Chương 100
Quốc Khang nắm chặt tay Ái Mi bước vào thang máy, mẹ anh nằm ở lầu 4. Tim Ái Mi muốn nhảy xổ ra ngoài một phần vì lo lắng không biết phải đối diện với bà Lương như thế nào sau mọi chuyện, mặt khác lại sợ rằng tình cảm mẹ con họ rạn nứt vì tình yêu của hai đứa trẻ. Quốc Khang trấn an Ái Mi bằng cách siết chặt tay, nhìn vào mắt cô và âm thầm truyền đi tín hiệu "Em yên tâm" cho Ái Mi.
CỘC CỘC CỘC
"Vào đi! "- Tiếng gõ cửa vừa vang lên thì bên trong giọng nói của ông Lương đã vang lên. Quốc Khang xoay tay nắm, đẩy cửa bước vô.
"Con chào hai bác ạ." – Ái Mi cung kính cúi đầu chào ông bà Lương. Bà Lương mặt mày khá tươi tỉnh ngồi trên giường bệnh còn ông Lương ngồi kế bên. Ái Mi cúi đầu chào cậu trai ngồi kế giường đang hàn huyên vui vẻ với bà Lương thì đứng sững người lại. – "Thanh Tân?"
"Chị hai!" – Cậu nhóc trẻ tuổi đứng dậy nhìn cô gái đang được nghệ sĩ Quốc Khang nắm chặt tay không buông.
"Các con quen biết nhau sao?" – Bà Lương trố mắt ra nhìn Ái Mi và Thanh Tân.
"Dạ chị ấy là chị hai, người mà nãy giờ con kể với bác đấy ạ!" – Thanh Tân cười toe toét nói.
Một lúc sau ông Lương mới giải thích mọi chuyện ra. Mẹ Quốc Khang trên đường đi cafe thì dạo phố mua sắm cùng mấy bà bạn, không ngờ một chiếc xe hư thắng tổng thẳng vào cửa hàng trước mặt bà Lương. Mảnh kính vỡ vụn văng tứ tung nên người yếu tim như bà làm sao mà đứng vững, bà xĩu liền tại chỗ. May mắn làm sao có một cậu thanh niên đang đứng đón xe bus đối diện chạy qua giúp bà ấy, Thanh Tân.
Thanh Tân từ chối nhận tiền và nhất quyết phải bắt chuyến xe nhanh nhất đi thăm chị mình. Cậu ở kí túc xá mấy tháng nay không biết chuyện gì xảy ra cho đến hôm qua được chị mình gọi nói rằng đang nằm ở bệnh viện sát biên giới lận, có chuyện gì gặp nhau rồi nói sau. Thanh Tân ba chân bốn cẳng thu dọn rồi đi thẳng từ kí túc xá lên đến nhà mình cất đồ đạc.
Chuyến xe tiếp theo liền bỏ lỡ vì phải giúp cho bà Lương. Sau đó bệnh viện nhắn rằng chị gái cậu đã được chuyển lên bệnh viện tuyến thành phố rồi, có thể ngày mai sẽ đến nơi thôi nên Thanh Tân mới có thể ngồi lại nói chuyện với bà Lương. Cậu nhóc thành thật kể về người chị dạy mình phải đối xử tốt với người khác như thế nào, thấy chết trước mắt mà không giải cứu thì là sai lầm.
Bà Lương rưng rưng nhìn Ái Mi với Thanh Tân ngồi trước cửa phòng bệnh nói chuyện với nhau, bên trong phòng chỉ còn lại gia đình họ Lương.
"Mẹ... Mẹ biết sai rồi. Con... Đừng có giận mẹ nữa. Mẹ chỉ có một đứa con thôi... khi nào con có con cái con sẽ hiểu mà." – Mẹ Quốc Khang sướt mướt.
"Cũng may mắn là cô ấy bình an." – Quốc Khang thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống sofa.
"Mẹ không cản hai đứa nữa. Nó xém vì con mà chết, mà một mạng của mẹ cũng nhờ em trai nó nhặt về. Không có chị em tụi nó... mẹ chắc..." – Bà Lương lại kêu khổ òa khóc.
"Rồi rồi mẹ đừng nói mấy lời xui xẻo đó nữa mà. Con không giận mẹ nữa là được chứ gì!" – Quốc Khang đứng dậy đi lại ôm bà Lương dỗ dành bà.
