Chương 111

Anh chậm rãi mở nắp hộp ra. Bên trong có một xấp hình mới toanh, hình như toàn bộ được ghi lại bằng máy cơ, chụp kỹ thuật số chứ không phải ảnh chụp in ra từ điện thoại. Quốc Khang run rẩy lấy từng tấm ra nhìn xem.

DU LỊCH THÁI

Ái Mi nghịch nước ở hồ bơi khách sạn, gương mặt rạng rỡ của cô gái lần đầu tiên được ra nước ngoài.

Ái Mi một tay cầm xiên thịt nướng, tay kia đang nâng chai nước hoa quả lên nốc ừng ực.

Ái Mi đứng trước tòa nhà Baiyork Sky, trên người còn mặc chiếc áo thun ghi I Love Thailand.

Đây là chuyến đi đầu tiên của cả hai sau một năm lấy nhau. Giống như được giải thoát khỏi bộn bề công việc vậy, cô ấy chìm đắm vào sự tự do, thoải mái vui thích nắm tay mình dạo quanh từng con chợ, lang thang trên từng con đường mà không cần phải thăm dò mấy tay báo chí.

CHIẾC HUY CHƯƠNG ĐẦU TIÊN

Ái Mi ôm chiếc cup trong lòng ngồi trên giường, cô mặc chiếc áo pyjama của mình, miệng cười toe toét, cạnh bên là mình đang vươn tay selfie.

Chính mình úp ngược chiếc cup lên đầu, cởi trần, chỉ mặc đúng một chiếc quần cộc làm mặt ngố nhìn vào máy ảnh.

Ái Mi tay cầm bằng khen, một tay cầm cup, đầu đội nón bảo hiểm của mình, trên người vẫn là chiếc áo pyjama đứng trên giường, giống như đang chào khán giả vậy.

Quốc Khang bật cười, nước mắt không biết từ khi nào đã tuôn rồi. Chắc cô ấy còn không nhận ra được mình nữa, người chồng đáng yêu pha trò cho cô ấy cười mỗi ngày. Cả hai dù bận bịu cũng sẽ giành chút ít thời gian ăn mừng những thành công nhỏ nhỏ.

GIẢI ĐẤU

Gương mặt đăm chiêu của mình quan sát các đội viên, tay còn chỉ chỉ bình luận.

Mình nâng li rượu cười nói với các thí sinh và giám khảo ở trường quay.

Thân ảnh mình ướt đẫm mồ hôi sau khi thực hiện động tác cùng mọi người.

Hóa ra những lúc này, cô ấy vẫn một lòng chung thủy dù biết mình chưa lấy lại được bất kì đoạn kí ức nào. Tình yêu Ái Mi nó vị tha đến mức chỉ cần là người trong lòng cô ấy thì cho dù có làm cô ấy tổn thương Ái Mi vẫn sẽ đâm đầu yêu điên cuồng.

BỆ HẠ

Hình ảnh mình ngửa mặt lên trên nhà, bệ hạ nằm vắt qua cổ, cả hai ngủ say như chết sau cả ngày dài trên sofa trông thật buồn cười.

Bệ hạ mình mẩy lấm lem thức ăn đang ủy khuất ngồi trong góc nhà, cái chân bé xíu xiu xòe ra, bên trong  dính vụn bánh kem.

Hoàng thượng ngây ngốc mở to mắt nhìn vào ống kính, miệng gặm một tấm ảnh.

Vậy là đứa con trai này cũng được cô ấy tranh thủ cho làm mẫu ảnh. Quốc Khang giật mình. Nó ngậm cái gì đây? Trong tấm hình, hoàng thượng đang gặm một tấm ảnh màu xám xám đen đen. Quốc Khang đặt ảnh bên cạnh, lại tìm tòi trong hộp lần nữa. Dưới đáy hộp có một vài dòng chữ. Anh cầm lên và đọc.

*Heo ngốc có lẽ không nhận ra em nữa rồi. Chắc chúng mình cứ xem như vài tháng vừa qua là một thước phim đẹp anh nhé!

Kí tên

Em và bé con.*

Quốc Khang bần thần lật ngược tấm ảnh lại.

ẢNH CHỤP SIÊU ÂM

Trên đó là hình ảnh mờ ảo trắng đen của một đứa bé đang được hình thành.

