Chương 110

"Quốc Khang. Anh chờ đã. Nghe em nói." – Ngọc Mai vội vàng leo xuống giường, lồm cồm lấy áo khoác vào đuổi theo Quốc Khang xuống lầu.

Lạ nhỉ? Không phải ăn nằm với mình biết bao nhiêu lâu rồi sao mà bây giờ còn phải khoác áo che lại nữa chứ! Có còn thứ gì chưa từng thấy sao? Thân thể cũng thấy, bộ mặt thật cũng rõ ràng. Quốc Khang nhếch mép không thèm quay đầu lại, anh tiêu sái vào tủ đồ lấy ra chiếc túi cỡ lớn, nhét quần áo và vài vật dụng cần thiết vào đó.

Quốc Khang mặc kệ người kia đang ôm bụng bầu van xin gào khóc điên cuồng. Anh nghĩ rằng bây giờ cũng không thể nào nhìn mặt nhau mà cười nữa, tất nhiên cũng chẳng còn có khả năng làm bạn của nhau rồi, tốt nhất là cứ im lặng ra đi thôi. Nếu Ngọc Mai đã dám làm thì cô ấy cũng phải dám nhận hậu quả là mối quan hệ này sẽ đi đến hồi kết.

Quốc Khang gài dây kéo, đứng lên xách túi bước ra khỏi cửa, anh không quên lấy giấy chủ quyền nhà ra đặt trên bàn trà phòng khách. Trên tờ giấy vẫn ghi tên Ái Mi. Quốc Khang nghĩ rằng cho dù có lấy lại ngôi nhà này thì sao? Mọi chuyện cũng không thể khá lên được, anh và Ngọc Mai từ lâu đã không còn tình cảm với nhau nữa rồi.

Ngọc Mai biết rằng lòng tự tôn của Quốc Khang rất cao. Chỉ cần nghe phong phanh chuyện yêu đương nhăng nhít là anh đã khó chịu lắm rồi, cái cảnh lúc nãy lọt hết vào trong mắt Quốc Khang, bây giờ có van xin như thế nào thì cơ hội anh ấy trở về là rất ít. Ngọc Mai cầm giấy tờ nhà trong tay rưng rưng nước mắt, đứa con này bị phát hiện rồi.

"Sao thế? Em làm gì mà khóc rống lên như vậy?" – Ông chủ phòng trà bụng bự đang gài nút áo sơ mi lại. – "Dù sao nhà này cũng là của em rồi!" – Tiện tay đốt một điếu thuốc lên hút.

"Ngôi nhà này đâu có nuôi sống được con! Ông có nuôi con không? Tại sao cho đến bây giờ ông vẫn chưa bỏ con vợ già đó!" – Ngọc Mai quỳ dưới đất khóc thét lên. – "Mẹ con tôi mất đi cái mỏ vàng này rồi, mất hết rồi." – Cô nức nở gục mặt lên bàn, hai hàng nước mắt tuôn như thác.

"Con trai tôi đương nhiên tôi sẽ trợ cấp. Còn em thấy dùng không đủ thì cứ bán quách căn này rồi lấy tiền tiêu xài, ở một căn bé hơn cũng được mà." – Ông ta nhả khói lên không trung, bước xuống đất.

"Ông không hiểu sao? Ba mẹ anh ấy chỉ cần biết rằng anh ấy dứt được tôi ra chắc chắc sẽ lấy lại căn nhà này, còn không họ cũng sẽ khiến cho tôi phải tay không rời đi. Lúc đó... lúc đó mẹ con tôi sẽ ra sao đây?" – Ngọc Mai nhìn một vòng quanh căn phòng khách xa hoa. – "Phí duy trì nhà tôi còn không kiếm đủ để trả hằng tháng."

"Em về lại căn nhà thuê lúc trước đi. Tôi chắc chắn lo cho em mà." – Ông ta nửa quỳ xuống nắm lấy tay Ngọc Mai.

"Tôi đang mang thai con của ông đấy! Ông phì phò khói thuốc cả ngày như vậy, không sợ tổn hại đến tôi và con sao?" – Ngọc Mai vũ tay mình ra rống lên.

Trong khi đó Quốc Khang vẫn chỉ ngồi cách Ngọc Mai một bức tường thôi, anh nghe thấy hết. Do mình quá ngu ngốc thôi. Nhưng Ngọc Mai thì ngốc hơn mình nữa, cô ấy cả đời sẽ chẳng thể nào ngoi đầu lên được nếu tiếp tục sống một cách giả dối như thế này. Quốc Khang có thể rủ lòng thương cho mẹ con nhà này côi cút, vậy Ái Mi sẽ chấp nhận chứ?

