Chương 115

Ái Mi đang bận bịu trong bếp nấu gà hầm thuốc bắc, trong khi đó ông bà Lương tranh cãi đặt tên cháu mình là gì ngoài sofa. Quốc Khang lại đi trượt ván với Minh Anh chưa về, Phương Vi vừa lúc mua thêm rau quả mở cửa vào.

"Con chào hai bác." – Phương Vi cúi đầu chào ông bà Lương, sau đó cô đặt ngay túi thức ăn lên bàn bếp. – "Chị gọi hoài không thấy nghe máy. Chắc là hai tên đó tắt luôn điện thoại rồi. Bực bội!" – Phương Vi tay mở túi lấy rau tươi ra.

"Ừ ừ! Chào con. Tôi nói là cháu trai mà. Ông cứ cãi cãi." – Bà Lương hằn hộc trừng ông Lương, qua loa chào Phương Vi.

"Tôi chắc chắn là cháu gái. Bà lo mà đặt cái tên nào nữ tính một chút." – Ông Lương tất nhiên không chịu thua rồi.

"Ba mẹ em vẫn chưa thống nhất được à?" – Phương vi ghé vào tai Ái Mi hỏi.

"Chưa! Em còn chưa dám nói rằng đây là thai long phụng, một trai một gái đó." – Ái Mi xoa xoa chiếc bụng bầu vẫn còn nhỏ của mình.

"Em thích trêu ba mẹ chồng quá nhỉ? Gan lớn thật." – Phương Vi đeo bao tay, mở lò nướng ra thử độ mềm của bánh.

Chuyện là Quốc Khang giả vờ mua vé máy bay sang Thái để đánh lạc hướng lũ nhà báo nhiều chuyện. Anh dành trọn thời gian này để ở ẩn cũng như bù đắp lại tình cảm cho Ái Mi nhà mình. Thật ra thì anh toàn đi chơi với hàng xóm không thôi. Quốc Khang ung dung đeo khẩu trang, mặc áo khoác rong chơi cả ngày dài mà không sợ có ai theo đuôi mình.

Lâu lâu có vài người đi đường nhìn thấy anh khá giống nghệ sĩ yêu thích của họ nhưng cũng lại xua tay cho qua. Ai cũng nghĩ rằng Quốc Khang giờ đang đi du lịch với vợ anh ấy mà, làm sao xuất hiện trong nước được. Ái Mi cũng tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng thai. Ngày nào cô cũng cùng Phương Vi nấu nướng rồi ăn cùng nhau. Riêng hôm nay có ông bà Lương đến chơi nên Phương Vi chỉ sang phụ nấu rồi mang chút ít về cho tên chồng ham chơi nhà mình ăn.

Sau khi trở về từ sân bay, Quốc Khang lập tức báo với ba mẹ rằng họ sắp trở thành ông bà nội rồi, ông bà Lương gấp rút hủy chuyến đi ra đảo chơi trở về thăm con dâu, đồng thời nhìn lại đứa con vừa khôi phục lại trí nhớ của mình. Cả nhà hẹn nhau hôm nay sẽ dùng bữa cơm đoàn viên ấm áp. Nhưng mà cuộc cãi nhau tranh giành tên cho đứa nhỏ vẫn chưa đến hồi kết, hai người họ vẫn đam mê tranh luận với nhau.

"Ba mẹ! Ủa hai người đến sớm thế?" – Quốc Khang ôm ván trượt tung cửa vào nhà. – "Anh đói quá à!" – Không quên làm nũng với vợ mình.

"Chúng ta mới là người đói đây! Suốt ngày chỉ biết đi chơi. Sao không lo đặt tên cho con cho cháu đi? Cái gì cũng để ông bà già này lo. Lo đến già đi rồi, tóc tôi bạc hết rồi nè trèn ơi!" – Bà Lưỡng cãi không lại chồng mình liền buồn bực không thèm nói, đúng lúc đứa con trai gây họa về nhà, bà phải nhân cơ hội chữi mắng nó mới được, trút hết cơn tức giận lên người nó cho sướng.

"Con..." – Quốc Khang vừa vào cửa đã bị mắng té tát. Anh kinh ngạc nhìn Ái Mi. Sao lại la anh?

Ái Mi bĩu môi, nhún vai. Em đâu có biết.

"Anh vào trong tắm đi. Nhanh lên." – Sau đó cô còn thúc giục Quốc Khang bằng ánh mắt gấp rút.

