Chương 11
"Vậy thì anh tìm chỗ mình dọn ra sống chung đi!"- Ngọc Mai không kiêng dè, gắp miếng cá viên đã chín lên, thổi thổi.
"Không được! Ba mẹ anh sẽ không chịu. Thôi anh mua nhà cho em là được mà."- Quốc Khang hít hà vì thức ăn quá cay.
"Anh không muốn bỏ vợ chứ gì? Mới về nhà có một bữa lại bị cô ta câu hồn mất rồi!"- Ngọc Mai khó chịu chan nước lèo cay xé lưỡi vào chén bún của Quốc Khang.
"Không phải vậy... Cục cưng!" – Quốc Khang vội cầm bàn tay thon dài của Ngọc Mai lên.- "Em đừng có giận anh mà! Anh hứa sẽ cho em có cuộc sống viên mãn nhất, nhưng bây giờ chưa phải lúc."
Quốc Khang biết Ngọc Mai phải chịu rất nhiều thiệt thòi trong mối quan hệ này. Em ấy không phải danh chính ngôn thuận là vợ mình, hiện tại người trong gia đình xem em Mai là tiểu tam, giật chồng người khác.
Tình thế không thể xoay chuyển chính là vì Quốc Khang muốn tìm hiểu vì sao mình lại thay đổi 180 độ như vậy, sau vụ tai nạn thảm khốc đó đã có sự kiện to lớn nào xảy ra? Ngay cả ba mẹ cũng muốn giấu mình mọi thứ, thì bây giờ Quốc Khang chỉ có thể trông cậy vào Ái Mi mà thôi.
Quốc Khang xem Ái Mi như một quân cờ trên bàn, cô là Vua, quân cờ quan trọng nhất, còn Ngọc Mai anh sẽ không để cô phải dính dáng đến việc này. Nếu thiếu Ái Mi, Quốc Khang sẽ mất rất nhiều thời gian, thậm chí không thể lục lại kí ức của mình.
"Nhưng nhà đâu thể trở thành mái ấm nếu thiếu đi người đàn ông?" – Ngọc Mai nhắm mắt lại, cúi dầu, vài tép tóc vô ý trượt xuống mặt che đi nỗi thất vọng của cô.
"Rồi rồi em yên tâm, mua nhà cho em thì anh phải qua đó sống cùng chứ! Sao có thể để em ở một mình được?" – Quốc Khang dỗ dành Ngọc Mai. Kì thực, anh cũng phải dọn qua đó với cô ấy, không thể cứ kè kè với Ái Mi được. Rồi lỡ như có người phát hiện ra cuộc hôn nhân sai trái này, mà bây giờ mình đã công khai đang hẹn hò Ngọc Mai nữa.
Việc này sớm muộn gì cũng sẽ bung bét ra, nên chuyện đầu tiên phải làm là giấu em Mai đi, để mình hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc bên em ấy một cách riêng tư. Ái Mi là điều dưỡng cá nhân sao?
Nghe Văn Chính nói còn giúp mình quản lí cửa hàng. Công cụ hoàn hảo như thế thì không thể vứt bỏ được. Xem ra bây giờ chưa thể đưa Ngọc Mai lên vị trí phu nhân Lương Quốc Khang rồi.
"Vậy thì phải càng sớm càng tốt! Em không chờ anh nỗi nữa. Đã 4 năm rồi..."- Ngọc Mai gắp rau xanh nhúng vào nồi, dần chúng một lát rồi đưa lên miệng Quốc Khang.
"Tí anh dắt em đi trung tâm thương mại! Quần áo em cũ rồi."- Quốc Khang không muốn nghe Ngọc Mai than vãn đòi hỏi nên cắt ngang câu nói của cô. Kì thực khi nói đến quần áo cũ Quốc Khang đang nghĩ đến Ái Mi.
Ngọc Mai là một cô gái biết ăn diện, luôn trau chuốt vẻ ngoài để tạo ấn tượng tốt đẹp với mọi người chung quanh, vậy thì không thể nào mặc trang phục cũ đến mức người khác phải đề nghị thay đổi.
Quốc Khang chỉ ngứa mắt chiếc áo hai dây của Ngọc Mai, anh rất thích thấy Ngọc Mai mặc những mẫu thiết kế cắt xén táo bạo, như chiếc áo hàng hiệu này, thế nhưng không hiểu vì sao anh lại không muốn nhìn thấy con gái quá hở hang. Đồng thời, suy nghĩ của Quốc Khang bị phân tán bởi hình ảnh Ái Mi đeo chiếc tạp dề cũ, ngủ gục trong bếp chờ mình về.
