Chương 113
Trong giấc mơ, Quốc Khang nhìn thấy Ái Mi đang ngồi chồm hổm trước mặt mình, cố gắng kéo hoàng thượng ra khỏi băng ghế. Cảnh tượng hai người này chơi đùa với nhau cả ngày mới chính là thứ mình muốn nhìn thấy. Đoạn ký ức xa vời này xảy ra từ lúc nào không biết.
Cái này hình như không phải nằm trong ký ức mình. Quốc Khang giật mình mở to mắt ra. Ái Mi quả thật đang ngồi đối diện mình lôi bệ hạ chui trong góc ra. Anh có thể ở gần với Ái Mi như thế này. Bệ hạ hôm nay béo lắm rồi không chịu lên ghế ngồi, sau khi cảm nhận được hơi lạnh phả ra từ mặt kính, chú cứ áp cái bụng mình lên đó, tức là khoe ra cho Quốc Khang nhìn thấy đó.
Ái Mi đã thay trang phục rồi. Hình như bên Thái đang mưa, lúc nãy anh nghe thấy có vài chuyến bị hoãn nhưng lại đinh ninh Ái Mi đã bay mất rồi. Hóa ra cô ấy vẫn còn bị kẹt lại đây. Anh tính mở cửa bước ra thì... Quốc Khang lại không làm vậy. Anh ngồi lại lên ghế, khoanh chân mình nhìn một người ốm một mèo mập trước mặt.
Ái Mi ngồi xoay lưng lại với Quốc Khang, hai chân buông thõng xuống đất, bên cạnh là hành lí xách tay. Hình như bệ hạ nằm chán rồi muốn vuốt ve nên lăn lăn ra ngoài, dụi dụi cái thân hình mỡ mòng nó lên chân Ái Mi rồi meo meo kêu. Ái Mi cúi xuống bế nó lên rồi đặt chú lên ghế bên cạnh. Mèo con vẫy vẫy đuôi mấy cái rồi nằm ịch xuống, đầu tựa lên đùi Ái Mi.
Quốc Khang si mê nhìn Ái Mi vuốt ve cái bụng mỡ của hoàng thượng. Lúc này đã là 4 giờ sáng. Quốc Khang chạm tay lên cửa kính, vuốt ve tấm lưng gầy của Ái Mi. Anh phì cười trách mình quá ngốc. Phụ nữ ở tháng đầu thai kì, cơ thể trông sẽ rất bình thường, có người vì ốm nghén mà còn gầy đi, sau đó đến tháng thứ 4 thứ thì bụng bầu mới lộ rõ.
Anh và Ái Mi đúng là chỉ vừa mới ngủ với nhau cách đây không lâu, đương nhiên bụng cô ấy sẽ không thể nào lộ ra, chưa nói đến việc cô ấy cực khổ kiếm tiền nuôi hoàng thượng nữa, bởi vậy cái con mèo béo này mới nhìn giống có bầu nè. Ngọc Mai rõ ràng đã mang thai từ trước rồi. Hôm đó cô ấy thừa dịp Ái Mi về nhà mà trèo lên giường mình tạo hiện trường giả.
Bởi vậy chỉ có đi công tác mấy tuần mà bụng em ấy đã lộ rõ ra như vậy. Mình quá ngu ngốc rơi vào cái bẫy của Ngọc Mai. Hôm đó nếu mình sáng suốt hơn, chịu khó lắng nghe lời giải thích của Ái Mi thì mọi chuyện đâu có thành ra như vầy. Mình còn tệ hơn, lúc đó dọn sang ở với Ngọc Mai, tạo cơ hội tuyệt vời cho cô ấy có cớ nói rằng cái thai là của mình.
Quốc Khang đặt tay lên cửa, anh muốn có thể xuyên qua đó ôm chặt lấy Ái Mi từ phía sau, mãi mãi giữ cô lại bên mình. Ái Mi tựa hồ cũng mệt mỏi vì đợi chờ. Cô cũng tựa đầu vào mặt kính, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đợi một lúc, Quốc Khang chầm chậm mở cửa ra. Vì là 5 giờ sáng, lượng người ở sân bay cũng vơi đi rất nhiều, số còn lại cũng vật vờ ngủ gục trên các băng ghế.
