Chương 118 (Hoàn)

"Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị giám khảo thứ ba của ngày hôm nay, một dancer từng giật 4 chiếc huy chương vô địch mô tô, các bạn có đoán được là ai không nào?" – MC đứng dưới ánh đèn pha hỏi toàn thể các khán giả bên dưới.

"Quốc Khang! Quốc Khang! Quốc Khang!" – Gần cả ngàn giọng nữ đồng thanh hét ầm lên.

Quốc Khang mặc một chiếc áo thun đơn giản, khoác sơ mi, quần thụng, trên tay đeo nhẫn cưới từ phía sau sân khấu chậm rãi bước lên.

"Thật không ngờ, một người đàn ông đã có vợ con đề huề mà hậu cung vẫn đông đúc như thế!" – MC nói đùa.

"Lão công quốc dân! Lão công quốc dân!" – Bên dưới mọi người đọc thật to khẩu hiệu.

Quốc Khang trên đây làm một vài động tác bảo dàn hậu cung hùng hổ của mình giữ trật tự. Mọi người lập tức tim phăng phắc. Trận thi đấu giữa hai đội nhảy freestyle bắt đầu, Quốc Khang, Vương Đăng và Hoàng Huy ngồi cùng nhau chấm giải. Sau khi tự mình rời khỏi công ty, Vương Đăng liên hệ với Quốc Khang tìm sự giúp đỡ. Quốc Khang đẩy tên này cho Hoàng Huy, chỉ trong vòng 1 tháng sau anh ta đã nâng Vương Đăng một bước lên mây.

"Sao năm nay các đội nhảy chỉ toàn dùng chiêu cũ nhỉ?" – Hoàng Huy hỏi nhỏ Quốc Khang.

"Thật sự nhàm chán!" – Anh đáp lại nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn hai đội thi đấu.

"Chắc ở những vòng trước lại có người động tay động chân rồi đây! Tôi nghe bảo nhiều thí sinh tiềm năng lắm." – Vương Đăng quá quen thuộc với những chiêu trò trong làng giải trí, người thắng cuộc chưa hẳn là người giỏi nhất.

"Còn đến 12 bảng. Chấm đến tối khuya luôn đây!" – Hoàng Huy thở dài, lật lật danh sách thí sinh.

"Anh có hẹn với cô nào rồi chứ gì?" – Quốc Khang nhướng mày lên khều khều Vương Đăng rồi liếc sang Hoàng Huy.

"Chứ hiệu trưởng làm sao mà nôn nóng ra về đến vậy? Chậc chậc. Thiếu trách nhiệm quá!" – Vương Đăng cũng nói xéo anh.

"Cậu! Bạn gái đang ngồi bên dưới nhìn lên!" – Hoàng Huy trừng mắt nhìn Vương Đăng. – "Còn cậu! Một tí nữa chắc chắn vợ con sẽ vào thăm!" – Hoàng Huy chỉ thẳng vào mặt Quốc Khang. – "Đừng có mà so sánh!" – Nói xong anh quay sang nhìn thí sinh chờ mình đưa ra lời bình luận.

Cả 2 người nén cười. Người yêu của Vương Đăng ngồi bên dưới luôn quan sát từng nhất cử nhất động của anh, còn Quốc Khang thì luôn mang vợ con theo. Chỉ có hiệu trưởng giàu có đẹp trai này vẫn là hoa chưa có chủ, mỗi đêm đều phải hẹn hò hết cô này đến cô khác nhằm lấp đầy khoảng trống trong tim.

"Trận đấu vẫn sẽ tiếp tục diễn ra sau giờ nghỉ trưa. Hai đội thi đầu tiên sẽ được thông báo trên bảng điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại." – MC lớn tiếng vẫy tay chào khán giả.

3 vị giám khảo mồ hôi đầy người lần lượt thay nhau xuống phía sau sân khấu.

"Mệt chết được!" – Quốc Khang cầm lấy chai nước Văn Chính đưa cho mình.

"Baaaaaaaaa!" – Cà Rốt từ đâu nhào đến.

Quốc Khang giật mình đưa chai nước cho Hoàng Huy kế bên rồi ôm bé cưng, bế công chúa nhỏ của mình lên. Hoàng Huy trơ mắt ra nhìn, hóa ra mình chỉ xứng đáng là cây treo đồ thôi à?

"Cà Rốt sao lại đến sớm như vậy? Buổi trưa không chịu ngủ nghê mà lại tới chỗ nóng nực là làm sao?" – Quốc Khang lấy tay lau mồ hôi đẫm trên trán nhóc con, tóc mai loe hoe vài sợi cũng dính dính.

"Dạ con nhớ ba quá chừng luôn. Xong rồi con năn nỉ mẹ lắm mẹ mới cịu chở con tới thăm ba đó!" – Hai má phúng phính của Cà Rốt phùng lên, hai má đỏ bừng vì nóng, miệng luyên thuyên kể công mình.