"Cái em mặc mới mà. Nhưng anh muốn thì em đi với anh." – Ngọc Mai vờ như chả hề quan tâm nhưng mà trong lòng thì vui đến mức đuôi mắt có thể đủ cong để tạo thành cầu vồng rồi.
Quốc Khang và Ngọc Mai dùng bữa xong liền đèo nhau trên con mô tô đến trung tâm mua sắm. Lần này, Quốc Khang đã chủ động lựa chọn Aeon Mall Bình Tân, khá xa những địa phương đông đúc, nhưng tòa thương mại này lại có đủ tất cả nhãn hàng hiệu mà anh muốn cưng chiều Ngọc Mai.
Ngọc Mai tươi tắn ngồi sau lưng ôm Quốc Khang và chỉ mong hôm nay có thể gom được càng nhiều món hàng xịn sò càng tốt. Cô không hề biết được Quốc Khang đang cực kì đau lòng, không phải vì số tiền sắp bỏ ra cho cô, mà bởi vì ngày hôm nay cục cưng mô tô của anh phải đèo cả hai đi vòng quanh thành phố như thế.
Em sinh ra để tôi cưỡi đi thi đấu, chứ không phải để tôi đèo bạn gái đi chơi.
Quốc Khang cắn răng đưa em Mai đi xa trên con xe yêu quí của mình. Không khác với những gì Quốc Khang đoán, khu vực đồ hiệu của trung tâm thương mại này luôn trong tình trạng vắng nhất.
Anh đeo khẩu trang, trùm áo khoác trong khi Ngọc Mai rất tự tin không che chắn bước vào mua sắm. Quốc Khang rất muốn khuyên Ngọc Mai nhưng chiều nay em ấy đã khó chịu với mình rồi, cả hai đi vui chơi, không lẽ lại khiến em ấy bực mình thêm nữa. Thế là Quốc Khang ôm chiếc bụng không yên vì nãy ăn quá cay đi long nhong cùng em Mai mua sắm.
"Lương Quốc Khang!"
Ai đó gọi luôn cả họ tên của mình vậy? Quốc Khang nghĩ có thể chỉ là fan hâm mộ thôi, nhưng khi anh quay đầu lại thì trái tim bé bỏng của Quốc Khang không thể chịu đựng được cơn địa chấn này rồi.
"Con đang đi với ai vậy?" – Mẹ Quốc Khang hùng hổ xông đến. Cái thằng con trời đánh này lại bỏ con dâu ngoan của bà ở nhà nữa rồi. Bữa nay mà không đánh nó một trận tơi bời thì kiểu gì nó cũng không chừa.
"Bà ơi bình tĩnh!"- Ông Lương không kịp kéo bà lại, liền với gọi chạy theo.
"Ba mẹ làm gì ở đây vậy?"- Quốc Khang biết tỏng lần này mình sẽ bị răn dạy rồi nên chỉ cố gắng hỏi qua loa, hy vọng ba sẽ cứu mình. Anh chắn trước người Ngọc Mai, không cho mẹ mình nhìn thấy cô.
Trái lại với suy nghĩ của Quốc Khang, bà Lương khi tiến đến sát anh rồi thì đẩy anh ra, nhìn thẳng vào Ngọc Mai.
"Cô đừng nói rằng đã quên sự việc xảy ra 4 năm trước chứ?" – Bà Lương nhìn chằm chằm vào Ngọc Mai.
"Lại là cô."- Ba Quốc Khang lắc đầu nhìn Ngọc Mai.
Quốc Khang hoàn toàn không đoán trước được chuyện ba mẹ mình sẽ xuất hiện tại trung tâm thương mại, lại càng không tin được họ đã từng gặp em Mai.
"Ba mẹ làm gì vậy? Hai người không được ức hiếp em ấy!"- Quốc Khang kéo giật tay Ngọc Mai về sau.
"Cô ấy và con đã công khai từ hôm xuất viện rồi. Ba mẹ đừng ép con về với Ái Mi nữa. Cũng đừng tạo áp lực lên em Mai như thế này!"- Quốc Khang nói vài câu xem như để hóa giải tình huống khó xử hiện tại, nhưng với lời ba mẹ mình nói ra, Quốc Khang biết họ đã từng gặp Ngọc Mai, và có thể đã ép buộc mình với em Mai chia tay để mình cưới Ái Mi theo ý họ. Bây giờ kết thúc việc này sớm, rồi mình mang em Mai về hỏi cho ra lẽ.