Quốc Khang cởi sẵn áo khoác rồi, đây là chiếc áo anh vẫn mặc trên người lúc thi đấu xong người ta khoác lên cho nhà vô địch. Anh nhẹ nhàng đắp lên người Ái Mi. Có lẽ có vị thần nào đó thương xót mình chăng nên mới để cô ấy ngủ say như vậy, nếu không vừa nhìn thấy mình cô ấy sẽ bỏ chạy mất. Nhưng vị thần nào đó cũng ban phép màu trọn vẹn.
Tay áo dài nên chạm trúng hoàng thượng. Mèo con nhăn nhó duỗi người ra, Ái Mi cũng hơi động đậy. Quốc Khang hoảng loạn chụp luôn mèo con chạy vào phòng. Anh bịt miệng con mèo thúi này lại sợ nó cắn. Hoàng thượng té cái ạch, vẫn còn ngái ngủ lim dim lim dim nhìn người vừa khiêng mình đi. Con heo mập?
Hoàng thượng trừng mắt lên nhìn ra Ái Mi. Trong vô thức chú lạch bạch lạch bạch đi đến cô nhưng vô tình đụng một cái cốc vào cửa kính nên ngã lăn đùng ra.
"Biết ngay mà! Há há. Ăn cơm vợ tao làm thì cũng ngu ngốc như tao thôi nha!" – Quốc Khang bật cười nhìn hoàng thượng say ke.
Đồ con heo. Đây là lần đầu tiên con sen đưa ta đi du lịch. Đừng hòng phá hỏng. Hoàng thượng dùng mấy cái ngón măng cụt của mình cào cào lên mặt kính. Hy vọng chỗ này sẽ toét ra để ta chui ra.
Bỗng dưng Ái Mi ngồi dậy, vươn vai. Quốc Khang giật mình, tiêu rồi con mèo còn ở trong đây. Hoàng thượng cũng quay mặt mình lại trợn mắt lên nhìn Quốc Khang. Mi coi chuyện tốt lành mi làm nè. Lúc này hoàng thượng điên cuồng cào cấu. Nhưng mà tay nó toàn thịt không à, làm sao mà gây ra được tiếng động. Con sen! Con sen mau quay lại nhìn ta nè!
Thế mà Ái Mi tỉnh vô cùng, cô ngái ngủ tháo chiếc áo đắp bên người rồi vắt qua bên tay phải sau đó quải ba lô lên vai trái rồi bước này tiếp bước kế tiến về trước.
Cô ấy quên bệ hạ rồi, còn không nhận ra áo lạ luôn.
Bệ hạ gục ngã, chú nằm lăn ra chờ chết. Bây giờ con sen không nuôi ta nữa rồi. Con heo này chỉ biết giành ăn là giỏi thôi, không thể nào cho ta ăn thứ gì nữa. Ai đó đến đưa ta đi càng sớm càng tốt đi.
Quốc Khang hết hồn bưng bệ hạ lên, mở cửa ra. Ái Mi, cô ấy vẫn chưa nhận ra bệ hạ mất tích. Anh hai tay ôm bệ hạ gục ngã trên tay mình lẽo đẽo theo sau Ái Mi.
Hoàng thượng ngửa đầu ra sau như đã băng hà, lòng trẫm chính thức giá lạnh với mi. Tay chân nó buông xuôi, không còn chút hy vọng gì nữa.
Phải đến một lúc sau Ái Mi mới nhận thấy điều kì lạ. Cô đứng trước máy bán hàng tự động, dụi dụi mắt lựa chọn nước. Sau đó Ái Mi mới đưa tay vào túi quần tìm ví tiền. Cả hai túi đều không có. Vậy tất nhiên ví sẽ nằm trong áo khoác rồi. Chiếc áo khóa của ai kia đang vắt trên tay Ái Mi được cô lục tìm. Đây rồi, Ái Mi lấy từ túi áo ngoài chiếc ví da.
Cô mở ví ra, lấy tiền đút vào trong máy. Một chai nước rớt ra. Ái Mi cúi người xuống đưa tay vào trong hộc lấy nước. Có lẽ do gấp gáp nên chiếc điện thoại cảm ứng trong túi áo khoác cũng rơi ra.
KỊCH
Ảnh khóa màn hình là tấm ảnh cô đội nón bảo hiểm ngốc nghếch mặc áo pyjama của Quốc Khang sáng lên. Ái Mi giật mình nhìn lại, điện thoại Quốc Khang. Trên tay mình cũng là chiếc áo khoác nhà vô địch năm nay, vậy áo mình đâu? Ái Mi nhìn quanh người thì thở phào nhẹ nhõm, cô cuộn áo mình lại từ lúc nào và bỏ vào lưới đựng nước của ba lô.