Quốc Khang thả bức hình xuống giường, ôm mặt gào khóc. Đó là con của mình. Cái thai của Ái Mi là do mình mà có. Là đứa con đầu lòng mà mấy tháng qua mình đã nhẫn tâm để mẹ ruột nó phải bôn ba kiếm cơm trong khi con người khác được mình nuôi từ trong trứng nước. Là hôm đó mình cùng Ái Mi làm đến đảo điên, những dấu hôn trên cổ đó là chính mình tạo ra.

Mình dày xé cả đêm cho thỏa mãn những ngày bí bách rồi để lại một đứa nhỏ cho cô ấy. Cho đến hôm qua cô ấy còn phải dang nắng chờ mình thi đấu, còn phải chạy đôn chạy đáo lấy phiếu báo danh lo vòng ngoài. Rồi mình còn thắc mắc vì sao cô ấy hao gầy ư? Là vì phải nai lưng ra kiếm tiền, là vì muốn con của mình có một cuộc sống thật tốt.

Là sự tổn thương từ sâu trong lòng không thể giải bày với bất kì ai, là chính chồng mình đẩy mình ra khỏi cuộc sống của anh ấy. Quốc Khang còn không quên mình đã lăng mạ Ái Mi đến như thế nào, còn nói rằng mình đã có con với Ngọc Mai rồi. Lúc đó... lúc đó mình hả hê bỏ đi mà không hề biết phía sau là hai mẹ con thật sự côi cút.

Quốc Khang đứng lên nhìn quanh phòng. Đây là nơi mà cả hai đã nuôi dưỡng biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Anh mở tủ ra, trống hoắc. Ái Mi dọn tất cả đi rồi. Cô ấy để lại mình với ngôi nhà này thật rồi. Làm sao anh sống được khi thiếu hình bóng người vợ như em chứ? Quốc Khang khuỵu xuống đất.

Những tháng ngày tươi đẹp nhất của giai đoạn đầu thai kì đã bị người cha vô trách nhiệm như mình phá hủy. Rồi Ái Mi mang cả đứa nhỏ theo... Ái Mi... Phải đi tìm cô ấy. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Quốc Khang. Liệu Ái Mi sẽ đi du lịch chứ? Cô ấy vẫn thương muốn đi đây đó để giải khuây. Bây giờ cô ấy chính thức thoát khỏi mình, phải chăng sẽ tìm những nơi như Thái, nơi mà cả hai từng rất vui vẻ với nhau không.

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Quốc Khang đứng dậy lục tìm quanh nhà. Phòng làm việc vẫn giữ nguyên trạng thái, bên trên có một tờ đơn li dị đơn thân đã được kí xác nhận. Những vật dụng hằng ngày của Ái Mi đều được đem đi theo cô. Ngoài những hình ảnh thì căn nhà dường như chỉ có một người sống vậy, mà tâm người này cũng theo người kia mất rồi.

Ngay cả thùng rác Ái Mi cũng dọn sạch sẽ không để lại dấu vết. Đúng lúc này, một cuộc gọi bất đắc dĩ đến.

"Cậu đang ở đâu? Hình như Ái Mi mua vé máy bay. Cô ấy sử dụng thẻ cũ nên tiền chạy ngay vào tài khoản chung." – Văn Chính nói qua đầu dây bên kia.

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ đi tìm cô ấy." – Quốc Khang tính dập máy thì Văn Chính tranh thủ.

"Này này. Cẩn thận một chút. Bài phát biểu của cậu đang đứng đầu bảng tìm kiếm rồi đấy. Lúc nãy đoàn mình hạ cánh ở sân bay, bao nhiêu tay báo chí rồi fan hâm mộ vây kín. May mắn cậu về trước rồi." – Văn Chính lải nhải.

"Chắc tôi dùng xe hơi. Sợ rằng gặp fan bám theo khó tìm cô ấy." – Quốc Khang lắc đầu, kiểu này chắc tới khi Ái Mi bay sang Thái không chừng mình còn chưa tìm được.

Cuộc đua này còn khó khăn hơn ngồi trên mô tô vặn tay ga gấp nhiều lần. Quốc Khang xốc lại tinh thần, nhanh chóng khoác áo, bước ra khỏi nhà. Bỗng dưng anh cảm thấy thiếu thiếu. Quốc Khang chạy ngược vào phòng ngủ, cầm lấy chiếc nhẫn sáng bóng trên giường, đây là cái của mình, vậy cô ấy đang đeo chiếc còn lại.

