Chương 107
Thông thường khi một người gia nhập công ty giải trí, họ cũng sẽ có những giai đoạn huấn luyện và trình tự đưa tên tuổi mình lên. Tuy nhiên với mỗi khán giả có đón nhận hay không thì cũng tùy thuộc vào độ may mắn của nghệ sĩ đó. Phần lớn các công ty đều muốn thu lợi nhuận cao và lấy lại số vốn bỏ ra huấn luyện nghệ sĩ nên sẽ cho họ tham gia chương trình có catse cao.
Còn đãi ngộ với nghệ sĩ còn tùy thuộc vào tổ chương trình. Công ty giải trí từng quản lí Quốc Khang cũng thuộc trong diện đó. Họ luôn đẩy anh tham gia chương trình giao lưu giữa nghệ sĩ với nhau, chỉ toàn trò chuyện về triết lý nhân sinh trong khi thứ Quốc Khang muốn là biểu diễn trình độ chuyên môn của mình. Không những thế công ty còn ép anh phải nhận hợp đồng quảng cáo sản phẩm không liên quan đến công việc anh.
Ví dụ như Quốc Khang từng làm đại diện cho một hãng bút đắt xắt ra miếng. Quốc Khang suốt ngày chỉ nhảy và đua xe, anh phải mặc bộ vest đi vào phòng làm việc và đóng giả giám đốc kí giấy tờ. Đến giờ anh vẫn không quên được mình từng làm đại ngôn một cách vô lí như thế. Vương Đăng vô tình bị công ty đè nặng áp lực vì cái bóng của Quốc Khang quá lớn.
Vương Đăng ngoài nhảy thì còn rap, ca hát. Cho đến hiện tại những thành viên của nhóm vẫn chưa đủ mạnh để debut mà tuổi Vương Khang sắp chạm mốc 26 rồi. Đến đó mà còn đóng vai trò là thực tập sinh hay nhóm mới ra mắt thì quả thật hơi muộn, không thể so với nhóm nam thần tượng chỉ vừa 17 18 tuổi đã thành danh.
Cái tên Vương Đăng vẫn còn quá xa lạ với khán giả và họ đón nhận cũng không nồng nhiệt như Quốc Khang. Cuối cùng, công ty phải liên hệ lại với Văn Chính kêu Quốc Khang trở lại, họ còn hứa sẽ có đãi ngộ tốt đẹp cho anh nữa. Thế nhưng làm gì có chuyện Văn Chính đồng ý. Khó khăn lắm họ mới dắt nhau thoát khỏi công ty, chưa kể suốt thời gian bị nằm việc không có lấy một người nào nhắn tin hỏi về tình trạng sức khỏe của Quốc Khang.
Chính Văn Chính là người trực tiếp cầu xin giám đốc đừng hủy hợp đồng với Quốc Khang vì tai nạn là ngoài ý muốn, Quốc Khang đem biết bao nhiêu lợi nhuận về cho công ty rồi. Thế là họ đưa ra giải pháp thay thế anh bằng thực tập sinh Vương Đăng. Không ngờ sau nửa năm Quốc Khang công phá trở lại. Công ty bàn bạc kí thêm hợp đồng nhưng lúc đó Quốc Khang và Văn Chính đều nản lắm rồi.
Quốc Khang tự chi một số tiền để đền hợp đồng cho Văn Chính vì anh còn bị ràng buộc đến hơn một năm, thế thì còn lí do gì nữa mà họ phải luyến tiếc chỗ này. Nhìn thấy Vương Đăng suốt ngày cứ bị đẩy vào gameshow rẻ tiền chiếu trên truyền hình mà Quốc Khang không khỏi động lòng, nhớ lại những ngày mình chật vật ở công ty cũ.
"Vương Đăng chắc cũng không ngờ có ngày tôi đứng dậy được trở lại. Cái công ty đó chỉ mong tôi chết đi trong tai nạn." – Quốc Khang nhâm nhi li trà xanh gạo lứt, ngồi thư giãn chờ được trang điểm.
"Tôi không bao giờ quên cảnh giám đốc phỉ báng tôi. Nói rằng đã là gương mặt công chúng rồi còn ráng tham gia mấy cái trận đấu hủy hoại thân thể như vậy, công ty không cần." – Văn Chính vuốt tóc cho Quốc Khang nói.