Vương Đăng đứng cạnh được cô người yêu tận tình đưa khăn cho lau mặt cũng khúc khích nhìn cha con nhà này cười. Chỉ có mỗi Hoàng Huy bực bội, anh còn thắc mắc tên trợ lý của mình đâu mất tiêu rồi, bộ không thấy anh đang rất cô đơn sao?

"Ai dạy cho con cái thói lươn lẹo này?" – Ái Mi búng lên cái chùm tóc của Cà Rốt.

"Oaaaaaaaaaa!" – Cà Rốt nhìn ba mình bằng đôi mắt rồi ủy khuất gục mặt lên vai Quốc Khang, gào khóc. – "Ba ơi mẹ mắng Cà Rốt! Oaaaaaaaa!" – Công chúa nhỏ nức nở như là oan ức lắm.

"Em này chọc con hoài!" – Quốc Khang miệng thì nói như vậy nhưng một tay thì xoa xoa tay Ái Mi còn làm vẻ mặt tha cho con đi mà em yêu.

"Su Hào muốn xem anh nhảy. Judge showcase đó. Đòi xem trực tiếp mới chịu, em đành chở con đến thôi. Chiều mới diễn đúng không?" – Ái Mi nắm tay Su Hào dắt vào.

Cậu nhóc kháu khỉnh, tay chân khá cứng cáp cũng một bộ dạng hiphop trẻ con cúi đầu chào các chú. Mặc dù cùng tuổi nhưng Su Hào có vẻ lớn hơn Cà Rốt rất nhiều. Su Hào nhìn ba mình, vẻ mặt đáng thương van xin được đến xem nhảy, con là muốn xem ba trình diễn đó.

"Lại đây." – Quốc Khang ngoắc con trai mình lại. – "Lần trước con nói con thích ai nhảy đó!" – Quốc Khang nhướn nhướn mày liếc liếc về phía Hoàng Huy.

Su Hào nhìn sang thì thấy thần tượng của mình đang tựa lưng vào tường, đang nốc một chai nước, trông vừa sảng khoái, vừa đẹp trai nữa.

"Wowwwwww!" – Su Hào mở to mắt há mồm say đắm nhìn thần tượng.

"Hửm?" – Hoàng Huy nốc xong chai nước hạ hỏa thì thấy ai cũng nhìn mình, lúc này anh mới cúi xuống nhìn một cậu nhóc cao đến đầu gối mình, ánh mắt ngưỡng mộ không rời khỏi thân thể mình một tấc.

Hoàng Huy huơ huơ tay trước mặt nhóc con, thế là thay vì đổi tầm nhìn, nhóc con lại dùng hay bàn tay mũm mĩm mình chộp lấy bàn tay Hoàng Huy.

"Hóa ra thần tượng lại có thể đến gần mình như vậy hả ba?" – Su Hào mê mẩn nắn nắn bàn tay thô ráp của Hoàng Huy.

Thằng nhóc đáng yêu này. Hoàng Huy nhịn không được xoa xoa cái đầu xù nhỏ xíu của nhóc rồi bế nó lên. Su Hào phấn khích muốn ngã ngửa ra sau, hì hì cười nháy mắt với mẹ. Ai dè đâu hành động này bị Quốc Khang bắt gặp được.

"À há! Mẹ con mấy người lươn lẹo tôi đây mà!" – Quốc Khang trừng vợ mình. Ra là Su Hào muốn gặp thần tượng của nó nên mới đòi lên đây chứ có nhớ thương hay cần coi màn trình diễn của mình đâu.

Trong nhà, Quốc Khang cưng chiều con gái nhất thì Ái Mi cũng thiên vị cho con trai. Cô nuôi dạy Su Hào để nhóc con có thể trưởng thành, làm một chỗ dựa vững chãi cho em gái và gia đình sau này. Hai đứa nhỏ đứa nào cũng có nét giống cả ba lẫn mẹ, mà riêng Cà Rốt thì lại thừa hưởng từ một thiên thần nào đó cái vẻ đáng yêu đến nỗi khóc người ta cũng không thấy bực bội.

Su Hào thường rất ngại tiếp xúc với người ngoài, y chang như ba của nó vậy. Cậu nhóc luôn mặc quần dài để che vết sẹo của mình, lúc biết đi cũng trễ hơn người ta đến nửa năm nên Su Hào rất tự ti về bản thân. Cho đến sau này khi Quốc Khang bắt đầu dẫn con trai đi tập nhảy và trượt ván thì Su Hào mới cởi mở hơn được với mọi người.

"Sao? Nghe ba con nói là con thích chú hả? Vậy có muốn xem chú nhảy không?" – Hoàng Huy nhìn cậu nhóc mặt đỏ bừng bừng.

"Dạ thích. Con... con năn nỉ mẹ cho tới đây đó. Con phải nhường cho Cà Rốt một cái bánh ngọt thì mẹ mới chịu chở con." – Su Hào nắm nắm áo của thần tượng, khoe khoang chiến tích của mình.

