Chương 105 (H)
"Không phải còn đưa cái tay vô sao?" – Ái Mi lắp bắp hỏi, cô còn bám chăn che nửa mặt và vòng một mình lại.
"Ý em?" – Quốc Khang đưa hai ngón tay mình lên, khép chúng lại rồi làm một động tác xấu hổ trên không.
Ái Mi càng muốn chui tọt vào trong mền luôn. Cô gật đầu lia lịa. Quốc Khang phá lên cười.
"Em nghe ai nói thế? Hay giấu anh mà xem cái gì?" – Quốc Khang đặt tay lên gối Ái Mi rồi mở ra ngoài. – "Chỉ cần ẩm ướt là được rồi. Đây là lần đầu tiên của em, dùng ngón tay sẽ khiến em khó chịu." – Nói xong, Quốc Khang đưa chú khủng long to bự ở trước cửa hang.
Ái Mi nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn nữa, cô không còn bám chăn mà thay vào đó là bám lên bàn tay đang đặt ở đầu gối mình. Quốc Khang bắt đầu hành sự. Anh nhích người mình lên cho hai nơi đúng vừa khích rồi đẩy mạnh một phát vào sâu bên trong.
"Áhhhhhhhhhhhh." – Ái Mi thất thanh hét lên. Bên dưới cô bị xé toạt ra, Ái Mi trong vô thức báu lấy bàn tay Quốc Khang.
"Không sao cả. Không sao mà." – Quốc Khang lúc này mới cúi người xuống, chống hai chỏ mình lên gối, vuốt ve vầng trán đã rịn mồ hôi lạnh của Ái Mi.
Ái Mi không dám hé miệng ra. Mắt cô vẫn nhắm chặt không dám nhìn Quốc Khang. Trên hàng mi đã có vướng một vài hạt nước mắt. Quốc Khang nhìn thấy liền đặt lên đó nụ hôn nhẹ nhàng.
"Nhìn anh nè." – Quốc Khang nói với Ái Mi bằng chất giọng an ủi. – "Mở mắt ra nhìn anh nè." – Quốc Khang nói nhỏ xíu, xong còn hôn lên trán cô nữa.
Ái Mi mở đôi mắt đỏ bừng của mình ra, hai hàng nước mắt lăn dài xuống gối. Quốc Khang xót xa nhìn cô nàng. Lúc này anh mới hơi nhúc nhích người một chút để Ái Mi dễ thở hơn. Quốc Khang mỉm cười ôn nhu nhìn người con gái dưới thân mình, anh chống một tay lên quan sát tổng quan cả cơ thể Ái Mi.
Cứ như một chiếc đồng hồ cát vậy, bờ vai Ái Mi có cầu vai lộ rõ, vô cùng tròn, xương quai xanh lộ ra vừa đủ không như những cô gái quá gầy. Chiếc cổ trắng nõn nà thật khiến cho anh phải dừng lại một chút. Quốc Khang cúi đầu mình xuống tạo một vết đỏ ửng trên cổ, Ái Mi lúc này ngờ nghệch như đứa con nít vậy.
Cô để mặc cho Quốc Khang muốn làm gì thì làm. Quốc Khang sau khi đánh vài ba dấu lên người cô rồi mới gõ đầu Ái Mi một cái.
"Sao mà im lặng vậy?" – Quốc Khang thấy được sự sợ hãi trong mắt Ái Mi nên chỉ muốn chơi trò chơi đóng kịch thôi, cô ấy sợ hãi thì sẽ làm thỏ nè, còn mình can đảm hơn thì sẽ làm sói nè. Mà sói thì rất là muốn mần thịt thỏ con đó nha!
"Em... em hết thấy đau rồi. Có... có sao không?" – Ái Mi lau lau nước mắt trên mặt một cách ngốc nghếch.
"Thì chỉ có như vậy thôi đó! Em mít ướt quá!" – Quốc Khang lúc này nhích người lên một chút, đồng thời cũng áp sát vào cơ thể Ái Mi hơn.
"Hưm...." – Tự dưng có một luồng điện nhỏ xíu truyền từ bên dưới lên khiến Ái Mi mất tự chủ mà rên lên một tiếng. Cô cũng giật mình bụm miệng mình lại, âm thanh xấu hổ gì đây?
