Chương 114

Ngạt thở quá! Đó là tất cả những gì mà hoàng thuợng có thể nghĩ ra được khi bị chèn ép bởi con sen nhà mình và con heo mập ú này. Bệ hạ oằn mình, ngao lên một tiếng rõ to.

"Cái con mèo ú này!" – Quốc Khang đang xúc động cũng phải ngưng lại vài giây. – "Em nuôi nó béo quá rồi đó!" – Quốc Khang ngại ngùng cúi mặt xuống nhìn cục thịt mỡ vùng vẫy trong vòng tay mình, anh cố gắng không để Ái Mi thấy bộ dạng mít ướt của mình.

"Anh cũng vậy đó! Mới có hai hôm không ăn đồ em nấu là đã ốm nhom rồi." – Ái Mi đưa tay lên sờ sờ gò má Quốc Khang. Ngón cái cô lướt qua quệt hai dòng nước mắt trên mặt Quốc Khang. Biết ngay tên này đang xấu hổ mà.

"Em... Em mới là ốm đó!" – Quốc Khang cuối cùng vắt con mèo béo ú lên trọn cẳng tay phải mình, tay trái rời khỏi người nó, chạm lên bụng của Ái Mi. – "Con anh cũng gầy theo!" – Lúc nói câu này, cả mặt và tai Quốc Khang đều đỏ hết lên, chắc là vì ngại ngùng đó!

Ái Mi đặt tay mình lên bàn tay vụng về của Quốc Khang. Cô không quên vân vê chiếc nhẫn cưới đã nằm đúng vị trí của nó, cuộc hôn nhân rốt cục cũng trở về thời điểm dang dở. Giây phút này thật khó diễn tả bằng lời, vì vậy Quốc Khang lại ngây ngốc muốn cảm nhận nhiều hơn nữa. Anh cúi người xuống ghé tai vô bụng Ái Mi.

Lúc này vài tiếng òn ọt vang lên. Quốc Khang bất ngờ, anh mở to mắt, há mồm, trưng ra vẻ mặt hứng ú của mình. Con đáp lại rồi nè. Nó biết ba nó đang ở gần nó đây. Quốc Khang không nhịn được mà mím môi, anh ngẩng mặt lên nhìn vợ yêu mình.

"Dạ dày em kêu chứ không phải con đâu!" – Ái Mi gõ gõ lên cái đầu xù của Quốc Khang.

"Cái gì? Em lại... Em lại chọc anh!" – Quốc Khang thay đổi thái độ lập tức. Anh ủy khuất nhìn xuống cục mỡ còn trên tay mình, nó vặn vẹo qua lại đòi tự đi. Thế là anh thả chú mèo nhà mình lập tức.

A đồ con heo vụng về! Dám làm rớt trẫm! Bệ hạ ngao ngao mấy tiếng trách móc vì con heo khiến mình té một cú quá đau đớn xuống đất. Mi phải biết là cơ thể của trẫm không thể chịu đựng được những việc như thế này chứ! Mèo con tức giận trừng mắt rồi lại lê cái thân nặng của mình đến gần con sen. Chú dụi dụi đầu mình vào chân Ái Mi đòi được bế bồng.

"Chiều riết rồi nó hư như vậy đó!" – Ái Mi xuề xòa cười.

"Giống anh đó! Nên sau này em đừng chiều anh nữa nha! Phải răn đe anh, phải phạt anh." – Quốc Khang len lén nhìn xem biểu hiện của Ái Mi.

"Vậy thì ăn đi! Ăn rồi em mới có sức phạt anh!" – Ái Mi xoa xoa bụng mình. – "Em đói, con cũng đói nè"

"Anh quên mất. Đi ăn. Đi ăn thôi.!" – Quốc Khang gật đầu lia lịa. Sau đó anh tháo ba lô trên vai Ái Mi, tình nguyện đeo giùm luôn.

Quầy ăn uống của sân bay giờ này vẫn chưa làm việc, họ chỉ có thể mua đồ ở các máy bán tự động thôi. Thế là Ái Mi đề nghị cả hai ra ngoài ăn nhưng Quốc Khang nói rằng bây giờ ở ngoài cũng chẳng bán gì cả, tốt nhất là chờ quầy ăn mở cửa rồi dùng bữa, sau đó cả hai cùng nhau ra về cũng không sao. Vậy là hai người một mèo ngồi ngoắc ngoẻo ở sân bay chờ quầy ăn.