Đúng thật là một nghệ sĩ bị tai nạn quá nặng, lại còn phỏng ở khu vực miệng nữa, cơ thể đầy vết thẹo và trầy xước thì làm sao còn làm mẫu quảng cáo được. Chẳng ai nghĩ rằng Quốc Khang lấy lại phong độ trong một thời gian quá ngắn mà còn bức phá trên các kênh mạng xã hội. Quốc Khang vẫn làm mẫu nhưng không còn khoe cơ thể rắn chắc mình ra nữa thôi.
Mỗi sự kiện anh tham gia đều phải có bảo an ở đó đến dẫn đường vì fan hâm mộ quá đông. Quốc Khang biết chắc chắn với lưu lượng này công ty cũ sớm muộn gì cũng sẽ lôi mình về cho bằng được. Có thế họ sẽ cho mình lấn sân sang các lĩnh vực khác như phim ảnh, ca nhạc, v...v... Quốc Khang lại không muốn thử sức thêm nữa. Anh không muốn làm một nghệ sĩ đa tài.
Quốc Khang chỉ cần mình có trình độ chuyên môn cao vượt bậc ở hai mảng mạnh là đủ để anh gom về số tiền lớn khổng lồ rồi. Nghĩ đến đây anh lại không nhanh không chậm đứng dậy đi lên khán đài.
"Buổi phỏng vấn hôm nay của chúng ta có một vị khách mời vô cùng đặc biệt, các bạn có biết đó là ai không?" – Giọng MC vang vọng khắp hội trường.
"Quốc Khang. Quốc Khang. Quốc Khang." – Khán giả hét ầm lên, đa số là nữ sinh.
"Vậy chúng ta hãy cùng trao cho anh một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự xuất hiện của Quốc Khang!" – Tên Quốc Khang được vị MC nhấn mạnh.
Tiếng gào thét vỗ tay của fan lớn đến nỗi hội trường muốn nứt ra. Nhân viên hậu trường vén màn lên, Quốc Khang tươi cười bước ra, vẫy tay chào hậu cung của mình. Các co gái vươn tay giơ bảng hiệu đèn len chiếu sáng khắp khu vực, tên Quốc Khang nổi bật dưới khán đài. Thành công ngày hôm nay đâu phải do một mình anh đạt được, còn cần phải có sự hỗ trợ của biết bao nhiêu người.
Sau ba năm ổn định cuộc sống, Quốc Khang rót cục cũng nắm được trong tay ba chiếc cúp sáng bóng của giải đua xe, chúng được đặt kệ nệ trong tủ kính phòng làm việc. Hàng chục tấm bằng trao thưởng của giới nghệ thuật và từ những chương trình bầu chọn qua số phiếu khán giả. Quốc Khang vươn vai mình tựa ra lưng dựa của ghế xoay, anh nheo mắt nhìn lịch trình công việc của mình.
"Em ơi! Tuần sau anh lại phải đi tập xe rồi đó. Hôm qua bên đội xe có gọi điện báo." – Anh nói với cô vợ đang quét nhà bên ngoài.
"Nhanh thật. Rồi năm nay anh có tính giật giải không vậy?" – Ái Mi đặt cáng chổi dựa vào tường, cô đứng ngay hành lang, nghiêng đầu hỏi Quốc Khang.
"Còn đến ba tháng hơn, em làm gì mà vội thế không biết." – Quốc Khang tắt máy, đứng dẫy duỗi tay duỗi chân ra.
"Để còn đặt bàn tiệc nữa. Năm nào cũng gấp gáp không thể chuẩn bị chu đáo được." – Ái Mi đưa tay lên những tấm hình đóng khung trên kệ tủ vuốt ve chúng. Trên những bức ảnh đó là hình ảnh Quốc Khang một tay ôm cúp, một tay cầm nón bảo hiểm, phía sau lưng là cả đội xe và fan hâm mộ. Họ cùng nhau mỉm cười chúc mừng chiến thắng vang dội của Quốc Khang.
Tất nhiên người phải lo đãi tiệc là Ái Mi rồi. Cứ tối sau khi kết thúc giải cô lại phải chạy đủ thứ nơi đặt bàn cho gần cả trăm người một cách gấp gáp. Dường như Quốc Khang lại rất hưởng thụ việc đó nữa chứ! Quốc Khang chụp lấy bàn tay Ái Mi, đưa lên môi mình và đặt lên đó một nụ hôn. Sau đó anh vòng tay qua eo Ái Mi, nâng cô lên đem ra tận sofa.
"Thả em xuống!" – Ái Mi cười giỡn. – "Ahhhhhhhhhh" – Thế mà Quốc Khang ném cô xuống ghế thật. Ái Mi la thất thanh. – "Hôm nay em bỏ đói anh luôn!"
