Chương 14
"Thôi tôi không cần. Phiền phức."- Chị ta giật lại hộp giày trên quầy thu ngân, dùng dằn bỏ vào túi xách, giậm chân bước ra khỏi cửa hàng.
"Chị Mi, tụi em xin lỗi. Sáng nay khi đưa giày em đã kiểm rất kĩ, rõ ràng không có vết chỉ nào bị tưa cả. Do bất cẩn của em mà ảnh hưởng đến anh chị và tiệm."- Nhân viên nam áy náy nhận lỗi.
"Không phải do các cậu. Chị ta muốn gặp cậu chủ nên mới bày trò. Chỉ cần là fan trung thành của cậu Lương hẳn đều biết cậu chủ ghét nhất đang nghỉ trưa mà bị gọi làm phiền."- Ái Mi quay sang nói với hai nhân viên cúi gằm mặt.
"Bởi vậy lôi điện thoại ra hù một phát là bả sợ liền!"- Một nữ nhân viên đứng phía sau tán thưởng.
"Chị Ái Mi ơi, bọn em mang ơn chị! Nếu chị không ra mặt kịp chắc cậu chủ đuổi em quá!"- Nhân viên nam than thở.
"Tôi đuổi cậu hồi nào?"- Cậu chủ Lương ngồi phía sau màn ảnh phừng lửa trong lòng lên, dám nói xấu tôi cơ đấy. Quốc Khang bắt chéo chân mình lên bàn, ngửa người tựa lên ghế, đong đưa nhẹ.
Vậy ra Ái Mi còn quản lí cửa hàng của mình. Cô ta có tài thật đấy! Mình còn chưa suy nghĩ tới việc giải quyết vấn đề nữa mà Ái Mi đã gián tiếp đuổi được fan cuồng gây hấn rồi.
Mà tại sao lại phải nhiều lời nhỉ? Chỉ cần đưa sản phẩm mới cho chị ta thôi là xong, cần gì diễn vở kịch là cậu chủ bị mệt, tôi làm phiền cậu ấy đây làm chi. Quốc Khang vừa bĩu môi thì tự đánh đầu mình một cái.
"Ấy quên! Chị ta muốn gặp mình chứ đâu phải muốn đổi hàng!"- Quốc Khang lại get sai trọng điểm nữa rồi.
Một người quản lí giỏi giang như vậy mà bị đuổi thì không nên tí nào. Nếu không sợ Ngọc Mai hờn ghen vô cớ thì Quốc Khang sẽ giữ Ái Mi tiếp tục bên cạnh mình, nhưng chẳng phải với vai trò là vợ, mà là công cụ, là nhân viên, là trợ lí, điều dưỡng, v...v...
Nhân tài như Ái Mi mà không được trọng dụng trong tay mình, về bên sếp khác sẽ khiến họ thành công. "Có không giữ mất đừng tìm" là câu mà người khác nói ra khi họ mất thứ gì đó mà lòng vô cùng hối tiếc, mình chưa mất đi cánh tay phải này mà đã muốn đứt ruột gan.
Quốc Khang lại thở dài. Anh cảm giác như chỉ mới vài ngày tỉnh dậy mà số lần mình thở dài có thể nhiều hơn cả số lần mình đi cắt tóc cả đời rồi.
Quốc Khang bật máy tính lên, xem nội dung Ái Mi đã soạn thảo để nắm chắc công việc ở trường quay. Bản thảo Ái Mi gởi anh rất chi tiết, trình tự rõ ràng, tóm lượt trình độ của nhóm vũ công và chủ đề bài diễn còn kĩ càng hơn cả Văn Chính. Vừa nghiên cứu vũ đạo, vừa liếc mắt lên màn hình.
Quốc Khang không khỏi bất ngờ trước sự thành thạo và cách vận hành cửa tiệm tài tình của Ái Mi. Tâm trí Quốc Khang đang tập trung cao độ vào máy tính dần dần bị phân tán bởi thần thái "soái tỷ" của Ái Mi. Mặc dù cách nhau bởi chiếc màn hình, độ phân giải thấp mà còn bị thu nhỏ, thế nhưng khí thế của Ái Mi nổi bật trong đám đông.
