Chương 13
Quốc Khang không vào phòng làm việc ngủ mà nằm trên sofa móc nối lại những sự kiện vừa diễn ra với hy vọng sẽ nhớ ra được chút gì đó. Thế nhưng thay vào đó, anh lại dần chìm vào giấc ngủ. Vì thức đến sáng làm việc, Quốc Khang ngủ một giấc đến gần trưa mà không hề gặp ác mộng.
"Ưmmmmm..........." – Quốc Khang duỗi người, cuộn mình trong chăn bông ấm áp, mò mẫm chú thỏ bông cạnh bên, kéo nó lại gần mình.
"Ủa?" – Quốc Khang bất giác giật mình ngồi bật dậy. Ánh sáng le lói ở khe rèm che chưa kĩ rọi vào phòng một nguồn sáng nhẹ. Chiếc màn dầy cộm có lẽ đã ngăn không cho ánh nắng chiếu vào mắt mình. Trên người anh là cái mền bông, bên cạnh còn có chú thỏ anh hay ôm nữa, nhưng đây không phải là giường, mà là sofa.
"Anh dùng bữa trưa đi! Hôm nay mình ghé cửa hàng một chút nhé."- Ái Mi trong bếp nói vọng ra bên ngoài. Cô biết heo ngốc đã thức dậy rồi. Quốc Khang đã làm việc suốt đêm và lén lút ra tìm đồ ăn, may mắn là mình có chuẩn bị sẵn cho anh ấy. Mặt trời lên tới đỉnh rồi chồng mình mới thức dậy.
Sáng nay Quốc Khang khá phấn chấn và tươi tỉnh, một phần vì sắp được đi thăm cửa hàng thời trang do chính mình mở, mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ có tận vài chi nhánh của chúng.
"Này! Có ai biết tôi ... có ai biết trình trạng của tôi không?"- Quốc Khang gặm bánh mì, nhòm nhoàm hỏi Ái Mi.
"Em chỉ nói rằng anh bị thương. Cửa hàng chính nằm ở mặt tiền Trần Hưng Đạo giao với Hồ Hảo Hớn. Có 1 quản lí và 8 nhân viên dưới trướng. Phía cửa ra vào thường có fan hâm mộ canh chụp ảnh nên đã bố trí 4 bảo vệ bên ngoài. Anh cứ đi thẳng vào trong văn phòng sẽ có camera quan sát tổng thể cửa hàng."
Ái Mi mở tủ lạnh, lấy hộp mứt dâu ra. Cô cầm một miếng sandwich và phết mứt lên, đặt lên chiếc dĩa để bánh mì không của Quốc Khang.
"Vậy các chi nhánh còn lại thì sao?"- Quốc Khang không thèm liếc mà lấy miếng sandwich đã ngọt mùi dâu, đưa lên miệng ăn ngon lành.-"Số liên lạc của kế toán trưởng đâu?" – tay anh lướt lướt trên ipad xem danh bạ của mình.
"Em quản lí. Thu chi được lưu trữ tự động. Anh bấm icon góc trái màn hình nhé!"- Ái Mi chế một muỗng mật ong vào li chanh vừa vắt rồi khuấy nhẹ.
Quốc Khang ngừng nhai vài giây, rồi giả vờ chăm chú nhìn màn hình. Anh bấm vài biểu tượng mà Ái Mi vừa nói. Quả nhiên là số tiền và tên sản phẩm của chi nhánh thứ 2 đang hiện lên. Không lẽ cái cô này vừa làm vợ, vừa là điều dưỡng, còn kiêm luôn thủ quỹ? Vầy làm sao mà mình có quỹ đen được chứ!
"Vậy tiền tôi..."- Ôi sao mà li chanh mật ong này ngọt quá vậy? Quốc Khang tấm tắc chách lưỡi, chưa kịp hỏi trọn vẹn.
"Lương em là 10% thu nhập của các quảng cáo mà anh nhận làm gương mặt đại diện. Phần lợi nhuận thu được thừ các cửa hàng thời trang, tiền cát xê phim hay biên đạo anh nhận 100%. Còn về các giải đấu đua xe thì anh ăn chia với quản lí và đội ngũ bảo trì, em không quản. Lương của Văn Chính là 25% trên thu nhập hằng năm của anh. Anh đã không còn kí kết với công ty giải trí nữa rồi."- Ái Mi dọn dẹp dĩa và lau bàn ăn.
