Chương 108

Quốc Khang bỏ hết đồng nghiệp đang đứng chờ mình, chỉ hấp tập chạy ngược về khách sạn. Câu nói tưởng chừng như chỉ là đùa vui thì giờ đây trở thành sự thật. Ái Mi đúng là xinh đẹp lạ thường, cô khác hẳn với mọi ngày, cô tự tin ung dung bước đi, bởi vì cô ấy quyết tâm rời bỏ mình rồi. Taxi thả Quốc Khang xuống trước cửa khách sạn, Quốc Khang chạy luôn thang bộ lên lầu.

Anh gõ cửa phòng Ái Mi một lát rồi đập liên tục, đến khi lao công nói rằng sáng này khách đã trả phòng rồi thì Quốc Khang mới chợt nhớ ra. Ái Mi check in riêng mà, cô ấy đến trễ hơn mọi người một hôm lận. Thế là anh bắt điện thoại lên gọi Ái Mi nhưng hồi đáp lại chỉ là thuê bao. Anh hỏi tiếp tân thì họ bảo rằng cô gái đã trở về, mang hết hành lí và bắt taxi ra sân bay.

Quốc Khang sốt sắng nhìn đồng hồ. Nơi họ ở cách sân bay chỉ có 5 phút đi xe, lúc cô ấy đi chắc chắn không bị kẹt xe, còn bây giờ là giờ cao điểm, chờ đến lúc mình ra được đến đó thì Ái Mi có lẽ đã về nước rồi. Anh vò đầu bứt tóc gọi trợ lý mua ngay vé về nước cho mình. Quốc Khang nhanh chóng thu dọn hành lí và trở về sau Ái Mi 6 tiếng.

6 tiếng này với Quốc Khang là đau khổ thống khiết. Anh loay hoay nhét đồ vào trong vali, trợ lí mới này biết đại khái rằng cậu chủ đang rất nóng tính nên thay Quốc Khang làm hết mọi thứ. Quốc Khang nhịp chân, lòng nóng như lửa đốt nhắn tin cho Ái Mi dù biết có thể cô vẫn đang ngoài vùng phủ sóng.

Ái Mi nói rằng cô ấy sẽ rời bỏ mình lúc cô ấy mặc bộ đồ đẹp nhất. Vậy là sáng nay, cô ấy đã thực hiện đúng lời đó.

Ái Mi cũng từng nói cô ấy sẽ tha thứ hết mọi lỗi lầm, miễn sao mình còn yêu cô ấy thôi. Mình bức đến mức cô ấy phải chủ động đệ đơn li dị.

Ái Mi dành trọn tuổi trẻ cô ấy để mình có thể trèo lên được ngày hôm nay. Toàn bộ thành tựu đạt được trong bốn năm qua đều do một tay cô ấy hỗ trợ.

Ái Mi hy sinh luôn mạng sống cô ấy để mình được trở về với gia đình, vậy mà chỉ với một giấc ngủ ba ngày mình đã vứt hết mọi thứ tốt đẹp về cô ấy.

Thậm chí khi mình đã quên sạch mọi chuyện, Ái Mi vẫn liều mình đỡ cho mình một cú chí mạng ngay đầu.

Quốc Khang ngẫm lại những hành động suốt ba tháng qua của mình. Nào là lang chạ bên ngoài, dắt người tình về nhà, lừa gạt cô ấy biết bao nhiêu lần, và hơn hết trái tim của Ái Mi đã bị mình dày xéo đến mức không thể gượng nỗi nữa rồi nên mới bỏ mình mà đi như vậy. Quốc Khang vội vã lên máy bay, dầu anh ngập tràn hối hận và đau thương.

Quốc Khang không biết nếu đối diện với cô ấy, mình sẽ phải nói gì đây? Nói xin lỗi, anh nhớ lại rồi, em tha thứ và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhé! Đơn giản thế sao? Nếu đúng thật cô ấy không đánh mình một trận thì chắc là may mắn lắm rồi. Quốc Khang xoa xoa mi tâm. Mình có phải quên mất một vấn đề quan trọng không?

Ái Mi đã có con với Anh Tuấn rồi. Cái tên diễn viên đó... Quốc Khang thật muốn đấm cho mình vài cú thật đau để tỉnh ngộ. Mỹ nhân bên cạnh không quý trọng, bây giờ mất đi rồi tiếc nuối cũng không kịp. Hẳn là cô ấy chuẩn bị tinh thần cao chạy xa bay với Anh Tuần rồi. Quốc Khang ngửa cổ ra thở dài, còn bao lâu nữa mới về đến nơi đây.