"Em... Vì sao không có trách móc anh? Vì sao không đánh anh? Một cái cũng được nữa." – Quốc Khang vuốt ve bụng mỡ của hoàng thượng đang nằm trên đùi mình, quay sang hỏi Ái Mi.

"Em biết anh đã chịu đựng quá nhiều rồi. Tất cả những gì thể xác em phải trải qua thì sự tra tấn tinh thần khi anh nhớ ra cũng tương tự như vậy. Sao anh nghĩ em lại muốn làm tổn thương người em yêu chứ?" – Ái Mi búng búng cái đuôi hoàng thượng đang vỗ bạch bạch lên đùi Quốc Khang vì được vuốt ve quá là sung sướng.

Bàn tay của heo mập là đàn ông nên to, lại có những vết chai sần nên lúc vuốt cứ như là gãi ngứa vậy. Ơ cái con sen này sao lại đánh mình. Hoàng thượng quay đầu lại quẳng cho Ái Mi một cái nhìn sắc lẹm.

"Anh nhớ ra được hết rồi." – Quốc Khang nói rất nhỏ. – "Kể cả chuyện bị bắt cóc. Rồi chuyện em bị Vĩ Hạo..."

"Thôi. Qua rồi đồ ngốc ạ!" – Ái Mi ngắt ngang lời của Quốc Khang. Cô không chủ động kể lại quá khứ cho Quốc Khang nghe vì sợ sẽ có ngày anh ân hận nhứ thế này. Đây đâu phải lần đầu tiên Quốc Khang trông đáng thương như thế này đâu.

Ái Mi nhớ rất rõ phản ứng Quốc Khang khi hiểu lầm người nằm trên cáng là Ái Mi rồi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đó khóc. Tiếng khóc nức nở vang vọng khắp hành lang bệnh viện đó vẫn luôn ám ảnh Ái Mi. Ái Mi cũng không thể quên được sự tức giận của Quốc Khang dành cho Vĩ Hạo, người bạn thân của anh khi nhìn thấy mình áo quần xộc xệch nằm trên sofa.

Cô biết chồng mình rất ngốc, vì không hiểu chuyện nên sẽ dễ dàng vấp phải sai lầm, mà một khi biết rằng anh ấy đã làm tổn thương người khác thì sẽ ân hận rồi tự trách bản thân mình trong thời gian rất dài.

"Anh nên nói cho em nghe về những giấc mơ đó..." – Quốc Khang bế xốc bệ hạ lên rồi nhún nhún.

"Giấc mơ?" – Ái Mi nghiêng đầu thắc mắc.

"Những hôm anh bị giật mình giữa đêm, em nhớ không?" – Quốc Khang hôn hôn lên cái đầu bé xíu của bệ hạ.

"Vậy là anh mơ thấy gì đó à?" – Ái Mi lại vươn tay mình búng ngón trỏ lên đầu bệ hạ.

"Là em đó!" – Quốc Khang tựa đầu vào tường phía sau, hai mắt đắm đuối nhìn Ái Mi. – "Là em lúc chúng mình bị bắt cóc."

"Sao anh ngốc vậy? Nếu anh nói cho em nghe thì em sẽ kể hết mọi chuyện ra rồi. Chúng ta đâu có thành ra như vầy chứ!" – Ái Mi vọc móng nhỏ của mèo nhà mình.

"Anh cứ nghĩ rồi mình sẽ điều tra ra được. Anh không biết cứ mỗi ngày mọi chuyện lại thêm rối. Rồi còn bỏ em với con như vậy nữa." – Quốc Khang cắn cắn môi dưới.

"Con nào cũng là con. Em biết anh quên mọi thứ... không thể trách anh được." – Ái Mi bị bệ hạ cào lên bàn tay hư hỏng của mình.

"Là sao? Con nào là sao?" – Quốc Khang nhìn lên đăm chiêu suy nghĩ.

"Thì là Ngọc Mai với anh đó." – Ái Mi thở dài, không phải tên này ngốc đến mức quên luôn anh ấy còn đứa con nữa sao.

"Ahhhhhhhh. Không phải con anh." – Quốc Khang chối bay chối biến. Anh lắc đầu lia lịa. – "Cô ấy... Uầy. Anh rơi vào cái bẫy đó từ lúc nào không hay." – Quốc Khang thở dài.

"Vậy mà anh dám bỏ em với con sao? Tức thiệt." – Ái Mi ghen lên rồi. – "Con người ta được anh trông coi nuôi nấng. Còn đứa nhỏ trong bụng em nè! Anh coi đi ốm ton ốm teo." – Ái Mi làm nũng, nắm bàn tay đang vuốt ve mèo béo đặt lên bụng mình.

