Chương 109

"Đừng nói với tôi cậu nghĩ giữa chúng tôi... Trèn ơi! Cậu có điên không đấy?" – Anh Tuấn day day huyệt thái dương.

"Cô ấy chưa từng giải thích với tôi về anh, thậm chí lúc tôi nổi cáu với cô ấy về chuyện cái thai cô ấy cũng không lên tiếng." – Quốc Khang đứng không vững vịn tay vào tường.

"Vậy ra hôm đó cô ấy vào viện là do cậu?" – Anh Tuấn nhíu mày. – "Cô ấy là vợ cậu đấy! Hôm đó tôi nghe loáng thoáng là động thai nhưng Ái Mi giữ kín bưng. Chỉ vừa rời giường Ái Mi đã lập tức bay ra nước ngoài rồi." – Anh Tuấn lắc đầu.

Quốc Khang nắm chặt tay trên lan can, lòng đầy ngổn ngang. Có lẽ hôm trước lớn tiếng cãi vả mà Ái Mi bị động thai. Đầu Quốc Khang rối tung rối mù lên. Người con gái yếu ớt như thế bị mình đẩy vào đường cùng rồi, còn bắt cô ấy phải bay ngay sang đó hỗ trợ mình, hỏi sao trông Ái Mi gầy hẳn một vòng. Chả bù cho Ngọc Mai được mình nuôi mập mạp hẳn ra.

Vậy cái thai đó là của ai?

Quốc Khang đăm chiêu suy nghĩ. Anh và Ái Mi suốt thời gian chưa từng đi quá giới hạn, đây chính là lí do vì sao anh đổ hết mọi bực tức lên đầu cô ấy. Nghĩ nghĩ một lát, tên heo ngốc này vẫn chưa chạy đi tìm Ái Mi. Anh sợ mình vẫn chưa hiểu rõ ngọn nguồn mọi thứ nên đành phải tìm ra giải pháp trước khi cô ấy. Cái thai đó 8 phần là của tên hiệu trưởng giàu có kia rồi.

Số điện thoại hắn tất nhiên có sẵn trong danh bạ Quốc Khang. Anh lập tức ra khỏi bệnh viện. Anh Tuấn ngơ ngác nhìn chồng của bạn mình rối rắm làm đủ loại hành động điên cuồng. Anh gãi gãi đầu, ơn trời mình mà có vấn đề như cậu ấy chắc vợ yêu bỏ mình lâu lắm luôn rồi đó. Lúc này giọng vợ anh trong phòng gọi ra, Anh Tuấn vui vẻ chạy tọt vào trong phòng.

Quốc Khang vừa ra ngoài đã tìm một lùm cây núp vào, nhanh chóng gọi cho Hoàng Huy. Hoàng Huy chỉ vừa mới bắt máy thì đầu dây bên kia đã um sùm.

"Thằng khốn nạn. Ái Mi đang ở đâu?" – Quốc Khang rống vào trong điện thoại.

"Sao lại hỏi tôi nữa?" – Hoàng Huy đã hoài nghi khi nhìn thấy hai từ Quốc Khang hiện lên trong máy rồi. Anh ngoáy ngoáy tai mình.

"Không phải mày thì còn ai? Mày làm cô ấy có thai. Bây giờ cô ấy xách túi xách đồ bỏ đi với mày đó!" – Quốc Khang ra rả một tràng dài.

"Cô ấy là vợ cậu thì tại sao không phải con cậu mà lại thành con tôi?" – Hoàng Huy sửng sốt. Cái tên này hôm nay ăn phải cái gì rồi mới phát điên như vậy.

"Sao cả anh cũng hỏi tôi câu này vậy? Tôi với cô ấy đã làm gì với nhau đâu mà có con!" – Quốc Khang bực bội. Sao ai cũng nói làm như mình đi vu oan cho họ không bằng.

"Cậu là chồng cô ấy còn không làm gì, vậy làm sao mà tôi làm gì được?" – Hoàng Huy đang ôm người đẹp trên giường, bực tức vỗ lên đùi cô nàng.

"Cái đêm đó, cái hôm đó, rõ ràng anh ôm cô ấy chật vật như vậy, còn dấu hôn chi chít trên người... làm sao... còn chối nữa hả?" – Quốc Khang run run siết chặt nắm đấm.

"Cả đêm cô ấy ngủ ở phòng cậu, tôi làm quái gì mà chạm được vào cô ấy!" – Hoàng Huy thúc hông mình, cô nàng xinh đẹp nằm dưới thân che miệng lại không cho âm thanh xấu hổ mình phát ra.