Hôm đó chính mắt mình nhìn thấy Anh Tuấn tặng cô ấy nhẫn, còn được mọi người trong lớp học tung hô, bây giờ ngẫm lại mới thấy hóa ra đó là cái nhẫn của mình tặng. Suốt thời gian qua anh có bao giờ để ý mấy cái nhỏ nhặt đó đâu. Quốc Khang biết nếu so Anh Tuấn với mình thì...

"Kiểu này có quỳ gối dập đầu mấy trăm cái không biết cô ấy có chịu quay về không nữa!" – Quốc Khang chán nản tự than thở.

Trợ lí cũng bực bội, mình sắp sửa mất việc nếu Ái Mi quay trở lại rồi đây. Còn cậu chủ dở hơi này nữa chứ, hầu hạ mấy hôm thôi cũng đã thấy đủ các loại phiền phức. Quốc Khang ngồi mà trộn qua lộn lại khiến cho trợ lí cũng không chợp mắt được một tí nào. Thôi thì cố gắng nốt hôm nay rồi mình cũng chủ động xin nghỉ à.

Quốc Khang nhớ giọng nói dịu dàng lần đầu khi mình nghe Ái Mi nói chuyện. Cô ấy vì chịu lạnh trong thùng đông mà mất luôn chất giọng trong trẻo đáng yêu đó. Thảo nào mình nghe mãi trong mơ cũng không nhận ra đó là Ái Mi.

Quốc Khang còn hãi hùng hơn khi biết người con gái trong cơn ác ng của mình chính là Ái Mi của 4 năm về trước chứ ai nữa. Lúc đó trông cô ấy không ra hình người, hỏi sao nằm kế ôm ngủ mà mình chẳng hề nhận ra là ai.

Tóc Ái Mi được buộc gọn gàng lên cũng là để che đi mấy vết sẹo trên đầu đây mà. Đến đây tim Quốc Khang mới bắt đầu nhói đau. Anh đặt mình ở vị trí của Ái Mi trong suốt khoảng thời gian qua. Bị người mình yêu phản bội, bị anh ấy lăng mạ, bị cắt chi tiêu trong nhà, một mình gồng gánh hết mọi thứ. Chưa kể đến việc Ái Mi mang thai, như vậy từ bữa đến giờ cô ấy ăn không biết bao nhiêu khổ cực từ mình chứ.

Lúc máy bay vừa hạ cánh là chân cẳng Quốc Khang đã liên tục nhịp nhịp chờ được về. Anh lập tức liên hệ với Ái Mi, nhưng lại một lần nữa, hàng loạt tiếng thuê bao vang lên trong điện thoại. Quốc Khang vô vọng ngồi phịch xuống ghế chờ lấy hành lí. Ngồi được một lúc thì anh chợt nảy ra một ý định táo bạo. Quốc Khang dặn dò trợ lí mang vali mình về nhà thay cho mình.

Anh tìm lấy số bảo vệ gác cổng trong điện thoại, lập tức gọi hỏi xem Ái Mi có đang ở nhà không. Có lẽ cuộc gọi này mới chính thức chấm dứt trạng thái gấp gáp của Quốc Khang mà biến thành hoảng sợ.

"Ái Mi về cũng một tiếng nhưng đi rồi, lần này cô ấy còn mang cả túi rồi ba lô đủ thứ. Chắc là lại công tác chứ?" – Bác gác cổng nói.

Quốc Khang đánh rơi mấy nhịp tim, lập tức gọi Văn Chính tìm cho bằng được số di động của Anh Tuấn. Ghê gớm làm sao, Văn Chính không những cho luôn số điện thoại mà còn tìm được chỗ tên Anh Tuấn đó đang ở. Anh Tuấn đang ở bệnh viện mà lần trước Quốc Khang bắt gặp anh ta và Ái Mi. Chắc chắn là đi khám thai rồi dọn ra khỏi ngôi nhà chung luôn.

Quốc Khang nhớ rõ đây là ngôi nhà do chính tay Ái Mi mua từng món đồ đặt trong đó, làm sao cô ấy nhẫn tâm chỉ vì vài kỉ niệm không vui mà vứt bỏ tất cả chứ? Quốc Khang lấy lại tinh thần, nhanh chóng bắt taxi chạy ngược về bệnh viện. Anh cười khổ, đây là cảm giác đi đánh ghen sai trái hay sao? Đơn giản là mình chưa kí giấy nên cô ấy vẫn chưa được rời khỏi mình.