Quốc Khang nín cười, đặt lên vòng một vừa vặn của Ái Mi một nụ hôn rồi bắt đầu dùng răng mình càn quét hai điểm nhạy cảm trên đó. Anh rất uyển chuyển chầm chậm dịch người mình ra vào một các chậm rãi để Ái Mi quen với chú khủng long nhà mình. Ái Mi cũng thư giãn hơn được rất nhiều rồi. Cô cứ không kiểm soát được cơ thể mình, chỉ cần Quốc Khang đưa chiếc lưỡi điêu luyện đến bộ phận nào thì cô cũng ưm a lên.
Quốc Khang khoái chí ăn sạch sành sanh. Tất nhiên, giai đoạn mãnh liệt trong buổi tối này cũng phải diễn ra thôi. Trong lúc Ái Mi vẫn còn ưỡn người ra, ngửa cổ lên thở dốc thì Quốc Khang bắt đầu tăng cường độ lên rồi. Có lẽ đang cảm nhận được sự nhẹ nhàng đê mê mà Ái Mi bất ngờ liên tục chịu những cú va chạm kịch liệt.
Ái Mi cong người lại đẩy Quốc Khang ra, thế nhưng miếng mồi này đã lên dĩa rồi, Quốc Khang làm sao buông tha cho cô được. Anh gỡ tay Ái Mi ra khỏi ngực mình, ghì chặt tay cô dưới nệm, hông của anh nhanh chóng làm cho tiếng thở và tiếng rên la của Ái Mi không phân biệt được mà vang vọng khắp phòng.
Trong cơn cao trào, Ái Mi hét lên, móng tay cào vào lưng Quốc Khang, cơ thể cô run rẩy bám chặt lấy tấm lưng anh. Quốc Khang dừng lại một chút, ôm hôn Ái Mi một lúc lâu rồi mới để cho bản thêm mình đạt được đến đỉnh điểm. Suốt một đêm, anh lật Ái Mi qua lật Ái Mi lại khiến cho cô mơ màng không biết được mình đang tỉnh hay đang mơ.
Một giấc mơ ướt át, đầy lãng mạng, vô cùng mệt mỏi. Ái Mi ngửi lấy mùi hương lạ lùng trên giường lúc này, có một chút mằn mặt, pha một chút ngọt ngọt thoang thoảng trong không khí. Cô nhích sát lại Quốc Khang, anh nhận được tín hiệu nhõng nhẽo của vợ mình lập tức siết chặt cô hơn. Quốc Khang vân vê vết sẹo trên trán Ái Mi, lúc nãy cô ấy vẫn cột tóc.
Anh ngắm nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt Ái Mi, vài sợi tóc bị bung ra dính tán loạn trên lưng, Quốc Kahng thế mà lại chuyển chỗ sang sau lưng Ái Mi, ôm cô từ phía đằng sau. Quốc Khang đưa mũi mình lại gáy cổ của cô, hít lấy hít để mùi thơm tự nhiên tỏa ra mãnh liệt sau chuyện vừa rồi, một tay anh đặt lên bầu ngực cô, nhẹ nhàng kéo Ái Mi sát vào lòng mình.
Đến khi Ái Mi thức dậy đã là 10 giờ sáng hôm sau. Cô giật mình nhìn đồng hồ trên tường, vội tung mền leo xuống giường.
RẦM
"Ái Mi... Ái Mi?" – Quốc Khang bị âm thanh lớn đánh thức, anh dụi mắt nhìn rõ cảnh tưởng trước mặt mình. Ái Mi nằm sõng soài, cơ thể không một mảnh vải che thân.
"Quốc Khang." – Ái Mi choáng váng với tay về phía Quốc Khang.
"Em sao thế này?" – Quốc Khang lập tức leo xuống bồng Ái Mi lên giường lại. Nhìn sơ sơ đồ đạc rớt dưới sàn thì Quốc Khang đoán là Ái Mi đi không vững nên chống tay lên bàn, có lẽ do trong phòng hơi tối vì chỉ có đền led chiếu sáng thôi nên cô trượt tay, huơ điện thoại và đồng hồ trên bàn rớt xuống đất.
"Em chóng mặt quá!" – Ái Mi chui đầu vào trong chăn, cố gắng tìm lấy hơi ấm quen thuộc.
"Rồi rồi không dậy nữa. Nay cho phép em nghỉ một ngày đó!" – Quốc Khang nhào vào lòng Ái Mi, gương mặt kháu khỉnh nhìn nhìn cô nũng nịu.
Ái Mi hôn hôn lên đầu xù Quốc Khang rồi lại đánh một giấc đến trưa. Lúc này Quốc Khang như một người đàn ông trưởng thành, anh đã lên mạng dò la tất cả các ứng dụng đặt đồ ăn ngon nhất đem về để sẵn lên bàn bếp. Anh cũng bật sẵn máy nước nóng, còn không quên đặt một chiếc khăn cạnh giường để Ái Mi có thể quấn người mình lại.