"Đó chỉ là mơ mà thôi. Sáng thức dậy Ngọc Mai mới là người nằm kế tôi." – Quốc Khang chối bay chối biến.

"Cái gì? Cô ấy ăn nhậu cả đêm với đội, đến sáng mới loạng choạng từ tiệc về phòng, chính mắt tôi nhìn thấy đây này. Còn làm sao mà lúc ấy cậu và Ngọc Mai nắm tay nắm chân bỏ đi thì không phải hai người mới có một trận kịch liệt sao?" – Hoàng Huy vuốt ve cơ thể xinh đẹp của mỹ nhân.

"Tỉnh dậy đã thấy. Vậy chứ không lẽ hôm ấy tôi và Ái Mi... " – Quốc Khang lại ngẩn ra.

"Làm sao tôi biết. Khoảng gần sáng tôi có ra ngoài hút thuốc thì thấy cô ấy nghe điện thoại rồi nói cái gì hoàng thượng bị bệnh nên phải về. Con mèo mà cậu mang lên nhà chung đấy đúng không?" – Hoàng Huy lại hì hục, vẫn giữ vững giọng nói.

"Đúng rồi nó bị ngộ độc thực phẩm, trướng bụng. Mà mà anh kể tiếp đi chứ!" – Quốc Khang nóng nảy khi nghe thấy thái độ dửng dưng của Hoàng Huy.

"Thì đến lúc sáng sớm tôi lại gặp cô ấy, chắc cả đêm thiếu ngủ, loạng choạng vào lại khách sạn, mặt cô ấy xanh xao lắm nên tôi đỡ về phòng cậu chứ đâu. Rồi tự dưng tôi nằm không cũng bị mang ra dĩa." – Hoàng Huy đột nhiên như bị oan ức lắm vậy, rút cái gì đó ra khỏi người cô gái. Cô gái ư ử kéo anh lại.

"Vậy là tôi với Ái Mi đã... đã... đã làm cái gì đó rồi hả?" – Quốc Khang hết hồn bụm miệng mình lại, thế mà mình cứ nghĩ đó là Ngọc Mai.

Quốc Khang không thèm nói tiếp, anh tắt điện thoại rồi bắt taxi về lại nhà mà anh mua cho Ngọc Mai. Quốc Khang với hai mắt vô thần nhìn cây cối được lướt qua trên đường, đầu óc rối tung rối mù. Anh cố gắng vận hết não của mình để nhớ kĩ lại buổi tối hôm đó.

Lần đầu tiên của cả hai người sau khi anh và Ái Mi chính thức chấp nhận tình cảm nhau, vậy mà hôm đó mình không hề nhẹ nhàng. Quốc Khang biết mình rất thất thố lúc say xỉn. Trong mơ hồ sáng sớm đó anh vẫn còn nhớ rất rõ là mình đã ngủ với Ái Mi, nhưng Ngọc Mai nằm cạnh nên anh cứ nghĩ người mà mình dằn vặt cả đêm là Ngọc Mai.

Đã vậy mình còn dắt Ngọc Mai về nhà, Quốc Khang gục đầu lên cửa kính. Lúc nhìn thấy mình và Ngọc Mai nằm ấm áp trong ổ chăn đó, trái tim Ái Mi chắc chắn vụn vỡ rồi. Đó là lí do vì sao cả một khoảng thời gian quá dài Ái Mi không đếm xỉa đến mình. Cách mà Ái Mi hờn dỗi không giống với người con gái khác, cô ấy sẽ im lặng chờ đợi mình thay đổi.

Ái Mi chưa từng lớn tiếng với mình, chưa từng làm chuyện có lỗi với mình. Quốc Khang biết bây giờ mình cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Ái Mi đã bước một bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân này rồi, bây giờ muốn cô ấy quay trở lại thì chắc chắn phải làm điều khác biệt mới được.

Quốc Khang gấp gáp muốn về căn hộ thu dọn đồ đạc mang sẵn về nhà mình với Ái Mi luôn. Chỉ có như vậy cô ấy mới hiểu được tấm lòng thành của mình và sự hối hận của mình đến mức nào. Thế mà có lẽ cuộc sống làm sao dễ dàng buông tha cho Quốc Khang được.

KẸT XE

Đây là một hiện tượng thường xuyên diễn ra ở nước ta, không may mắn Quốc Khang lại vô tình gặp trúng vào lúc này. Trợ lí báo tin đã mang đầy đủ hành lí của Quốc Khang về đến nhà anh rồi mà Quốc Khang vẫn chưa thoát khỏi đám đông này. Anh ngửa đầu ra sau, nhìn lên nóc xe. Chắc Ái Mi hận mình lắm.