Chỉ còn đeo chiếc nhẫn ấy trên tay chứng tỏ Ái Mi vẫn còn yêu mình và mình tất nhiên có cơ hội cao quay trở lại với cô ấy. Quốc Khang lật đật xuống bãi xe lấy chiếc xe hơi đỏ của mình ra. Xe hai vợ chồng mình oách lắm! Sau đó anh liếc sang chiếc mô tô bé bé kế bên. Quốc Khang giữ mình mạnh mẽ, kiềm chế lại xúc động để giữ vững tay lái, một mạch chạy đến sân bay.

Mình nên nói gì với cô ấy bây giờ? Quốc Khang mất tập trung hẳn. Hay là chờ cô ấy mở điện thoại lên hẹn gặp nhỉ? Liệu cô ấy sẽ nhìn mặt mình chứ? Bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Quốc Khang lại xuất hiện một cách ngốc nghếch. Anh sợ bộ dạng thất thố của mình không xứng đáng để đối diện với Ái mi. Anh sợ rằng sự tổn thương trong lòng Ái Mi lớn quá rồi, đến mức không thể tha thứ cho mình nữa.

Quốc Khang sợ hãi nhớ lại khoảng thời gian mình và Ái Mi còn ở bệnh viện 4 năm trước. Cô ấy đã can đảm vượt qua nỗi sợ hãi bóng tối chỉ để lên trấn an mình thôi, cớ gì mà mình còn sợ nữa. Không phải chính Ái Mi đã giúp mình quên đi nỗi sợ sao? Quốc Khang vặn tay ga phóng thẳng ra xa lộ. Lần này anh sẽ không để Ái Mi phải đau lòng thêm một lần nào nữa.

"Lần này, anh sẽ không để vuột mất em đâu!" – Quốc Khang nhíu mày, đôi mắt đen láy phóng tầm nhìn ra xa.

"Chuyến bay số hiệu ARJH567 chuẩn bị cất cánh. Quý khách vui lòng..." – Âm thanh phát loa vang vọng ra khỏi sân bay hòa vào tiếng còi xe cộ. Quốc Khang nhanh chóng đỗ xe vào bãi nhưng sự thật khắc nghiệt không cho phép. Con xe anh quá nổi bật, không ai trong nước không biết đến Quốc Khang cả. Anh vừa thắng xe lại là bao nhiêu ánh mắt đổ dồ về mình rồi.

Quốc Khang nóng lòng quá nên chọn một vị trí ngay bãi xe đậu vào, may mắn có vài anh bảo vệ chạy ra lùa lùa người đứng vây xem, Quốc Khang bình an gửi xe. Anh lộc xộc chạy từ ngoài vào sân bay quốc nội. Quốc Khang thử nhìn dáo dác nhưng anh đoán chắc Ái Mi sẽ đi nước ngoài nên kiếm ở đây cũng vô vọng. Anh hì hục chạy thật nhanh đến sân bay quốc ngoại.

Đoạn đường này không hề giống trên phim chút nào cả, nam chính ngôn tình sẽ mặc bộ vest, không hề hớt ha hớt hải chạy trối chết mà sẽ được xe chuyên dụng chở đến thẳng nơi nữ chính đang đứng. Đến nơi, anh chàng vẫn giữ được nét phong độ và được nữ chính ôm vào lòng. Câu chuyện kết thúc một cách quá tốt đẹp.

Trong khi đó Quốc Khang đang hồng hộc thở, anh hứa với lòng ngay sau khi đón Ái Mi trở về mình phải thường xuyên luyện tập thể hình, nâng cao thể lực mới được. Anh lóng ngóng bởi sự vây quanh của những người đang ở đây. Lúc này bắt đầu có fan giơ điện thoại lên để chụp ảnh rồi. Tiếng lách cách bắt đầu vang vang quanh tai Quốc Khang.

Vái hành khách nước ngoài cũng tò mò không kém, có nhiều cô gái trẻ nhận ra gương mặt thân thuộc này liền giải thích với người nhà về độ nổi tiếng của anh chàng này. Rồi bắt đầu vài người quá kích, còn có những tay săn ảnh ngồi sẵn chỉ chờ đón minh tinh theo đoàn từ nước ngoài về cũng ham vui, cầm luôn máy cơ đuổi theo.

Lúc này Quốc Khang bắt đầu mệt lắm rồi, cả ngày nay chưa ăn uống đã phải chạy xuôi chạy ngược, bây giờ cổng quốc ngoại chỉ còn cách anh một mét thôi mà fan đã vây kín đường rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top