh thúc vai Quốc Khang.

"Ừ tôi cứ cảm thấy..."- Quốc Khang nghiêng nghiêng cái đầu, hỉnh hỉnh cái mũi.

"Thấy ghen hả?"- Văn Chính gõ đầu Quốc Khang.

"Hồi nào? Làm gì có! Tôi là có việc mới phải lấy xe đi. Để người ta tự về thì còn đáng mặt làm đàn ông không?"- Quốc Khang chối bay chối biến. Nếu để Văn Chính biết mình bỏ Ái Mi cho hắn mà lại lấy xe đưa em Mai đi ăn tối thì hắn xử mình mất.

Quốc Khang cũng cảm thấy có chút hổ thẹn trong việc làm lần này, phương tiện đi lại bị lấy thì khó cho Ái Mi khi phải chạy việc cho mình. Quốc Khang nhận thức rất rõ Ái Mi phải thay mình làm rất nhiều thứ, đặc biệt là vì não cá vàng của mình trở thành não cá mập rồi, quên hết tất cả.

Hôm qua Quốc Khang đã hứa với Ngọc Mai rằng nay sẽ qua đêm với em ấy, mà chân thì quá đau không thể dùng xe mô tô được.

"Văn Chính đưa cô về nhé! Tôi lấy xe có chút việc. Sáng mai tôi về." – Quốc Khang nhìn đồng hồ, cũng đã 7 giờ rồi, ban đêm chắc Ái Mi không cần thiết phải dùng xe hơi đâu, nếu quá gấp cô ta có thể đi Grab.

Chắc mình phải cân nhắc mua thêm một chiếc mới được. Với tình hình ba mẹ, rồi báo chí cứ soi mói mình và Ngọc Mai thế này thì phải có phương tiện kín đáo cho cả hai mới được.

Ái Mi không đáp lời. Cô đỡ Quốc Khang dậy, thu dọn đồ đạc vào túi rồi bỏ vào cốp xe. Sau đó, cô dìu chồng mình cách ân cần lên vị trí ghế lái, đóng cửa, tiêu sái đi về phía mọi người trong đoàn.

Quốc Khang ngoái đầu lại nhìn Ái Mi đang cười nói vui vẻ với các vũ công và nhân viên khác thì uất ức lái xe đi. Sao người chịu thương tật là mình mà ê kíp chả ai quan tâm lắm nhỉ?

Cứ quay qua quay lại là cô ta lại cười cười nói nói với mấy người đó! Tôi là biên đạo múa, người đóng vai trò quan trọng nhất trong chương trình lần này cơ mà.

"Tôi chân thành xin lỗi vì sự cố ngày hôm nay."- Ái Mi biết rằng việc Quốc Khang té ngã như thế đã gây gián đoạn buổi tập luyện và có thể họ sẽ phải dời lịch tổng dợt lại sát với ngày diễn.

Cô và Văn Chính đứng ra nhận lỗi với mọi người, sắp xếp lại ngày tập và còn phải trình bày với đạo diễn chương trình. Trong khi đó, Quốc Khang đang ai oán trên xe, chỉ mong sớm gặp em Mai rồi kể khổ.

"Tôi đang soạn lại vài câu trả lời mà bên nhãn hàng nước hoa đòi phỏng vấn. Tình trạng này của cậu ấy mà tiếp diễn, tôi thực không biết phải như thế nào." – Văn Chính lái xe đưa Ái Mi về, anh nói một câu đánh tan tâm trạng nặng nề của Ái Mi. Ái Mi quay sang nhìn Văn Chính gật đầu, rồi cô đưa tầm mắt mình ra bên ngoài cửa sổ xe.

Cũng là đoạn đường này, nhưng người luôn chọc cho mình cười phá lên là Quốc Khang.

Cũng là quán ăn này, nhưng mà mình và anh ấy đã dừng lại, ghé vào mua gà rán về nhà nhâm nhi.

Một cơn mưa rào đổ xuống, Ái Mi thở phào, ít ra Quốc Khang còn biết nhờ Văn Chính đưa mình về. Nếu Văn Chính lỡ như ra về trước, người đội cơn mưa này về chính là mình chứ còn ai.

"Chắc trưa mai tôi mới bàn được chuyện trả lời phỏng vấn này với anh ấy."- Ái Mi nói với Văn Chính đang rẽ tay lái.

"Cô biết "việc" gì không?"- Văn Chính nhìn lên kính chiếu hậu nhằm tạo tương tác bằng mắt với Ái Mi.

"Anh không biết "việc" gì sao?"- Ái Mi lạnh lùng đáp. Cô nhấn mạnh từ cần nhấn mạnh.

Văn Chính bất mãn cau mày. Là quản lí của nghệ sĩ, tất nhiên họ sẽ cực kì không muốn nghệ sĩ của mình vướng vào chuyện tình cảm. Ái Mi tuy là vợ Quốc Khang, nhưng cô không phải là thể loại phụ nữ sẽ ngáng chân chồng mình, ngược lại, Ái Mi luôn là trợ thủ đắc lực của Quốc Khang, cũng chính điều này mới tạo được mối quan hệ tốt giữa Ái Mi và quản lí Văn Chính.

Với vai trò quản lí, Văn Chính có quyền được biết mọi thông tin cá nhân của Quốc Khang, thế nhưng có một sự khác biệt lớn giữa nghệ sĩ thông thường và nghệ sĩ "Quốc Khang".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top