Quốc Khang gật gật đầu với Hoàng Huy rồi đem hai mẹ con ra ngoài bàn. Ái Mi bày đồ ăn ra bàn cho chồng, tay phải bón cho Quốc Khang vì Cà Rốt đu ba cứng ngắt, không thể gỡ ra được. Ước chừng một ngày Cà Rốt sẽ mếu ít nhất ba lần, lần nào cũng canh lúc Quốc Khang có mặt. Bình thường khi anh đi làm, Cà Rốt còn giành đồ chơi của Su Hào nữa.

Su Hào luôn nhường em gái mình mọi thứ, ba dạy là phải biết nhường nhịn phụ nữ đó. Su Hào nói tía lia cho thần tượng mình nghe. Vậy là cái tên hiệu trưởng độc thân này cũng có lúc hết ghen tị với người khác. Ít ra anh có fan hâm mộ nhí đây này.

Trong ba vị giám khảo thì Hoàng Huy là ít fan nhất, hai người còn lại là nghệ sĩ, hết biểu diễn cũng sẽ tham gia gameshow làm nóng tên tuổi. Chỉ có Hoàng Huy là hiệu trưởng, ngoài đi chấm giải ra thì về nhà chấm bài thi. Lúc này anh mỉm cười tươi rói vì có một nhóc con say mê nói chuyện với mình.

Văn Chính loay hoay dưới khán đài mỉm cười nhìn nghệ sĩ nhà mình rốt cục cũng hạnh phúc. Hai người này sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng có những giây phút trọn vẹn bên nhau. Dù là người ngoài cuộc nhưng Văn Chính chứng kiến từng chuyện mà Ái Mi vì Quốc Khang mà làm.

"Em biết gì không?" – Quốc Khang xoa lưng con gái hỏi Ái Mi.

"Lại tính nói mấy lời lãng mạn phải không?" – Ái Mi vỗ vỗ cái mông nhỏ xíu của Cà Rốt khi con gái nằm úp lên vai Quốc Khang.

"Baaaaaaaa!" – Cà Rốt hình như ngủ gục, khó chịu nguẩy nguẩy cái mông mình, miệng gọi ba, chắc là mẹ lại đang phá giấc ngủ của con.

"Em có để yên cho anh nói không?" – Quốc Khang phủi phủi tay Ái Mi khỏi con gái mình. Giỏi nhất là chọc công chúa của tôi.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Chú thần tượng cho con cái vòng nè mẹ ơi!" – Su Hào lạch bạch chạy từ đang xa, tay giơ lên lắc lắc khoe chiếc vòng nhựa có in tên trường nghệ thuật.

Ái Mi ôm chầm lấy Su Hào, đặt con lên chiếc ghế cạnh bên. Lúc này MC ra hiệu cho Quốc Khang tiến lên sân khấu trả lời vài câu hỏi của fan. Dưới tiếng hò hét tên mình, Quốc Khang nhẹ nhàng dời con gái mình sang vòng tay Ái Mi. Cà Rốt ngủ quá say, không hề biết ba đã giao mình cho mẹ từ lúc nào rồi.

"Câu hỏi đầu tiên. Điều gì đã khiến cho anh có động lực để vươn lên được đến vị trí ngày hôm nay?" – MC cầm câu hỏi, hướng về nghệ sĩ.

"Là vợ tôi. Đỉnh cao sự nghiệp của tôi được đánh đổi bằng chính thanh xuân và nước mắt của cô ấy." – Quốc Khang vừa ngừng thì ở bên dưới tiếng hò hét của fan nữ tăng đột ngột.

Hâm mộ quá! Đúng là lão công quốc dân mà.

"Câu hỏi tiếp theo là: chiến thắng của anh có phải do sự nỗ lực tập luyện hay là do may mắn vậy?" – MC mỉm cười.

"Chiến thắng của tôi ngoài may mắn, tất nhiên là do tập luyện. Thế nhưng mọi chiến thắng đều vô nghĩa nếu thiếu vắng em." – Quốc Khang nhìn xuống dưới sân khấu.

Ở đó lấp ló bóng dáng Ái Mi một tay bế Cà Rốt, tay còn lại được Su Hào bám chặt, ngẩng mặt lên cười trong sự mãn nguyện.

Hoàn Chính Văn.

----------------------

Cô Tiên #xinchanthanhcamon các bạn đã theo dõi được đến chương cuối cùng của Đường đua này! Hy vọng rằng chuyện tình của Ái Mi với Quốc Khang sẽ để lại trong lòng các bạn một chút gì đó... đọng lại trong ký ức của bạn một chuyện tình đẹp. Quốc Khang đúng là ngốc thật đó! Người ta nằm cạnh mình luôn mà mãi không nhận ra! Từng nói yêu người ta mà quên 1 phát quên luôn cả tên người ta! Còn Ái Mi thì thật sự là một cô gái quá tuyệt vời! Cô Tiên sẽ cố gắng cho ra thêm vài bộ truyện nữa. 

:( Mọi người có vẻ thích cao H hơn là ngôn tình á! Bộ Kỹ năng cơ bản trong phòng gym thì luôn nằm trên bảng xếp hạng. :)) chiếc ngôn tình này thì lẹt đẹt quá! Mong là sau khi gắn tag hoàn thì truyện sẽ được nhiều người đọc hơn kakaka!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top