Chương 112

Quốc Khang xuất hiện giữa tâm bão thế này cũng chính là tự làm khó bản thân mình. Anh vừa giật được huy chương giải đua toàn Châu Á lần thứ 4, năm nay anh lại gây ra không biết bao nhiêu sóng gió. Chưa nói đến scandal tình ái với Ngọc Mai. Khi lên sóng Quốc Khang đã đinh ninh rằng anh và cô ấy hoàn toàn trong sạch nhưng sau đó lại mua nhà riêng và sang ở cùng.

Đến hôm qua, Quốc Khang lắp bắp trả lời phỏng vấn đề cập rằng mình đã kết hôn, nói đến mấy lần như muốn nhấn mạnh rằng anh đã lấy vợ rồi sau đó không tham gia chụp ảnh kỉ niệm gì cả. Quốc Khang chủ động về nước sớm hơn với đội khiến các tay sẵn ảnh đã đánh mất cơ hội chụp anh rồi. Các fan đứng chờ sẵn ở sân bay cũng chẳng thu hoạch được gì.

Các tay săn ảnh như hổ đói gặp được miếng mồi ngon, đồng loạt giương máy lên. Một vài phóng viên nằm vùng luôn trực ở sân bay ào ào giơ máy ghi âm lên cứ thế mà hỏi tới.

"Có phải sự thật là anh đã kết hôn không ạ?"

"Chúng tôi rất muốn biết cả hai đã lấy nhau bao lâu rồi?"

"Vậy mối quan hệ giữ anh và Ngọc Mai là gì?"

"Vợ anh chấp nhận chuyện anh giả vờ hẹn hò công khai Ngọc Mai sao?"

"Đây có phải là chiêu trò để tên tuổi anh được đánh bóng trở lại đúng không?"

Đầu Quốc Khang ong ong kêu. Ánh đèn flash thay nhau chớp tắt trước mặt, âm thanh dồn dập đến từ mọi phía. Quốc Khang ngạt thở, anh cố gắng thoát khỏi đám đông hơn là tìm Ái Mi. Kiểu này chỉ có thể chờ Ái Mi tới nơi rồi lên mạng, hoặc là đến khi cô mở khóa máy để liên lạc. Bỗng dưng từ đăng xa, một thân ảnh mờ ảo bị ánh sáng chói lóa che mờ đi.

Người đó đứng ngây ra rồi chỉ sau một ánh đèn, cô ấy quay lưng lại vội vã chạy đi.

"Ái Mi!" – Quốc Khang hét thật lớn trước sự chứng kiến của đàn kiến vây quanh mình.

Mọi người xôn xao hướng về phía Quốc Khang đang gọi. Tất nhiên lẫn trong sân bay không chỉ có một người vội vã mà rất rất nhiều người cũng vội. Họ vôi tìm người thân, vội chạy đi lấy hành lí, vội chạy trốn khỏi người đã làm tổn thương mình.

"Ái Mi! Em đứng lại đó!" – Quốc Khang rốt cục không nhìn được nữa. Anh vươn tay đẩy tên phóng viên chiếu đèn vào mặt mình ra, lách người chen lấn khỏi đám đông. Đến khi anh lọt ra được phía ngoài rồi thì lập tức tháo chạy. Cả một đội quân bao gồm nhà báo, tay săn ảnh, phóng viên, fan hâm mộ như đàn ong vỡ tổ chạy theo ong chúa vậy.

"Em đứng lại mau!" – Mặc dù vẫn còn bị ảnh hưởng từ những vệt sáng lúc nãy, đôi mắt tinh tường của Quốc Khang đã xác định được mục tiêu, đó chính là Ái Mi kéo chiếc vali nặng trĩu càng lúc càng xa mình. Em đừng hòng chạy thoát. Quốc Khang lúc nãy đã đứng quá xa với Ái Mi rồi, anh còn phải tăng tốc gấp đôi để đuổi kịp cô.

Càng chạy lại càng gây chú ý, những người khác ban đầu không nhận ra Quốc Khang giờ cũng lóng ngóng nhìn theo. Ai ở trên cao thì đưa máy chụp lại cảnh này. Quốc Khang không hề biết hiện tại những người ở đây đều đang quay livestream anh, nhà vô địch tìm người ngoài sân bay.