Ông Lương chán nản nhìn hai mẹ con thắm thiết ôm nhau. Trong nhà này hai mẹ con gây nhau thì ông luôn phải là người tự đứng ra giải quyết, đây là lần đầu tiên ông Lương khuyên răn vợ mình rất nhiều nhưng bà vẫn cài lời ông. Ai cũng có thể hiểu cho bậc cha mẹ khi muốn con mình cưới được người xứng tầm với chúng mà.
Họ nuôi Quốc Khang lớn chừng này cũng biết rằng anh không giỏi chịu khổ cực. Nếu Quốc Khang cưới con gái nhà nghèo thì anh sẽ phải giúp đỡ họ, làm sao ông bà tưởng tượng ra cảnh con trai ngày ngày phụ người ta bán bưng được. Rồi lỡ như gia đình đó là muốn trèo cao, ham tiền nên mới quen con trai bà thì làm sao?
Lúc đó bà Lương vẫn chưa hiểu rõ gia cảnh nhà Ái Mi. Sau khi nói chuyện với Thanh Tân và biết được hoàn cảnh nhà cậu bé, chỉ vài tiếng sau lại biết được đó chính là em trai của Ái Mi thì bà mừng thầm trong lòng, con mình quen một cô gái tốt bụng rồi. Bà Lương trước giờ cũng chỉ ngăn cản cô bởi vì hoàn cảnh gia đình không xứng với nhà bà chứ cũng không hề có ác ý về tính cách nhân phẩm Ái Mi.
Ái Mi từng xem bà Lương là bà chủ lớn, cô làm việc rất có nguyên tắc. Giờ đây bà biết được Ái Mi giúp đỡ con trai mình trở lại ngành giải trí như thế nào. Bà Lương có một tuần dài suy gẫm về những sai lầm mình mắc phải nên biết thân biết phận, ủng hộ hai tay hai chân mối quan hệ này. Ông Lương nhìn hai chị em đáng thương ôm nhau nói chuyện thắm thiết bên ngoài rồi nhìn lại nhà mình.
Đúng là gia đình ông trông bên ngoài rất hạnh phúc nhưng bên trong thì xáo rỗng. Trong khi hai đứa nhỏ kia hoàn cảnh vô cùng đáng thương nhưng tình cảm chị em khắng khít. Nếu con trai mình lấy được người vợ biết chăm sóc gia đình biết giữ lửa hôn nhân thì thật là quá tốt rồi. Ông Lương vui vẻ định sẵn kế hoạch mua nhà cho hai đứa nhỏ rồi để cho Ái Mi vào luôn công ty mình làm việc.
Trình độ của Ái Mi chắc chắn đủ làm thư kí trợ lí cho ông nhưng Quốc Khang một mực không đồng ý. Anh nói Ái Mi làm rất tốt vai trò điều dưỡng cá nhân bên cạnh mình nên sẽ yên tâm nếu như Ái Mi tiếp tục làm cho anh. Bà Lương còn ác liệt hơn vì muốn Ái Mi ở nhà luôn không cần đi làm. Bà nói rằng con dâu bà làm sao phải cực khổ kiếm cơm như người khác được chứ?
Quốc Khang còn thắc mắc mình chưa hề đề cập gì đến chuyện cưới hỏi mà sao ba mẹ cứ tự nhiên kêu con dâu con dâu ngọt xớt. Quốc Khang xoa xoa mi tâm để cho hai ông bà tranh cãi xem chuyện sau này sẽ như thế nào còn Quốc Khang thì ra ngoài với Ái Mi.
"Từ nãy đến giờ còn chưa làm thủ tục nhập viện nữa. Đi thôi." – Quốc Khang khều khều người yêu của mình.
"Chắc em về nhà quá. Có Thanh Tân lo cho em rồi." – Mắt Ái Mi cũng lờ đờ rồi. Sức khỏe cô chưa hoàn toàn hồi phục mà lại phải đi cả ngày dài.
"Thôi không được. Anh muốn em được thăm khám kĩ lưỡng. Còn nhóc con muốn ở lại chăm sóc em cũng được mà!" – Quốc Khang liếc liếc Thanh Tân.
"Chị hai nói anh là đầu heo mà em không chịu tin!" – Thanh Tân thủ thỉ vô tai Ái Mi.
"Em còn dám nói xấu anh sao?" – Quốc Khang trừng mắt nhìn Ái Mi rồi giật giật mấy sợi tóc mai của cô.