Có lẽ do tính chất của công việc mà bữa nay Ái Mi mặc một chiếc Blazer đen tao nhã, bên trong là áo phông ôm, quần jeans xanh nhạt lưng cao, giày ống da nâu. Đặc biệt nhất là mái tóc, Ái Mi vẫn búi tóc, nhưng không phải búi củ tỏi luộm thuộm như ở nhà, mà là búi thấp, cô còn điểm quanh búi bằng cách thắt một cái bím nhỏ quấn vài vòng.
Cô ấy lớn hơn mình một tuổi thì phải? Quốc Khang nhớ mang máng mẹ mình có nói hồi nào đó. Lớn như vậy mà trông cô ấy cũng khá trẻ trung nhỉ! Ái Mi mặc bộ này trông ra dáng doanh nhân thành đạt quá! À không phải, trợ lí riêng mới đúng.
Ngọc Mai lại không toát ra được sự mạnh mẽ táo bạo này. Em Mai là yểu điệu thục nữ, là nhành hoa trên cành, là người mà mình phải nâng niu, chiều chuộng.
"Cái gì vầy nè! Tự nhiên đi so em Mai với Ái Mi!" – Quốc Khang lắc lắc cái đầu lơ mơ của mình, ngó lại vô màn hình.
"Em ra lấy xe. Mình đến trường quay nhé!"- Ái Mi trở lại sau khi đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi.
Quốc Khang không còn dám lấn lướt Ái Mi nữa. Anh nghĩ rằng chỉ có thể bắt nạt cái cô này ở nhà thôi! Ra đường khí thế cô ta bừng bừng như vậy động vô thì người mất mặt chắc chắn sẽ là mình.
Vì thế, Quốc Khang ôm "thể diện" đi sau lưng Ái Mi. Người đàn ông trưởng thành như tôi sẽ không làm phiền đến trợ lí đắc lực như cô, tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi sau lưng cô đến trường quay. Để rồi xem, lúc tôi biên đạo thì không ai có thần thái đỉnh cao sánh bằng được.
Thực tế, Quốc Khang đã đam mê nhảy múa từ nhỏ. Anh được đào tạo chuyên nghiệp bên Hàn Quốc để trở thành vũ công chuyên nghiệp, về sau, Quốc Khang mới lấn sân sang các lĩnh vực khác như kinh doanh, đua xe.
Tuy nhiên, thế mạnh của anh vẫn là vũ đạo và là gương mặt trẻ được săn đón nhất trên các chương trình thực tế như làm giám khảo chấm thi, làm MC khách mời v...v... Nhảy múa là nguồn sống, chúng ăn sâu vào tiềm thức, thậm chí Quốc Khang từng dùng vải che mắt mà trình diễn một màn vũ đạo đặc sắc.
"Quốc Khang."- Ái Mi lên tiếng gọi.
"Ừ ừ."- Quốc Khang ngủ gục trên đường đến trường quay. Nghe Ái Mi kêu tên mình anh mới giật mình ậm ừ xuống xe.
"Chú!"- Văn Chính ngồi sẵn ngay sảnh trường quay chờ Quốc Khang.
Cả hai bá vai choàng cổ vào bên trong. Trường quay hôm nay khá nóng. Khí trời mùa hè oi bức khiến cả ê kíp quay hình chen chúc nhau đứng gần quạt. Những vũ công thì ôn luyện bài nhảy trên sân khấu mà mồ hôi đầm đìa.
"Không biết tới hôm diễn có nóng như vầy không? Son phấn trôi sạch rồi khán giả ai mà thèm coi!"- Đạo diễn phàn nàn với vài thợ trang điểm.
"Chào cậu Lương."- Toàn thể vũ công quay sang chào Quốc Khang.
Quốc Khang cúi chào đạo diễn và đội ngữ quay chương trình, sau đó đến phía sân khấu bắt đầu hướng dẫn mọi người. Một khi đã làm việc, sẽ không ai thông cảm cho những lí do cá nhân của bạn như: bệnh tật hoặc gia đình. Vì vậy cả năm phút để hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Quốc Khang cũng trở thành việc dư thừa. Họ hì hục luyện tập quên luôn cả cái nóng oi bức.
"Bên hóa trang và ánh sáng nghỉ. Tổ quay phim vào trong họp với tôi. Bên vũ đạo nghỉ ăn chiều đi rồi tập tiếp."- Đạo diễn phát loa lên.
Mọi người rã dần, nhiều vũ công trong vũ đoàn trùm khăn lau mồ hôi rồi tựa lưng dưới sân khấu nghỉ mệt. Vài nhân viên trong đoàn đẩy xe cơm vào, người này người kia thay nhau ra lấy cơm. Văn Chính cũng ra lấy nhưng chỉ mang vào một hộp.