Bây giờ cho dù Ngọc Mai có lâm vào hoàn cảnh thê thảm hơn đi nữa anh vẫn chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Không phải bởi vì Quốc Khang vô tâm, mà là vì anh quan tâm. Một người thật sự yêu thương người khác sẽ không thể để họ trượt dài trên con đường sai trật được. Quốc Khang từng có hy vọng sẽ xây dựng một gia đình đàng hoàng với Ngọc Mai, ít nhất chăm sóc cô ấy và đứa nhỏ.

Quốc Khang cảm thấy thương cho Ngọc Mai thật. Một người không biết trân trọng thứ quý giá đang sở hữu mà chỉ biết đứng núi này trông núi nọ, cô vẽ ra viễn cảnh ngồi trên đống vàng bằng cách lừa gạt người khác. Nếu cuộc sống chỉ đơn thuần là một cuốn truyện nói về những kẻ đào mỏ thì Quốc Khang vẫn tin Ngọc Mai cũng thất bại.

Cô ấy chưa đủ thông minh để tính kế người khác. Ngọc Mai sử dụng thủ đoạn bần hèn của mình để đấu trí với chính nhân quân tử, người như Ái Mi đơn giản không thèm chấp nhặt đến Ngọc Mai. Trước đây Ái Mi dù biết mình và Ngọc Mai nhiều lần day dưa, lén lút sau lưng cô ấy nhưng vị thế của Ái Mi quá cao quí đến mức cô chả hề bận tâm con côn trùng nhỏ dòm ngó ngai vàng của mình.

Đến một ngày, vị hôn phu của cô đem luôn người tình bé nhỏ của hắn lên chính chiếc giường cô hay ngủ, làm trò bại hoại trong chính căn phòng tràn ngập kỉ niệm của họ, lúc đó Ái Mi biết vị trí mình bị lung lay rồi. Kể từ ngày đó, Ái Mi quyết định âm thầm tách mình ra khỏi đế quốc cả hai thống trị, cô mỗi ngày đều góp một chút sức tự gầy dựng một cơ ngơi mới cho mình.

Lúc này đã nắm chắc được phần thắng, Ái Mi hồ hởi vững bước chân mà đi thôi. Cô đã không còn luyến tiếc gì với quá khứ nữa, quá khứ mà trong đó vẫn còn một người ngốc nghếch mãi không nhận ra mình.

"Người xứng đáng nhận được cơ hội mình lại không cho, thế mà lại ngu muội bố thí cái quý giá ấy cho người khác." – Quốc Khang phì cười. Anh vẫy tay với chiếc taxi rồi nhanh chóng lên đó, mang theo quần áo, sự vui vẻ và lòng tự tôn còn sót lại ra đi, mãi mãi không cần quan tâm đến cô nàng rắc rối hay tình đầu trong mơ của mình nữa.

Xe dừng dưới cổng chung cư. Quốc Khang tiến đến chào hỏi bác gác cổng. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được mình thật sự trở về nhà rồi. Trong vô thức, Quốc Khang mỉm cười với hàng xóm chạy bộ dưới sân, cô lao công quét lá hay bảo vệ giữ xe.

"Chào mừng con trở lại." – Cô lao công đến vỗ vỗ vai Quốc Khang. – "Vất vả cho mấy đứa rồi." – Cô cười cười.

"Dạ. Cho con hỏi." – Quốc Khang ấp úng. – "Sao mọi người biết chuyện? Con nhớ là mọi người vẫn cúi đầu chào con như bình thường suốt khoảng thời gian vừa rồi. Nhưng nay khi con chủ động..." – Quốc Khang ngại ngùng cúi đầu đỏ mặt.

Là cậu chủ lớn, Quốc Khang có bao giờ thèm đếm xỉa đến người này người nọ đâu. Cả mấy tháng qua anh lạnh nhạt với mọi người, một cái cúi đầu chào cũng không. Tự dưng lấy lại được kí ức, chỉ cần nhìn thấy một cảnh tượng hay ai quen thuộc thì bộ nhớ bắt đầu hoạt động, từng hình ảnh hiện ra trước mắt anh, từng âm thanh lời nói theo đó mà xuất hiện.