"Rồi rồi! Đi làm thủ tục." – Ái Mi chỉ em mình hướng vào phòng. Cô dặn em trai dù sao cũng xin nghỉ học vài bữa thì nên ở lại đây chăm sóc bà Lương đi rồi về nhà dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ.
Lên đến bệnh viện tuyến trên rồi thì mọi thứ đều được y tá bác sĩ lo liệu hết. Ái Mi mỗi ngày nằm viện đều sang phòng của bà Lương hỏi thăm chăm sóc bà. Lúc này bà Lương mới biết mình hồ đồ như thế nào khi hành động trẻ con hại Ái Mi. Giọng nói ngọt ngào của cô vĩnh viễn biến mất, giống như đứa con trai bị bể giọng, tiếng nói Ái Mi nghe trầm và đục hơn, từng câu chữ cũng không liền mạch như người khác.
Khi viết thương trên đầu và trán lành lại thì Ái Mi bị hai vết sẹo lớn, ở đó cũng không mọc tóc ra được nữa, tuy nhiên có thể miễn cưỡng che lại bằng cách túm hết tóc búi cao lên. Tay Ái Mi mất đến vài tháng mới có thể hoàn toàn hồi phục. Bà Lương lúc này mới biết xót xa. Con trai mình bệnh tật thì con bé nai lưng ra chăm sóc, đến khi nó xĩu lên xĩu xuống thì con mình vô dụng chỉ biết chỉ tay năm ngón với bác sĩ.
Bà Lương ngày nào cũng hỏi Ái Mi về gia đình cô, về cuộc sống của hai chị em, rồi bà Lương còn xuýt xoa sai nhà bếp mình nấu nướng đủ thứ món bổ dưỡng trên đời cho cô ăn. Ái Mi nhất thời nhận được sự ưu ái này cũng hoảng sợ. Quốc Khang thì biết tính mẹ mình lắm, chỉ cần người nào đối xử tốt với con trai bà thì bà sẽ tốt với người đó hơn gấp trăm lần.
Đến khi bà Lương hồi phục cũng là lúc Ái Mi được xuất viện, Quốc Khang đến đón hai người về mà lòng sung sướng vô cùng khi thấy mẹ và người yêu mình vui vẻ hòa thuận với nhau. Bà Lương nằng nặc đòi Ái Mi sang nhà bà ở để có người giúp việc chăm sóc, còn hứa sẽ cho cô phòng riêng, không cần quan tâm người ngoài nói gì cả cứ trả lời là con dâu bà chủ thì được hết.
Ái Mi hẳn sẽ từ chối rồi, cô về nhà cùng em trai, hai chị em tâm sự với nhau từ bữa đến giờ vẫn chưa hết truyện trên đời. Ái Mi đưa Thanh Tân một số tiền lớn mà cô dành dụm ra để cho em trai đi du học. Ái Mi muốn em mình nhận được sự tôn trọng từ nhà người yêu của em ấy sau này, cô sẽ đầu tư để em trai có một tương lai sáng hơn, còn mình gặp được nhà họ Lương đã là may mắn lắm rồi.
"Chị hai! Sau này em sẽ trả chị số tiền này." – Thanh Tân xoa bóp vai cho Ái Mi.
"Vớ vẩn! Lo học cho thành tài là được!" – Ái Mi xua xua tay mình.
Cả thanh xuân của Ái Mi đều dùng để kiếm tiền nuôi em trai ăn học, Thanh Tân ngoan ngoãn lại chịu khó hơn bạn bè đồng trang lứa nên Ái Mi chưa bao giờ phải la rầy nhóc con cả. Mấy hôm nay Thanh Tân nhìn thấy chị gái cực khổ của mình được nhà người yêu chiều chuộng đến mức không phải động một ngón tay vào cái gì thì cũng yên tâm.
Xem như chuyến trở về này Thanh Tân cũng phải chuẩn bị để đi nước ngoài luôn. Ái Mi cả tuần nghỉ ngơi rồi giúp em mình làm các thủ tục cần thiết. Bên nhà Quốc Khang cũng hỗ trợ chi phí cho Thanh Tân nhưng Ái Mi kiên quyết trả lại. Cô không muốn nhận tiền của nhà Quốc Khang như vậy. Ái Mi biết em mình có thể tự xoay sở được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top