"Đây! Khỏi thối!" – Quốc Khang ba chân bốn cẳng vào trong khoa phụ sản.

Anh dáo dác nhìn một hồi lâu cũng không thấy ai giống như Anh Tuấn hay là Ái Mi cả. Nghĩ một lúc Quốc Khang lại tự day day thái dương mình, Anh Tuấn có lượng fan đông không kém gì mình, làm thế nào mà dám xuất hiện ở một nơi như thế này mà còn tay nắm tay người khác chứ. Quốc Khang tìm một hành lang phía sau, anh tính bắt điện thoại lên gọi Văn Chính thì một hình ảnh không thể tin được đập vào mắt mình.

Diễn viên Anh Tuấn điển trai đang ngồi xổm dưới đất, chân mang dép, trên người là áo thun quần lửng trông vô cùng giản dị, anh áp tai mình vào chiếc bụng to tròn của người phụ nữ ngồi tựa lưng trên ghế đá. Gương mặt cô ấy trông khá xanh xao nhưng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc không thể nào giấu được. Hai tay Anh Tuấn vuốt ve chiếc bụng, miệng luyên thuyên thì thầm rồi phá lên cười.

"Anh Tuấn!" – Quốc Khang không khỏi bất ngờ thốt lên.

"Quốc Khang? Cậu làm gì ở đây thế?" – Nói xong, Anh Tuấn dìu người phụ nữ kia đứng dậy còn không quên dặn dò. – "Bạn của anh. Anh trò chuyện một chút thôi nhé!" – Ánh Tuấn xoay lưng lại mở cửa sau phòng bệnh đưa cô ấy vào trong rồi nhẹ nhàng khép cửa, tiến về phía Quốc Khang.

"Cô gái này là ai thế? Không phải cậu và Ái Mi hẹn hò sao? Còn lúc nãy... lúc nãy." – Quốc Khang không dám lớn tiếng sợ rằng sẽ làm bà bầu hết hồn, anh trơ mắt, tay còn chỉ chỉ vô phòng.

"Nói tầm bậy cái gì đó! Vợ tôi đấy!" – Anh Tuấn đưa ngón trỏ lên miệng mình rồi suỵt một tiếng, anh còn trợn mắt lên với Quốc Khang.

"Bớt đùa! Anh lươn lẹo kiểu gì thế? Cả hai bà bầu cùng để cho khám cùng một bệnh viện à?" – Quốc Khang há hốc mồm quên luôn chuyện mình đang tìm Ái Mi.

"Ai có bầu nữa?" – Anh Tuấn ngạc nhiên hỏi.

"Ái Mi đó!" – Quốc Khang còn bất ngờ hơn. – "Con anh mà anh không biết sao?"

"Sao không phải con cậu mà là con tôi? Kể cả ngồi quá gần nhau chúng tôi còn chưa ngồi." – Anh Tuấn ụp tay lên trán mình. Cái tên này ngốc y như lời kể của Ái Mi.

"Cái gì? Vậy đó... đó là con tôi?" – Quốc Khang thở hụt một hơi, anh còn nghĩ rằng mình hoảng quá nên nghe nhầm rồi. – "Con ai?" – Anh hỏi Anh Tuấn.

"Chuyện hai người làm sao tôi biết!" – Anh Tuấn muốn hóa điên luôn, vợ mình bầu bì đang nằm cách chỗ mình có một bức tường thôi, cái đầu heo này mà lỡ mồm một cái thì chết mất.

"Vậy chứ lần trước cô ấy làm gì ở đây?" – Quốc Khang cố gắng nói nhỏ nhưng lại ra vẻ thúc giục.

"Chăm sóc vợ tôi. Cô ấy không nói à? Cậu được bí mật kết hôn không lẽ tôi lại không?" – Anh Tuấn thở dài. – "Cũng bởi vì không ai biết chúng tôi cưới nhau nên chẳng nhờ ai trông cô ấy được. Hôm ấy vợ tôi ở nhà trượt té, đưa thẳng vào viện mà tôi thì lại mờ tịt mấy vụ này lại còn không tiện ra vào đây nữa chứ. Được mấy hôm Ái Mi đến chăm sóc hộ, bây giờ mẹ tôi dưới quê lên rồi thì tôi với bà ấy không cần hỗ trợ nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top