Quốc Khang chưa từng nghĩ mình đủ bản lĩnh để tách rời khỏi công ty, thậm chí Văn Chính và anh từng phải chịu rất nhiều thiệt thòi trong hợp đồng. Giờ đây mình không chỉ tách riêng ra, lại còn có nguồn thu từ nhiều nơi khác nhau, hỏi sao mà chả dư thời gian dòm ngó đến Ngọc Mai. Là ông chủ lớn, nếu như không phải đã kết hôn thì không đủ giờ để ngủ chứ đừng nói chi đến đi hẹn hò.
Ái Mi quả thật rất rành mọi thứ trong công việc của mình. Có lẽ hỏi cô thì sẽ rõ hơn về các tác vụ trong thời gian qua. Nhưng mà ngại quá! Quốc Khang hơi xấu hổ vì thái độ của mình những hôm vừa rồi, nếu thật sự Ái Mi không phải là vợ mà là trợ lí riêng của mình thì hành động thiếu nam tính, phi chính nghĩa của mình chắc chắn bị phê phán. Quốc Khang tự mắng mình mấy câu rồi cắm cúi nhai nốt miếng bánh còn lại.
Bữa nay Quốc Khang tự biết thân biết phận rằng mình phải theo sự hướng dẫn của Ái Mi đến cửa hàng nên rất ngoan ngoãn. Quốc Khang lẽo đẽo theo sau cô, tự giác mang giày, mặc áo khoác, bấm thang máy. Không những thế, anh cũng ý thức mình không thể để trường hợp đau đầu như hôm qua xảy ra lần nữa, sẽ gây nguy hiểm nên anh lủi thủi mở cửa xe, chui vô ghế sau, cài dây an toàn như một cậu nhóc.
Ái Mi không bất ngờ với thái độ của Quốc Khang. Người chồng này sau khi được ăn no sẽ rất yên ổn, không kiếm chuyện với cô.
"Anh đi vào hẻm rồi rẽ phải, cửa sau nằm trong góc luôn. Em sắp xếp cả rồi."- Ái Mi dừng xe trước một con hẻm nhỏ. Vì cửa hàng nằm trên đường lớn, 2 mặt tiền nên rất đông fan hâm mộ chờ chực được nhìn thấy Quốc Khang, Ái Mi phải để Quốc Khang đi cửa sau. Để tránh sự chú ý của những tay săn ảnh, Ái Mi chọn thả anh ở đầu con hẻm nhỏ.
"Chào cậu Lương."- Quốc Khang vừa mở cửa ra thì hai nhân viên đang kiểm hàng liền đứng dậy cúi chào.
"Cậu Lương dùng trà ạ."- Một người kiểm hàng lăn xăn rót trà, hướng cửa văn phòng mở ra, mời Quốc Khang vào trong.
Ái Mi quả thật đã sắp xếp ngăn nắp mọi thứ. Quốc Khang bước vào văn phòng với một tâm trạng cực kì thỏa mãn. Ngồi lên chiếc ghế xoay, anh tựa lưng, nhìn thấy sản phẩm do chính mình thiết kế bày bán, khách hàng ra vào tấp nập, nhân viên chuyên nghiệp dường như là niềm vui duy nhất trong suốt thời gian Quốc Khang tỉnh dậy.
Quốc Khang lướt ngón tay mình lên mặt bàn gỗ bóng lưỡng. Anh thấy thật tiếc cho Ngọc Mai. Điểm bắt đầu của mỗi người khác nhau rõ rệt, và thành công của họ có thể cũng sẽ dựa trên những điều đó.
Quốc Khang có xuất phát điểm lợi thế hơn Ngọc Mai rất nhiều, gia đình quyền quý, gia sản khổng lồ, vì thế mà xin một số vốn rồi thành lập vài nơi kinh doanh không hề khó. Trái lại, Ngọc Mai chỉ nhờ chút tài năng mà vươn lên, không có người như anh bảo bọc và nâng đỡ, hẳn là tên tuổi không nổi trội.
"Phải chi những năm qua tôi nhớ đến em, chắc em chẳng phải chịu khổ cực."- Quốc Khang lầm bầm. Anh cảm thấy có lỗi với Ngọc Mai rất nhiều.
Thứ quý giá nhất của người con gái chính là sự trong trắng và tuổi thanh xuân.
Thứ quý giá nhất của người đàn ông lại là sự nghiệp mà anh ta đạt được.
Ngọc Mai đã trao cho anh đời con gái của mình, dùng những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời chờ đợi Quốc Khang mà không hề biết được anh đã lấy vợ.