Quốc Khang liếc sang thì thấy mẹ mình giận hờn ba mình, chắc là ông ấy không chịu chiều chuộng gì nữa đây. Anh cúi đầu chào Phương Vi. Lúc này cô cũng mang một tô gà hầm thuốc bắc và bánh ngọt mang về nhà. Thấy sự xuất hiện của Quốc Khang là cô biết chồng mình về rồi đây, thể nào cũng mình mẩy ướt nhẹ như chồng Ái Mi vậy.

Quốc Khang tắm rửa xong xuôi thì ra dùng bữa với ba mẹ và Ái Mi. Ông bà nhìn thấy lại được thằng con mình tỉnh táo, biết yêu thương vợ và quyết tâm từ bỏ Ngọc Mai thì âm thầm mừng rỡ. Suốt bốn năm qua cuộc sống họ vẫn đang yên lành, nếu không phải tại Quốc Khang mất trí nhớ thì đương nhiên ông bà không thèm đi du lịch rồi.

Thời gian qua ông bà quá mệt mỏi vì scandal của Quốc Khang và Ngọc Mai nên muốn từ mặt thằng con trai này luôn, phút chốc sau nghe tin nó nhớ ra vợ mình là ai rồi thì hủy chuyến bay liền. Ông bà trước khi sang thăm con dâu còn mua một đống sữa và đồ bổ cho Ái Mi nữa.

"Con muốn nghe tin mừng không?" – Ông Lương nhâm nhi trà hỏi con trai.

"Dạ ba cứ la con đi ạ con đã sẵn sàng rồi." – Quốc Khang đoán chắc không phải lời hay ý đẹp gì đâu nên đành chuẩn bị tinh thần để chịu trận.

Ông bà Lương vừa hay tin con dâu có bầu mà thằng con trời đánh của mình lại nuôi con cháu nhà người ta thì nổi điên lên, thế nhưng họ vẫn chưa bày tỏ thái độ gì cả. Ông bà Lương tới giờ vẫn đang mừng thầm việc sắp có cháu ẵm bồng nên tươi tắn lắm. Bây giờ nhìn lại sắc mặt họ sau bữa ăn có vẻ không tốt lắm.

"Ba lấy lại được nhà rồi." – Nói xong ông mặc kệ thái độ con mình, nằm chơi với cái cục xù lông vàng khè kia. Ông Lương rất là hứng thú với bệ hạ. Từ lúc nhìn thấy bệ hạ nằm trên sofa ngủ say thì ông đã mê mệt ôm nó rồi gãi lưng cho nó suốt.

"Căn nhà của con mua?" – Quốc Khang tính rằng sẽ không đá động gì đến Ngọc Mai nữa, anh còn cảm thấy cô ấy hơi đáng thương nên mới muốn để lại căn nhà cho cô ấy luôn. Chưa bao giờ Quốc Khang ngờ ba mẹ mình sẽ lấy lại thứ duy nhất mình để lại cho người tình bé nhỏ.

"Đúng rồi. Ba mẹ cũng tự điều tra rồi. Đó không phải con con đâu nhé!" – Bà Lương lên tiếng.

"Này con cũng biết rồi. Nhưng căn nhà đó có đáng không ba? Hay là cứ để lại đi." – Quốc Khang tạch lưỡi.

"Con biết vụ nó đã đi cầm căn nhà đó chưa?" – Ông Lương nựng nựng mặt tròn của mèo con.

"Đi cầm? Con nghĩ là cô ấy phải thích nơi đó lắm chứ!" – Quốc Khang biết ước mơ của Ngọc Mai chỉ đơn thuần có một ngôi nhà nhỏ của riêng mình để chui ra chui vào lúc trời mưa gió thôi. Sau này tham vọng lớn hơn, anh cũng đã đáp ứng mua hẳn căn hộ sang trọng cho cô. Không lí nào Ngọc Mai lại đem nhà đi cầm được. – "Hôm nào vậy ba?"

"Trong lúc con đi thi đấu." – Ông Lương nhếch mép cười tự giễu. – "Nó chưa từng nghĩ chuyện có thai với người khác bị bại lộ nên đã đem nhà đi cầm từ lâu rồi. Bây giờ con một phát rời bỏ mẹ con nhà nó, cả căn hộ cũng đem ra làm thế thân, con đoán xem!"