"Tội nghiệp con tôi." – Quốc Khang dỗ dành.

Hai người mải mê đùa giỡn mà không biết rằng hoàng thượng bị vờn qua vờn lại nãy giờ đang bực bội đến điên rồi. Trẫm đâu phải là món đồ chơi chứ. Một người chuyên tâm vuốt ve cho ta ngủ, một người lại muốn đùa giỡn với ta. Vậy chúng mi rốt cục muốn ta ngủ hay muốn ta thức đây! Thiệt là bực bội quá đi mà. Hoàng thượng meo meo biểu tình.

Bên cạnh hoàng thượng thì cũng có một số thành phần khác khó chịu không kém, ví dụ như những vị hành khách đang đói mốc meo nhưng không thể tiến lại gần khu vực ăn uống được bởi vì cánh phóng viên và những tay săn ảnh đã bao vây bên ngoài rồi. Họ yên lặng, tắt flash, nín thở chỉ để ghi lại giây phút chân thực nhất của nghệ sĩ Quốc Khang và người vợ bí ẩn của anh.

Quốc Khang hứa đủ thứ hết, nào là sẽ đem cô về tạ tôi với ba mẹ, rồi mua cho con những thứ tốt nhất trên đời. Sau đó họ còn nói về bài phát biểu của Quốc Khang tại giải đấu đưa xe. Quốc Khang không hề biết rằng anh đã gây náo loạn một phen, Ái Mi khi đó đã tranh thủ trở về nên không hay biết gì về việc Quốc Khang công khai mối quan hệ của hai người cả.

Cuộc trò truyện được các phóng viên thu âm lại hết, tất nhiên họ sẽ không phát tán ra mà còn về viết bài, tung tin các thứ. Tưởng chừng như một lúc là họ nhận ra được sự có mặt của tay săn ảnh thì không. Quốc Khang nắm tay Ái Mi, rồi đặt lên đỉnh đầu cô một chiếc hôn nhẹ nhàng. Khi hai người quyết định sẽ ra ngoài, Quốc Khang chủ động mua luôn vé máy bay và cả hai cùng nhau đi một chuyến du lịch kỉ niệm sự kiện anh lấy lại được trí nhớ thì họ mới phát hiện ra hàng chục máy quay rồi máy ảnh, máy thu âm lỉa chỉa bên ngoài.

Ái Mi giật mình quay lưng lại. Cô đoán rằng Quốc Khang sẽ dùng áo che mình thì không hề. Quốc Khang lại chủ động xoay người cô ra đối diện với máy ảnh.

"Đây là vợ tôi. Cô ấy đã bí mật làm điều dưỡng cá nhân của tôi suốt bao năm nay rồi. Từ giờ tôi chính thức thông báo với mọi người. Cô gái này là người mà tôi đã đề cập trong suốt các cuộc phỏng vấn thời gian qua. Tôi gặp tai nạn và nó là vô tình trộm đi vài mảnh kí ức quan trọng nhất của tôi." – Nói đến đây, Quốc Khang nhìn Ái Mi, anh choàng tay qua eo cô. – "Là cô ấy!"

Sau đó Quốc Khang đưa Ái Mi lánh khỏi mọi người bằng lối đi bên hông khu vựa thức ăn. Cánh nhà báo tất nhiên không buông tha liền đuổi theo. Khi ra đến quầy vé rồi, lúc này mọi người mới ngờ ngợ ra anh muốn lánh đi một thời gian cho mọi chuyện êm xuôi. Quốc Khang sau khi rời khỏi quầy vé thì được bảo vệ đưa đến phòng nghỉ một lần nữa.

"Phù! Yên tâm rồi." – Quốc Khang thở phảo nhẹ nhõm.

"Chúng ta giả vờ sẽ bay sang Thái, không biết giới báo chí sẽ nói gì khi biết chuyện đây." – Ái Mi háo hức nựng nựng bé mèo.

"Chẳng biết đâu. Vả lại anh công khai rồi. Không lẽ họ sẽ bám theo đuôi cặp vợ chồng như chúng ta sao?" – Quốc Khang hôn lên má Ái Mi.

"Rồi làm sao mà ra khỏi sân bay chứ?" – Cô lo lắng rằng họ không thể rời khỏi sân bay một cách quang minh chính đại khi đã làm động tác giả mua vé.

"Văn Chính sẽ lo liệu. Em yên tâm." – Nói xong Quốc Khang nhếch mép lên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top