"Thì Ái Mi nói với chúng ta là con chấn thương ở đầu. Sẽ quên tới quên lui nhưng mà nếu chúng ta hỏi han sẽ khiến con ngại ngùng khó chịu. Tất nhiên chúng ta sẽ vờ như chưa từng có gì xảy ra rồi." – Bác gác cổng cười nói.

Quốc Khang kệ nệ xách túi, mang luôn cả hành lí hôm qua trợ lí để gửi dưới đây lên lầu.

TING

"Yo! Ăn mừng đi chứ!" – Minh Anh đang đi đổ rác thì nhìn thấy thân ảnh quen thuộc.

"Chỉ là chiếc cup nhỏ thôi mà!" – Quốc Khang bá vai bá cổ Minh Anh.

"Nay nhìn chú khác quá!" – Minh Anh đẩy Quốc Khang ra rồi lần nữa ghé đầu vào nhìn kĩ. – "Chú... chú nhớ lại rồi sao?" – Minh Anh hoảng hốt.

"Bộ lúc trước tôi khác lắm hay sao? Bây giờ trở lại ai cũng bày ra vẻ mặt này." – Quốc Khang chỉnh chỉnh áo. – "Đừng hòng khi dễ tôi nhé! Chiêu thức đó từ lâu tôi đã chỉ anh, bây giờ anh còn đem ra dạy lại tôi sao?"

"Ừ ừ! Thôi thôi chuyện đó không quan trọng. Vào nhà dỡ đồ đi. Gặp lại sau!" – Minh Anh một thân áo sơ mi tạm biệt Quốc Khang.

Quốc Khang ngơ ngẩn nhìn cửa nhà đóng chặt. Quốc Khang mở khóa, hít một hơi thật sâu, xoay tay nắm và đẩy cửa ra. Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không khí, mùi nội thất được lau chùi sạch sẽ bằng dung dịch tẩy trùng. Quốc Khang đặt mọi thứ xuống đất, chính mình nhìn ngồi nhà thân thương này, cảm giác cứ như đã lâu rồi không nhìn thấy nó vậy.

Từng thứ quen thuộc đã trở nên lạ lẫm khi mình mất trí nhớ, thậm chí mình còn không biết mình là ai. Quốc Khang sống trong môi trường sạch sẽ đến mức bị chiều hư, có lẽ vì Ái Mi cứ cuối tuần sẽ lại một lần lau mọi thứ bằng nước sát khuẩn, hút bụi từng ngóc ngách trong nhà nên đến khi sang sống với Ngọc Mai anh thấy chán ghét.

Sự bừa bộn của cô nàng làm sao có thể chiều được thiếu gia khó chịu như mình. Quốc Khang lại nhớ đến do phổi mình từng bị tổn thương, Ái Mi luôn sợ hãi sẽ có lúc nào đó vô tình hít phải bụi bẩn mà mình ho khan nên cô ấy mới trở nên khắt khe với chính mái ấm của mình. Anh ngước mắt lên nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt.

Suốt thời gian qua cả hai đều sinh hoạt ở phòng làm việc, Quốc Khang chưa từng đặt chân vào căn phòng ngủ đó. Anh chầm chậm bước đến, kế bên cửa là chiếc hộp giày mà bệ hạ hay nằm. Có lẽ Ái Mi mang chú đi luôn rồi. Quốc Khang thở dài, mình sao mà ngốc thế? Vợ con đề huề như vậy mà còn đi lang chạ bên ngoài, hồ đồ thật đúng không?

Quốc Khang như cũ tay mò lấy công tắc đèn led bật lên. Thác đèn sáng rực ẩn ẩn hiện hiện sau tấm màn xám. Trên tủ vẫn y nguyên những tấm hình chụp lén mà Ái Mi tranh thủ lúc anh không để ý ghi lại. Thể nhưng trên giường có vài thứ được đặt trên chăn. Quốc Khang ngồi lên nệm, cầm lấy chiếc hộp to cỡ hộp quà, kế bên còn có một tấm ảnh và một chiếc nhẫn cưới.

Trên tấm hình đó là anh đang được băng trên đầu, tay đã đeo nhẫn cưới sẵn. Đăng sau hình ghi lại ngày, khoảng 3 đến 4 tháng trước thôi. Chắc lúc đó cô ấy chỉ buồn cười là mình lại nhập viện vì chấn thương đầu, vui vẻ ghi lại khoảnh khắc mình hôn mê. Còn chiếc nhẫn này... mình tháo ra từ lúc nào cũng không nhớ nữa, rồi đặt nó trong bàn phòng làm việc chỗ nào cũng quên luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top