Vậy đó là lí do vì sao lúc Quốc Khang rời đi Ngọc Mai lại bần thần đến như vậy rồi luôn miệng nói rằng cô mất tất cả rồi. Thậm chí anh còn nghe rõ ràng Ngọc Mai nói rằng ba mẹ anh sẽ lấy lại căn nhà sớm thôi. Hóa ra chuyện mình bắt quả tang cô ấy và lào chủ quán cafe là một biến số bất ngờ. Nếu mình vẫn tiếp tục yêu thương và nuôi Ngọc Mai thì cô ấy sẽ dùng tiền cầm nhà đi làm việc riêng, mọi thứ hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Chỉ là giờ đây mình đi mất rồi. Cùng lúc đó Văn Chính gọi điện thông báo tình hình tên tuổi Quốc Khang trên mặt báo. Chuyện tình anh và Ái Mi gây ra hàng loạt tranh cãi và đã trở thành tâm điểm tìm kiếm những ngày qua.

"Cậu tốt nhất cứ lánh mặt nhé! Tôi đã liên hệ với các bên hợp đồng rồi. Yên tâm nghỉ ngơi đi. À, đọc mẫu tin tôi vừa gởi đi." – Văn Chính vội vàng cúp máy. Quốc Khang lướt màn hình, chọn mở tin nhắn.

*Hotgirl Ngọc Mai vừa trở lại đã bị bắt vì liên quan đến đường dây buôn bán mỹ phẩm trái phép*

*Bà bầu trẻ Ngọc Mai hầu toàn vào cuối mùa thu năm nay*

*Ngọc Mai có thai – Quốc Khang công khai đã kết hôn?*

Hàng loạt tiêu đề báo lá cải hiện ra trước mắt. Những bài báo này đều được viết bởi nhà báo, phóng viên trực thuộc tòa soạn lá cải mà thôi. Tuy nhiên sức hút của những tạp chí này luôn tăng dần mỗi năm, thậm chí có công ty còn thuê họ tự viết lên kịch bản để mua độc giả nữa mà.

Trong khi Ngọc Mai đang chật vật ở đồn công an thì cả nhà Quốc Khang đang sum họp ăn bữa cơm gia đình. Bà Lương sợ rằng Ái Mi đang mang thai nên trong nhà có nuôi mèo sẽ không được tốt cho sức khỏe của cả hai mẹ con, bà đề nghị đem bệ hạ cho người khác nuôi. Thế mà ông Lương kịch liệt phản đối.

Ông nói rằng thú nuôi sống cùng mình lâu ngày sẽ sinh ra tình cảm thân thiết, sợi dây liên kết đó rất khó cắt đứt, vì vậy tốt nhất là đem về nhà ông bà nuôi. Ở đó hoàng thượng sẽ được người làm tận tình chăm sóc, không sợ đói khát mà còn vô cùng sạch sẽ nữa chứ.

Quốc Khang thấy lời ba mẹ mình nói rất có lí. Anh vào phòng trong đem khăn len rồi đồ chơi củ hoàng thượng ra bỏ vào trong giỏ đưa cho ba mẹ. Anh còn dặn dò họ răng bệ hạ khó nuôi lắm. Ái Mi lúc này mệt nên vào phòng trong nghỉ rồi. Cô không tiễn ba mẹ chồng hay cả bệ hạ.

Thế mà có ai ngờ được trong mắt bệ hạ thì đây là một câu chuyện hoàn toàn khác, vừa bi thương, vừa đau đớn một cách khủng khiếp. Bây giờ con sen mang heo mập về nên không thể nuôi nỗi mình nữa. Con sen quyết định bán mình cho hai cụ già này, chắc họ sẽ mần thịt mình sớm thôi. Con sen tàn nhẫn đến mức không thèm nói lời từ biệt. Cứ thế mà rời xa mình sao?

Bây giờ con heo đang thay mặt con sen ra giá mình đây mà. Sen nuôi mình mập ú thế này, chắc là bán xong được cả bộn tiền. Trâm phải hy sinh để cho mi và con heo kia sống hạnh phúc dưới một mái nhà sao? Bệ hạ gào thét bám chặt vào bộ sofa không chịu đi. Nó phải ở lì cái thân trong nhà này mới được. Đồ heo thúi! Rồi mày sẽ biết ai mới là bá chủ.

Chưa nghĩ được hết câu thì Quốc Khang đã gỡ được mấy cái móng nhỏ xíu nó ra khỏi sofa rồi bế xốc nó lên giao cho ba mẹ mình.

Ngao ngao! Hoàng thượng lưu luyến rời khỏi nơi mà mình được nuôi béo trong sự dằn vặt khốn khổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top