Quốc Khang càng đuổi thì Ái Mi càng chạy. Đến khu vực hải quan là nơi anh không được vào thì Ái Mi rẽ hướng sang nơi khác, Quốc Khang tay đẩy người chân nhấc vội rẽ vào theo. Lúc nào nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Ái Mi, anh kêu lớn rồi nhào đến.

"Anh làm gì vậy?" – Cô gái hoảng sợ quay mặt lại. Đó là một người hoàn toàn xa lạ.

Quốc Khang cúi đầu xin lỗi rồi thở dài. Vây quanh anh vẫn là một đám người. Quốc Khang bị đi đến bước đường cùng, anh ngồi phịch xuống băng ghế, mặc cho bọn họ làm loạn. Đầu óc anh rối lắm rồi, Quốc Khang cúi gục mặt, cùi chỏ tựa lên đầu gối suy nghĩ các thoát khỏi đây. May mắn, một lúc sau có an ninh tại sân bay từ đâu bước ra giải tán đám đông.

TING

*Tôi liên hệ với bảo an rồi. Chúc cậu may mắn!*

Quốc Khang nhếch mép mỉm cười, trên màn hình hiện ra tin nhắn từ quản lí quen thuộc, Văn Chính. Mỗi công ty giải trí đều sẽ liên hệ với sân bay mỗi khí nghệ sĩ họ cần đi công tác. Vậy nên Văn Chính cũng có số điện thoại phòng hờ, anh đã lập tức cứu nguy cho nghệ sĩ nhà mình.

Quốc Khang được người khác hướng dẫn vào phòng chờ, tuy nhiên vì Văn Chính liên hệ quá gấp gáp nên họ không kịp sắp xếp chỗ cho Quốc Khang, anh đành phải ngồi ở đài quan sát an ninh. Thật ra văn phòng này nằm ở lầu 2 mà thôi. Tuy nhiên nó được thiết kế bằng kính, người bên trong nhìn ra được còn người bên ngoài chỉ thấy lại hình ảnh phản chiếu của họ trong gương.

Quốc Khang mệt lả người. Anh nhận lấy một chiếc bánh mì và chai nước từ bảo vệ. Quốc Khang cố gắng nhìn vào khu vực bên trong, đó là cả một hệ thống các góc camera của sân bay. Sau khi đã cố gắng liếc nhìn nhưng anh vẫn không thể thấy rõ. Quốc Khang cũng không được tiến lại gần khu vực đó vì chỉ có bảo an mới được xem camera thôi.

Quốc Khang tựa đầu mình vào cửa kính, nhìn xuống dưới. Sân bay luôn luôn chật ních người. Anh nhìn người người vội vã xách hành lí đến cổng, lòng ngổn ngang những suy nghĩ vẩn vơ. Liệu họ có giống như mình, đang vội vàng tìm kiếm người mình hằng nhớ thương? Liệu họ có biết rằng chuyến đi xa này sẽ là lần cuối cùng mình có thể gặp lại người thân yêu nhất?

Đằng xa xa có một cặp đôi luyến tiếc hai tay đan chặt. Cô gái trẻ lưng đeo ba lô, tay chỉ cầm cộc một cái bao nhỏ, còn lại hành lí đều cho chàng trai cầm giữ. Cô gái thút thít ngẩng mặt lên nhìn anh chàng rồi xoay sang ôm hai vị lớn tuổi cạnh mình òa khóc. Tuổi này có thể là đi du học, người đó chắc chắn là bạn trai còn hai người kia có thể là ba mẹ cô ấy.

Chưa bao giờ mình và Ái Mi phải diễn cái cảnh này ra trước mặt người khác cả. Không phải vì hôn nhân bí mật, mà là mình đi đâu cô ấy cũng theo cùng. Cho dù là du lịch, hay chuyến công tác dài ngày, Ái Mi luôn luôn đứng cạnh mình, đồng hành cùng mình trên mỗi chuyến đi. Chỉ cần lên được máy bay thì tay cả hai sẽ nắm chặt, đầu cô ấy sẽ tựa lên vai mình rồi thủ thỉ đủ chuyện trên trời dưới đất.

Một lúc sau lại có người lật đật chạy cùng phía mà Quốc Khang vào, tức là từ sân bay quốc nội sang. Cậu ta thở hổn hển nhìn dáo dác, tay cầm điện thoại gọi liên tục. Sau đó cậu ta tháo chạy đến chỗ bảo an xét hộ chiếu đặt vài câu hỏi, cậu ta móc trong túi mình ra một tờ giấy nhỏ. Bảo an gật đầu, đưa bộ đàm lên miệng. Sau vài giây anh ta nói một câu với người này. Cậu ta khuỵu gối xuống, tay ôm đầu, nức nở khóc.