*Trợ lí mang đồ về rồi. Sao anh không nhắn em ra đón?*

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ thì tin nhắn Ngọc Mai xuất hiện. Đến giờ mà cô ấy vẫn còn muốn tỏ ra vô tội sao? Cô ấy năm lần bảy lượt chia rẽ mình với gia đình, hết hại Ái Mi ròi bây giờ muốn mình phải nuôi con cho cô ấy luôn sao? Tại sao mình lại bỏ qua những lần cô ấy đi diễn ban đêm chứ? Rõ ràng là đi cặp kè với ông chủ quán đó.

Quốc Khang nhớ rõ, ông ta đã có một vợ và hai con lóc nha lóc nhóc, đã hẹn hò với gái trẻ, dính bầu còn hại mình phải đổ vỏ cho họ. Đến đây Quốc Khang tức điên lên liên tục gõ phím.

*Anh đi công tác luôn rồi. Chắc 5 ngày sau mới về lận. Em rủ bạn bè sang mở tiệc thoải mái đi.*

Quốc Khang thật không muốn nhìn mặt Ngọc Mai chút nào. Vừa đúng lúc này đèn xanh sáng lên, cảnh sát giao thông đứng đó ra hiệu điều khiển, thế là taxi lần nữa chạy trơn tru. Đến vòng xoay gần nhà, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Đó chính là gã mà Ngọc Mai hẹn hò đây. Ông ta ngồi trên một chiếc tay ga hướng về nhà Quốc Khang mua cho Ngọc Mai mà phóng.

"Bắt kẻ gian thôi!" – Quốc Khang cười tà rồi thư thả.

Quốc Khang xuống xe từ phía xa, rảo bộ về nhà mới mình mua cho cô bồ nhí này. Anh bật cười tự giễu. Trước giờ mình cứ nghĩ có thể điều khiển các quân cơ trong lòng bàn tay nhưng hóa ra họ lại xem mình như là một nước đi vĩ đại vậy.

Nếu mình thành công nhận mẹ con Ngọc Mai, như vậy chắc chắn cô ấy sẽ đường đường chính chính bước lên làm phu nhân nhà họ Lương. Toàn bộ tài sản của nhà này đương nhiên đứa nhỏ đó sẽ hưởng hết. Chưa kể, Ngọc Mai chỉ cần ngồi không cũng được người này hầu kẻ kia chăm sóc. Ông chủ quán cafe vừa tránh được một kiếp mất vợ con hiện tại, lại còn có một đại gia như mình lo cho con ổng.

"Các người xem thường tôi quá rồi!" – Quốc Khang đã đang đứng trước nhà rồi. Anh nhẹ nhàng mở khóa, một tay giữ cửa để âm thanh bánh răng xoay nhẹ nhất có thể.

CẠCH

Phòng khách tối om nhưng ánh sáng đèn đã vô tình chui lọt khe cửa khép hờ. Quốc Khang lần đầu tiên trong đời đi đánh ghen, anh bây giờ mới hình dung được những bà vợ trên truyền hình vì sao lại xách chai xách lọ rồi dắt cả đồng minh theo để bắt gian. Tất nhiên là vì hả dạ rồi. Tim Quốc Khang lúc này nhảy loạn xạ trong ngực trái, anh bước chậm thật chậm.

Trong căn phòng ngủ của hai người, Ngọc Mai đang ngồi trên người ông chủ quán, lúc này ông ta đã cởi áo ngoài rồi còn Ngọc Mai thì vẫn còn mặc chiếc váy ngủ, dây áo đã trễ xuống rồi. Ông ta một tay đặt bên chiếc bụng tròn của cô, một tay đè đầu cô sát vào miệng mình.

"Được đấy!" – Quốc Khang lên tiếng.

Có lẽ vì đang say mê mà họ cũng không hề biết được đã có người mở cửa phòng ra, lúc này 6 mắt nhìn nhau không nói nên lời. Quốc Khang tựa người lên cửa, nở một nụ cười vô cùng trìu mến với Ngọc Mai.

"Tôi cho em quá nhiều cơ hội rồi." – Quốc Khang lắc đầu quay lưng đi. – "Khi tôi bước chân ra khỏi căn phòng này cũng đồng nghĩa sẽ bỏ hết những kí ức về em."

------------------------------

AAAAAAAAAA Tiện nữ trà xanh cuối cùng cũng lòi mặt chuột kaka! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top