"Anh tính thế này nè! Em nghe xem có được không." – Quốc Khang nhào lại ôm bụng Ái Mi.
"Anh lại nảy sinh ra cái ý định điên rồ gì nữa đây?" – Nói xong còn không quên đẩy đẩy cái đầu Quốc Khang ra ngoài.
"Anh tính công khai á!" – Quốc Khang lầm bầm trong miệng rồi dụi đầu vào người Ái Mi tiếp. – "Em đừng có xa lánh anh mà!"
"Anh nói cái gì?" – Ái Mi sững người hỏi lại.
"Là em đừng có xa lánh anh!" – Quốc Khang lớn giọng.
"Câu trước đó!" – Ái Mi gõ gõ trán Quốc Khang.
"Nói một lần là đủ rồi em không nghe thấy thì thôi!" – Quốc Khang giận dỗi buông Ái Mi ra, ngã nhoài lên sofa rồi buồn tủi nhìn xuống đất.
"Anh không sợ báo chí làm ầm lên sao?" – Ái Mi năm ống quần pyjama của Quốc Khang rồi giật giật.
Quốc Khang lại hướng tầm nhìn mình về Ái Mi, bằng sự ôn nhu và nghiêm túc, anh mỉm cười với cô. Quốc Khang lấy hai chân mình kẹp bàn tay hư hỏng của Ái Mi lại, kéo cô về phía mình. Ái Mi cũng nằm xuống bên cạnh Quốc Khang. Hai người chen chúc nhau trên chiếc sofa bé tí, thủ thỉ tâm sự trong ngày hè nóng rực.
"Anh muốn nói như thế nào với người ta? Là mình cưới nhau mấy năm rồi hay sao?" – Ái Mi nhìn lên yết hầu Quốc Khang, dùng tay mình chọt chọt mấy cái lên trái khế.
"Ngoan nào! Anh sẽ công bố lúc cầm cúp vô địch đó!" – Quốc Khang phẩy phẩy tay Ái Mi rồi ôm cô sát vào mình, lúc này Ái Mi đang nằm bên ngoài.
"Nói như thế nào?" – Ái Mi nằm nhích vô trong.
"Thì cảm ơn nè, xong rồi nói là tôi kết hôn rồi." – Quốc Khang thì thầm vào tai Ái Mi.
"Anh nói nguyên văn em nghe đi." – Ái Mi ngồi bật dậy.
"Thì... cảm ơn đội ngũ nè, cảm ơn nhà tài trợ này nọ." – Quốc Khang đang ôm ngon lành bỗng dưng người ta hất tay mình ra, anh khó chịu ngồi dậy theo. – "Bắt nói đi nói lại rồi lúc đó anh quên á!"
"Anh nói anh mới không quên á!" – Ái Mi khều khều chân Quốc Khang. – "Nói lại lần nữa đi mà!"
"Rồi rồi. Tôi muốn gởi lời cảm ơn đến đội ngũ và các anh em đã dốc sức vì tôi mà ngày đêm theo sát trong quá trình luyện tập. Tôi cũng muốn nhắn với ba mẹ rằng họ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Tôi cũng đặc biệt muốn nói rằng tôi đã kết hôn rồi." – Quốc Khang oai oai dũng dũng nói. – "Được chưa cục cưng?" – Thái độ thay đổi nhu nhược liền.
"Em muốn nghe nữa. Câu tôi đã kết hôn đó. Nói lại lần nữa đi." – Ái Mi năn nỉ Quốc Khang.
Hình ảnh này mờ dần mờ dần thay vào đó là âm thanh hú hét của cả khán đài ở sân vận động.
"Anh đã lập gia đình ư?" – Cô phóng viên giật mình đưa sát micro lại gần Quốc Khang.
"Tôi... Tôi đã kết hôn rồi. Tôi và người yêu đang rất hạnh phúc." – Nói đến đây, nước mắt không kìm được trào ra từ trong khóe mắt Quốc Khang. Anh đưa cup cho một người anh em rồi tháo chạy vào bên dưới khán đài.
"Ái Mi!" – Quốc Khang khản giọng kêu to. – "Ái Mi. Anh nhớ ra rồi! Anh nhớ ra em là ai rồi!" – Quốc Khang lục tìm khắp lều nghỉ tạm của đội mình cũng không thấy dấu vết Ái Mi, hình ảnh hai người hạnh phúc dồn dập hiện ra trong mắt Quốc Khang.
-------------------------------------
Happy chưa nào? :)))) Đừng vội mừng nhé! TRUYỆN đâu còn có đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top