Quốc Khang đưa tay mình lên kính, anh dùng ngón trỏ dí dí vào vị trí người kia đang quỳ đằng xa rồi lẩm bẩm trong miệng.

"Đồ ngốc! Chuyến bay cất cánh rồi. Anh chậm một bước hơn so với cô ấy, là cô ấy lập tức đi mất." – Quốc Khang như nói với chính mình, nếu mày không nổi tiếng thì chắc giờ này cũng như anh ta vậy. Anh ta may mắn hơn mày là còn biết chuyến bay của cô ấy, còn có thể gặp bảo an hỏi chuyện. Còn mày, cái gì của cô ấy cũng không rõ, thậm chí đứa con trong bụng cô ấy mày cũng không biết.

Quốc Khang nhìn lên đồng hồ treo tường. Bây giờ đã muộn rồi, nhưng hôm nay lạ kì, sân bay 11 giờ đêm vẫn quá đông. Có người nói rằng lúc nãy báo chí quá điên cuồng nên bây giờ bên ngoài mọi người vẫn đang chờ cơ hội được vào đây. Có lẽ Quốc Khang phải đợi qua nửa đêm rồi. Vừa lúc này một cô ca sĩ được trực thăng đến đón, thế là Quốc Khang được nhận phòng chờ.

Căn phòng này cũng có cửa kính trong suốt như vậy nhưng lại nằm dưới đất, tức là Quốc Khang chỉ cách với người khách một tấm kính mà thôi, anh nhìn thấy họ nhưng họ không nhìn thấy anh. Phòng có khoảng 5 băng ghế, một bình nước và bàn. Bình thường nghệ sĩ nam sẽ ở cùng nhau, nghệ sĩ nữ sẽ ở cùng trong khu vực riêng.

Hôm nay chỉ có 1 nghệ sĩ nữ mà phòng nam chật ních rồi nên Quốc Khang mới không có phòng ngồi. Hiện tại anh thư thả, ngửa người ra băng ghế nằm chợp mắt. Quốc Khang nghiêng người ra ngoài nhìn người người qua lại. Cứ một chút có người ngồi xuống, họ ăn uống nhẹ rồi nhường chỗ cho gia đình khác ngồi.

Anh tháo thức đến 1 giờ sáng, chỉ trong một tiếng mà chắc phải gần 40 người ngồi và đi lại ở đây. Có lúc là nhân viên, có lúc là khách hàng. Anh mỏi mệt nhắm mắt lại. Quốc Khang cố gắng mơ về những giây phút hạnh phúc nhất của mình và Ái Mi. Bốn năm qua ư? Không phải. Đối với Quốc Khang, khoảng thời gian mà anh cảm nhận được tình cảm Ái Mi mãnh liệt nhất là lúc anh mất trí nhớ.

Có ai nguyện một lòng yêu một người, chăm sóc một người, tha thứ và chịu đựng họ dù người đó chẳng hề nhớ mình là ai không? Chỉ có thể là Ái Mi. Sự bao dung của cô ấy đến bây giờ vẫn là một ẩn số với mình. Cái cách thể hiện tình cảm chuyên nghiệp đó chỉ có thể là do quá yêu mình mà ra. Cô ấy đã luyện tập yêu thương mình suốt 4 năm.

Để bây giờ khi gặp thằng đàn ông khốn nạn như mình, cô ấy lại có thể như một thói quen lặp đi lặp lại sự tha thứ đó. Ánh mắt sáng ngời khi nhìn thấy mình tỉnh dậy trong bệnh viện 3 tháng trước đã bị đổi lấy bằng sự tàn nhẫn của mình. Quốc Khang tự giễu mình, hóa ra mình tính kế cho Ngọc Mai làm phu nhân nhà họ Lương vậy mà vẫn không đấu lại Ái Mi.

Cô ấy chuẩn bị sẵn cả một con đường bằng phẳng phía trước. Ái Mi vừa để mình hối hận, vừa gián tiếp để mình tự rời xa Ngọc Mai mà không một lời trách móc, đến giờ cô ấy còn biến mất với hoàng thượng và con mình. Phụ nữ thật đáng sợ, không nên chọc cho họ tức giận một chút nào.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top