Ê ẨM.
Đây là cảm giác chân thực nhất của Ái Mi sau một đêm dài đằng đẵng với Quốc Khang. Cơ thể cô như muốn rã ra, Ái Mi được Quốc Khang dìu vào nhà tắm, lau mình một chút rồi ra ngoài dùng bữa sáng ấm cúng. Tự nhiên Ái Mi nhận thấy Quốc Khang trưởng thành vô cùng. Có lẽ trong phương diện này, người như Quốc Khang lại dày dặn kinh nghiệm hơn người khác.
"Ăn được không?" – Quốc Khang đút một miếng súp loãng cho Ái Mi.
"Nhạt quá!" – Ái Mi nghiêng đầu sang chỗ khác không chịu ăn.
"Một chút thôi. Em nhìn em đi, hao gầy cả rồi." – Giọng Quốc Khang nghe như dỗ con nít ấy nhưng trong lòng anh là lo thật. Quốc Khang đêm qua cao hứng quá làm đến quên trời quên đất. Anh biết sáng nay làm sao mà Ái Mi đi nỗi nữa.
"Thôi hôn hôn cơ." – Ái Mi đang nghiêng đầu thì lầm bầm trong miệng xong rồi người lên chạm môi mình lên môi Quốc Khang một cái, chỉ một cái thôi.
"Ăn không ăn lại muốn làm cái gì đây cô nương!" – Quốc Khang đanh đá trừng Ái Mi.
"Muốn được hôn hôn." – Ái Mi cúi mặt nhìn xuống chân nói nhỏ trong miệng.
"Ăn xong rồi hôn bao nhiêu cũng được. Mau nào!" – Quốc Khang gằng giọng, đưa muỗng súng lên đến tận miệng Ái Mi.
"Hôn đi rồi ăn bao nhiêu cũng được." – Ái Mi phùng má mình lên.
"Em dám!" – Quốc Khang đặt chén súp cái cạch xuống bàn rồi bế xốc Ái Mi vào phòng ngủ. Cả hai lăn lộn đến khi Ái mi kiệt sức xin buông tha thì Quốc Khang mới ngưng trêu ghẹo cô. Mãi đến chiều tối hôm sau Ái Mi mới ra đường được vì dấu hôn trên cổ còn quá đậm mà người cũng còn quá mệt.
Quốc Khang vậy mà chiều Ái Mi vô cùng. Hở chút Ái Mi lại phùng má làm nũng đòi được hôn hôn bế bế, cô thích cảm giác được Quốc Khang chiều chuộng như vậy. Đúng là hiếm khi Quốc Khang mới ra vẻ đàn ông trưởng thành trong gia đình nên Ái Mi cứ thế mà làm tới. Quốc Khang lén lút đeo khẩu trang, leo lên chiếc xe cũ kĩ của Ái Mi liều mạng chạy ngoài đường.
Đây là lần đầu tiên anh sử dụng xe máy sau khi nổi tiếng. Từ lúc tên tuổi được nhiều người biết đến, cuộc sống Quốc Khang trở nên vô cùng mất tự do. Chỉ cần biết anh ở đâu thì fan hâm mộ, đặc biệt là fan tư sinh sẽ đua nhau kéo đến xin chữ kí rồi chụp hình. Mãi cho đến sau lần gặp tai nạn, lưu lượng fan giảm đáng kể thì sự trở lại của anh lại lần nữa khiến fan sôi sục lên.
Quốc Khang sau khi rời công ty giải trí thì không được hỗ trợ vệ sĩ hay thợ trang điểm, vì vậy lúc nào Quốc Khang cũng phải đi bằng xe hơi đến tất cả mọi nơi. Đây cũng là lần đầu tiên anh ngồi lên lại xe máy sau khi nằm viện, cảm giác được giải phóng giống như chiếm hết tâm trí Quốc Khang. Ái Mi ngồi sau lưng ôm chặt eo anh, cả hai cười đùa vui vẻ suốt đêm.
Cuộc sống hôn nhân trong bí mật dần dần đi vào quỹ đạo mà Quốc Khang chưa từng tưởng tượng ra. Mỗi ngày được ôm Ái Mi trong vòng tay, đồng hành cùng Ái Mi trên hầu hết các thử thách của công việc khiến tâm hồn Quốc Khang lớn lên từng ngày. Anh vùi đầu vào xây dựng một cơ nghiệp vững chắc cho riêng bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top