"Của tôi đâu?"- Quốc Khang ngạc nhiên hỏi.
Văn Chính chỉ chỉ ra cửa. Quốc Khang hướng theo ngón tay của Văn Chính nhìn ra xa. Ái Mi đang xách cơm đi vào.
"Chào chị Mi." – Đồng loạt ai đang còn ở trường quay đều chào Ái Mi. Cô nở một nụ cười thật tươi, cúi đầu đáp lễ với mọi người. Ái Mi là điều dưỡng cá nhân của Quốc Khang, vì thế sự xuất hiện của cô không hề xa lạ.
Đối với một số nghệ sĩ, sự xuất hiện của quản lí, trợ lí còn quan trọng hơn rất nhiều. Do đó mà sự tôn trọng của ê kíp với đội ngũ hỗ trợ nghệ sĩ luôn là ưu tiên hàng đầu. Một nghệ sĩ thành công, tức là hậu viện của anh ấy hoặc cô ấy phải cực kì tốt.
Quốc Khang hết hồn tâm hồn muốn bay đi mất. Thậm chí biên đạo múa quan trọng như mình xuất hiện mà chỉ có mấy người để ý, cô ta còn chưa đi được 4 bước qua cửa là ai ai cũng lớn tiếng chào.
Phân biệt đối xử với tôi ư? Anh lia mắt tìm vị trí để mình có thể tới ngồi mà không phải chạm mặt với Ái Mi. Quốc Khang hậm hực chui ra sau sân khấu ngồi.
"Mau ăn nè!"- Ái Mi thấy Quốc Khang lạch bạch ra cánh gà ngồi, cô liền đoán chắc là thấy ai cũng chào mình nên heo ngốc ghen tị, liền quay lưng lại với mình đây mà.
"Ọt ọt!"- Chiếc dạ dày phản chủ lên tiếng kêu khổ. Quốc Khang đành phải nuốt cơn tức vào trong. Sao nhân khí của cô lại gây áp lực cho nhà biên đạo múa như tôi vậy? Cô có biết tôi muốn thể hiện khí thế của tôi lắm không mà sao cô cứ như là cấp trên quyền lực ra mặt cho nghệ sĩ yếu thế chứ?
Quốc Khang chấp nhận hôm nay thua cuộc. Tôi sẽ cố gắng nuốt bữa cơm này vì dạy dày tôi đã không chịu đựng nỗi nữa rồi. Anh nhồm nhoàm nhai thịt ba rọi. Cái cô này nấu ăn rất ngon.
Mà không được, dù cho món thịt này mình thích nhất, hay cả canh ngót này cũng là món ruột thì mình vẫn phải cho cô ta biết được mình mới là trụ cột, người chủ gia đình. Quốc Khang không thèm nhìn Ái Mi, anh vét sạch không còn một hột cơm nào cả.
Rõ ràng Quốc Khang đã rất mệt. Ái Mi ngửi được mùi mồ hôi thấm ướt cả áo khoác của Quốc Khang. Tóc anh đã vuốt sáp giờ bết lại, chứng tỏ Quốc Khang đã dốc hết sức vào buổi tập hôm nay.
Hơn nữa, heo ngốc lúc nãy hằn học với mình thì chắc chắn là do quá đói mà ra, hỏi sao ăn ngấu nghiến không thèm nhìn lấy mình một cái nào cả.
"Đã quá điiiiiiiii!"- Quốc Khang ngửa mặt lên, ợ một tiếng thật lớn, tay xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Rồi anh mới nhận ra đây không phải là thái độ lãnh khốc mà mình nên đối với người vợ bất đắc dĩ của mình.
"Dọn đi. Tôi đi... tôi ra ngoài."- Quốc Khang lúng túng đứng dậy. Cái cơ thể này có biết tự trọng không vậy? Chỉ mới ăn có vài bữa mà đã dám bày tỏ sự thích thú rõ mồn một như thế à? Nếu có siêu năng lực là độn thổ, Quốc Khang chắc chắn mình sẽ áp dụng ngay lúc đó. Công sức lạnh lùng với Ái Mi những ngày qua tiêu thành mây khói rồi! Tôi nản cái dạ dày thiếu liêm sỉ này quá đi mà!
Ái Mi phải nén cười một cách khó khăn mới không khiến cho bầu không khí này càng thêm ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top