Áo Quốc Khang? Ái Mi sững sờ ngước nhìn lên hình ảnh phản chiếu của mình trong máy bán nước. Phía sau lưng là một chàng trai cao ráo đang ôm con mèo mập của cô. Ái Mi từ từ xoay người lại. Lúc ánh mắt cô chạm gương mặt Quốc Khang thì cô đã nhìn thấy hai dòng nước mắt của anh tuôn ra từ khi nào rồi. Trông Quốc Khang phờ phạc đến lại thường.
Quốc Khang vẫn còn mặc chiếc áo thun của đội, tức là cả ngày hôm qua anh ấy không thay đồ mà chạy đi tìm mình. Lồng ngực Ái Mi bỗng dưng nhói lên, rốt cục thì anh ấy có buông tha cho mình không? Mình đã chủ động ký đơn li hôn như anh ấy muốn, mình cũng dọn đồ rời đi khỏi nơi mà mình yêu quý nhất. Cả ngày nay anh ấy còn rượt đuổi theo mình, bây giờ là lúc nào rồi còn lang thang ngoài đây nữa chứ?
Quốc Khang đứng cách Ái Mi khoảng ba mét. Ái Mi đứng ở khu vực có đến 3 máy bán hàng tự động, chung quanh có vài chiếc bàn ăn. Đây là khu vực ăn uống. Quốc Khang không dám bước qua khỏi vạch chắn ở cửa. Anh sợ rằng chỉ cần mình tiến một bước thôi là cô ấy sẽ tháo chạy. Như vậy... như vậy bệ hạ không ai nuôi hết.
Anh chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy, Quốc Khang sợ đến mức tim thình thịch muốn nhảy xổ khỏi lồng ngực, phổi anh như có ai đánh trống trong đó vậy khiến anh không tài nào điều chỉnh được nhịp thở mình. Nước mắt cứ thế mà tuôn, trước mặt mình là vợ mình, là con mình. Nhưng sao bây giờ muốn giữ cô ấy lại cũng không thể.
Anh luyện tập rất nhiều lần trong đầu rằng sẽ thuyết phục Ái Mi trở lại với mình như thế nào, thế mà bây giờ khi cô ấy đứng đối diện, chỉ cách mình chừng mười bước chân thôi thì dũng khí nuôi cả ngày hôm qua trôi hết theo nước mắt. Nhìn thấy Ái Mi dời tầm mắt, Quốc Khang lúc này mới quýnh lên.
"Em có đồng ý không?" – Câu nói này tự dưng từ đâu trong tiềm thức xui khiến anh phải phát ra. Quốc Khang cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói anh trầm lắng đầy nam tính nhưng nếu chịu khó nghe kỹ một chút thì sẽ biết được anh đang rất nhẫn nhịn để không bật khóc.
Ái Mi đứng hình.
Anh ấy nhớ ra rồi sao? Cô nghiêng đầu mình, mắt đăm đăm vào anh, sau đó Ái Mi một bên mày lên.
Quốc Khang nặng nề chớp mắt, mặt anh hơi nheo lại, nước mắt lại tiếp tục tuôn. Ái Mi đưa tay lên che miệng mình lại để không phải thốt ra âm thanh bất ngờ. Cô nhào đến ôm hai cha con này vào lòng.
Giây phút đó Quốc Khang như vỡ vụn. Anh gục đầu lên vai Ái Mi, bật khóc thành tiếng.
"Anh sai rồi mà! Anh sai rồi. Cục cưng ơi anh sai rồi." – Từng tiếng nấc nức nở đã nằm trong cổ họng bấy lâu được giải thoát.
"Em biết rồi. Đừng có tự trách mình nữa. Đừng có như vậy mà." - Ái Mi choàng tay qua eo Quốc Khang xoa xoa lưng anh rồi vỗ về. Cô giấu mặt mình vài ngực Quốc Khang thì thầm, nước mắt từ lúc nào cũng không kiểm soát được mà tuôn ra.
Thế là giữa một sân bay đầy người, vượt qua đám đông nghẹt thở vây quanh, họ lại chưa thể bắt kịp nhau, hoặc nói đúng hơn do hai người đi khác hướng. Nhưng Quốc Khang và Ái Mi lại lần nữa nhận ra tình cảm dành cho nhau ở một nơi đáng lẽ phải rất hỗn loạn nhưng tại một thời điểm chỉ có họ ở đó. Hai người tận hưởng giây phút đoàn tụ một cách yên bình nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top