"Con về nhà với ba mẹ ngay lập lức!" – Ba Quốc Khang giận dữ, ông vừa xoa lưng vợ mình, vừa trừng mắt ra lệnh cho Quốc Khang.
"Con xin lỗi ba mẹ."- Quốc Khang nắm tay Ngọc Mai, dắt cô đi về hướng ngược lại.
"Con Mi phải chịu biết bao nhiêu uất ức hả ông?" – Bà Lương nhìn đứa con hư bỏ đi, nói với chồng.
"Chuyện vợ chồng nó, làm sao chúng ta quản tốt được."- Ông xoa lưng vợ mình liên tục hy vọng giúp bà hạ hỏa.
Thế là công cuộc mua sắm dỗ dành em Mai trở thành tai họa thảm hại. Quốc Khang dắt Ngọc Mai đến quán nước vắng vẻ gần đó và gặng hỏi cô về những việc đã xảy ra.
Ngọc Mai ấp úng nói rằng ba mẹ Quốc Khang đe dọa cô rằng tương lai anh không thể bị hủy hoại bởi một cô gái không hề môn đăng hộ đối như cô. Sau đó họ liền tung tin đồn với báo chí rằng Ngọc Mai hẹn hò lung tung, tạo scandal để xóa tên Ngọc Mai khỏi giới giải trí. Cô chỉ được lên báo chính thức vào ngày Quốc Khang sánh vai với mình ra khỏi bệnh viện.
Quốc Khang sững sờ không nghĩ rằng ba mẹ mình lại có thể làm ra chuyện tày trời như vậy. Họ nỡ lòng nào đánh sập con đường tươi sáng của một cô gái lúc đó chỉ vừa 18 tuổi. Để Ngọc Mai phải vất vả, bươn chải và bây giờ chỉ có thể hát tại vài phòng trà.
Quốc Khang nóng giận đến nỗi đầu anh lại đau. Đây là cơn đau đầu thứ hai trong ngày. Quốc Khang không thể tưởng tượng được nếu ông bà Lương không phải ba mẹ ruột của mình, anh sẽ không thể nào tha thứ cho những gì họ đã làm với Ngọc Mai.
Quốc Khang trách cứ bản thân mình quá ngu ngốc, suốt ngày chỉ dựa dẫm vào quyền thế của gia đình mà không hề hay biết chính những thứ quyền lực đen tối đó đã tàn phá bao nhiêu điều tốt đẹp của đời mình.
"Anh đừng trách họ. Cha mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho con mình thôi." – Ngọc Mai vươn tay ra, nắm chặt tay Quốc Khang đang siết.
"Em không hận anh được. Vì em cái gì cũng trao cho anh hết rồi." – Không đợi Quốc Khang tiếp lời, Ngọc Mai ngước lên nhìn Quốc Khang, hai dòng nước mắt trong suốt tuôn ra từ khóe mi của cô.
Giây phút nhìn thấy Ngọc Mai đáng thương rơi lệ, tay còn đang nắm lấy tay mình, đầu óc Quốc Khang bỗng trở nên trống rỗng. Anh cảm thấy vì sao mình lại không có chút gì đau lòng nhỉ? Trông cô ấy tội nghiệp vô cùng, nhưng mình hoàn toàn không đau, không xót, không cảm giác được một chút gì là quen thuộc.
LẠ LẪM
Hai từ xuất hiện trong đầu Quốc Khang lúc đó chính là "lạ lẫm". Bộ dáng đáng thương này của Ngọc Mai trông thật xa lạ, thật không quen mắt. Quốc Khang đánh đổ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và cho rằng bởi vì lâu rồi mình không gặp em Mai, nên nhìn thấy cảnh như thế này lạ cũng không có gì bất ngờ.
Bắt một người con trai phải cảm động khi nhìn thấy người yêu mình khóc là chuyện khó còn hơn cả hái sao trên trời. Con gái không hề biết, đàn ông không chịu nỗi khi nhìn họ khóc là bởi vì trông rất phiền phức.
Đặc biệt, nếu bạn gái mình khóc lóc ở chỗ đông người thì họ lại càng khó xử, sớm muộn gì chuyện tình đó cũng sẽ kết thúc không êm đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top