Quốc Khang thì đâm đầu vào công việc, hạnh phúc viên mãn với gia đình riêng.
Những thứ này đủ chứng minh rằng mình phải bù đắp thật xứng đáng cho em Mai. Cho dù ba mẹ có phản đối đi nữa, anh cũng phải lấy Ngọc Mai làm vợ, cho cô có những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời.
Giờ đây mình đã không còn bị công ty giải trí kìm chặt, không chịu sự chi phối mạnh mẽ từ gia đình, vậy thì mua một căn nhà nhỏ, về sống với Ngọc Mai, giao mọi quyền điều hành cho cô ấy thì còn gì bằng.
Còn với Ái Mi, nếu cô ta đã giỏi đến mức có thể vừa làm điều dưỡng, vừa quản lí mọi thứ của mình thì đuổi việc cô ấy cũng không tính là tàn nhẫn đi. Mình sẽ để lại căn nhà chung cư cho cô ấy, để lại cả xe cho cô ấy luôn, rồi kêu cô ta giao lại mọi thứ cho mình và Ngọc Mai.
Người như Ái Mi, có thể tự bươn chải, không chừng ba mẹ mình còn hỗ trợ cô ta trong mọi mặt.
"Cứ đến ngày 5 mỗi tháng thì toàn bộ tiền lương nhân viên sẽ tự động chuyển đi, nên anh sẽ thấy khoản trừ trong tài khoản."- Ái Mi phá vỡ bầu không khí trầm tư của Quốc Khang. Anh ngồi linh tính đăm chiêu đến nỗi không nhận ra được sự hiện diện của Ái Mi.
"Hai giờ chiều nay tôi phải đến trường quay để biên đạo."- Quốc Khang thông báo với Ái Mi, tay không khỏi chà lên mặt bàn, thể hiện niềm vui.
"Em đã lên kế hoạch chi tiết cho bài biểu diễn lần này, anh xem trong máy nhé! Em ra ngoài quầy."- Ái Mi chỉ lên chiếc máy tính trên bàn rồi mở cửa chính bước ra.
Trên màn hình hiện lên bóng dáng Ái Mi mạnh mẽ bước ra ngoài. Toàn thể nhân viên cúi đầu chào cô. Quốc Khang không mảy may quan tâm đến công việc buổi chiều, chỉ muốn xem xem Ái Mi làm việc như thế nào thôi. Dù sao anh cũng không nhớ gì về sản phẩm hay nhân viên.
"Tại sao không cho tôi gặp quản lí? Các người xem xem chưa sử dụng đã bung chỉ như này này."- Chất giọng đanh đá của chị khách hàng vang vọng khắp cửa hàng. Chị ta đặt chiếc hộp giày đã mở ra lên bàn và xỉa xói hai cậu nhân viên đứng quầy thu ngân.
"Ông chủ đâu? Ông chủ đâu tại sao không ra đây giải quyết? Tôi muốn ông chủ đích thân phải giải thích cho tôi về sự cố này! Các người biết tôi bỏ ra bao nhiêu tiền để mua đôi giày này không?"- Chị ta lớn tiếng mắng nhiếc làm rộn lên sự chú ý của rất nhiều người khác.
"Dạ thưa chị xin chị bình tĩnh, tụi em đã gọi quản lí rồi ạ. Chị ấy sẽ.."- Cậu nhân viên cung kính nói với khách hàng, tuy nhiên đã bị chị ta chen ngang.
"Quản lí là cái thá gì? Tại sao không phải là ông chủ?"- Chị khách hàng rống lên.
"Vậy chị muốn được hoàn trả tiền hay được gặp ông chủ ạ?"- Ái Mi từ trong bước ra, mỉm cười thanh lịch, cúi đầu chào chị khách hàng.
Có lẽ phong thái của Ái Mi mang đậm sự chín chắn và nổi bật bởi cái nhìn sắc lẹm, chị khách hàng lập tức yếu thế.
"Cả ...cả hai."- Chị khách hàng nhỏ tông giọng lại, sững sờ một chốc.
"Cậu Lương hôm nay không khỏe nên đang nghỉ ngơi, tuy nhiên nếu chị muốn, em sẽ liên hệ với anh ấy để trưa nay anh ấy lên đây ạ. Chị vui lòng chờ em một tí nhé!"- Ái Mi lấy di động ra, cô vừa áp điện thoại lên tai thì người khách hàng hung tợn hoảng sợ thối lui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top